24. Cái áo không làm nên thầy tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ quả lắc ở hành lang khách sạn kêu những hồi chuông vang tựa thánh ca khi cây kim điểm 12 giờ. Có lẽ nó tồn tại được đến ngày này là nhờ vào hệ thống cách âm tốt, còn người vẫn mắc kẹt bên ngoài như tôi đây sẽ phát rồ nếu nó kêu thêm một tiếng nữa.

Bữa tiệc đến giờ mới tàn, mà cũng không hẳn, nó chỉ không còn sôi động như ban đầu. Có rất nhiều người đã gục, say khướt và lười biếng bò toài trên sàn. Nhưng cũng còn những người vẫn chưa thoả mãn và sẽ tiếp tục đồng ca cho đến khi mặt trời ló dạng.

Cập nhật một chút tình hình về băng Mũ Rơm: hiện tại thì tôi Nami đã chính thức bỏ cuộc. Đầu tôi đau như búa bổ, tai ong ong tiếng vò vẽ và thậm chí còn chẳng thể đi đứng cho thẳng hàng. Luffy - trung tâm của bữa tiệc lại là người kết thúc sớm nhất, cậu ta đã lăn đi trong lúc gà gật và sau đó chúng tôi phải xích cậu ấy lại đề phòng cậu lăn vào khu bể nước mặn dành cho người lớn. Kẻ gục xuống tiếp theo là Usopp. Sau đôi ba trăm lời ba hoa và vài chục câu chuyện lớn nhỏ đã được thêm thắt, cậu ta ngất đi vì sặc rượu.

"Đúng là một kẻ thất bại." Tôi cười mỉa.

"Nami, tớ nghe thấy hết đấy." Giọng Usopp khản đặc vì men đọng trong họng.

"Dĩ nhiên vì tớ đang phải vác cậu đấy tên đần ạ!" Tôi gào lên. Cậu ta đang bị tôi kéo lê trên sàn trong nỗ lực tiến đến phòng riêng.

Sanji hiện tại thì không thể giúp tôi, anh ta bị suy nhược cơ thể vì phải chịu đả kích tinh thần và mất quá nhiều máu. Kể ra thì thật xấu hổ nhưng anh ấy đã lao đến trong phấn khích khi thấy những nàng hầu gái mặc đồ bơi, để rồi trượt chân và ngã vào mông của một người trong đám đông. Anh mất rất nhiều máu cam cho đến khi ngước lên và phát hiện đó là ngài quản lí trưởng - một cụ ông đáng kính với chòm râu bạc. Sanji sau đó đã ngừng thở trong vài giây.

Tiếp đến là Chopper. Cậu đã rất bận rộn vào tối đó, cứ chạy qua chạy lại lo lắng cho mọi người rồi ngã kềnh vì nốc nhầm ly cocktail. Và giờ tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho sự cố đó luôn. Tôi thở dài và nhìn xuống nhóc tuần lộc đang thở đều trong vòng tay mình.

Bộ đôi Franky và Brook cho đến lúc tôi rời đi thì vẫn đang tận hưởng hết mình. Một tên người máy và một gã xương khô đã đầu têu cho cuộc thi "Bước nhảy hoàn mĩ" để tìm ra ngôi sao âm nhạc chân chính. Từ từ, hình như Jinbei cũng tham gia vào nó... Ổng say đến vô tri luôn rồi.

Hai người còn lại - Zoro và Robin, họ dĩ nhiên đã không quay trở lại. Robin thì chắc đã ngủ, còn Zoro có lẽ đang tu luyện một mình ở xó nào cũng nên.

Tôi cắt đứt mạch suy nghĩ và ném Usopp vào phòng cậu ta để trở về phòng mình, vốn chỉ nằm ngay phía đối diện.

"Ai da, mệt quá đi à." Tôi vươn vai và ngáp thật lớn, duỗi thật căng các bó cơ nhức nhối. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, bỏ lại hết những lo toan và cuộn mình trong chăn ấm.

'Lạch cạch- Kẹt'

Robin dậy rồi à?

Tôi tra chìa vào ổ, nhanh chóng mở cửa tiến vào và đóng nó lại sau lưng.

"Robin, em về rồi đây! Chị đỡ rồi hả?" Vừa nói vừa cởi giày, mặt tôi vẫn hướng xuống đất. Một đôi giày của nam nằm lăn lóc đập vào mắt tôi. Mày tôi nhíu lại.

"Mừng trở lại."

"Á!" Tôi hét lên. "Chết tiệt Zoro!"

Tôi làm dịu trái tim đang đập như chiêng trống trong lồng ngực. Trong khắc tôi bối rối vì đôi giày lạ, giọng Zoro vang lên từ trong góc khuất và nó doạ tôi mất khôn.

"Chậc, đừng có rú lên như thế."

Tôi tức tối tìm anh ta và phát hiện gã đầu tảo đang lục tủ lạnh.

"Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?"

Zoro vẫn thản nhiên lấy ra một chai rượu vang. Anh nhẹ nhàng bật nắp nó bằng tay không và dốc thẳng chai tu ừng ực. Được nửa, anh dừng lại và ợ một tiếng lớn. Bấy giờ tôi mới để ý Zoro chỉ đang mặc độc một chiếc áo tắm, chân xỏ đôi dép xốp, trông sạch sẽ và khoan khoái như vừa bước ra từ bồn nước nóng.

"Sao cậu lại phải tắm?" Tôi lộ rõ sự quan ngại.

"Hả?" Zoro cúi xuống, biểu cảm như thế sực nhớ ra điều gì đó và anh lẩm bẩm trong miệng. Chắc chắn anh ta đã bối rối.

"À ừ... Tớ... ờm..."

"Hửm? Bị gì?" Sự nghi ngờ của tôi tăng lên.

"Thì..."

"Hửmmmmm?" Âm cuối của tôi kéo dài thúc giục.

"Robin! Robin say đến nỗi đã ói lên người tớ." Anh hơi reo lên.

"Thật sao?"

"Ờ."

"Trời ạ, thế cậu phải nói sớm hơn chứ. Chị ấy ổn không?"

"Có, cổ đang trong trạng thái tuyệt nhất."

"Thế thì tốt quá. Để tớ vào kiểm tra xem-"

"Khoan!"

Zoro bỗng ngăn tôi lại ngay khi tay tôi chạm đến nắm đấm cửa phòng chị.

"Tại sao?" Tôi nhướn mày. "Cậu nói chị ấy khoẻ rồi mà."

"Ừ... nhưng mà... Robin đang ngủ! Cậu sẽ không muốn đánh thức cô ấy đúng chứ?"

"Tớ sẽ mở cửa thật khẽ, chỉ ngó qua một chút thôi."

"Không cần đâu! Thật ra cô ấy vẫn hơi mệt đấy. Thức giấc giữa chừng sẽ dễ bị đau đầu."

"Cậu vừa bảo Robin đã khoẻ rồi cơ mà." Tôi gắt lên. "Để tớ kiểm tra!"

"Cậu thì làm được gì chứ, hãy để lại cho Chopper." 

"Đừng có đùa, tối nay cậu hơi lạ đấy. Hai người đang giấu gì à?"

"Cậu điên à!"

"Vậy né ra!" Tôi đẩy Zoro ra và lao vào phòng.

"Này!" Anh ta bất lực gào lên thống thiết như thể hai người họ vừa nằm cùng giường, tắm cùng bồn và giờ Robin vẫn đang thay đồ vậy.

Tôi biết là họ có gì đó mà. Chả thằng đàn ông nào hơi đâu đêm hôm khuya khoắt không về ngủ mà lại lảng vảng trong phòng con gái người ta. Và cũng chẳng thằng đàn ông nào dễ dàng cưỡng lại một âu mỡ dâng tận miệng cả. Phòng anh ta chỉ cách đây có năm bước chân và còn dễ tin hơn nếu giờ này Zoro vẫn đang luyện tập. Robin, chính là gã đầu xanh này chứ gì? Chị gian díu với trai trẻ trong lúc em đi vắng đúng không? Tôi đang vội vã và phấn khích hơn bao giờ hết: chính là cảm giác "bắt quả tang".

"Sao ồn ào quá vậy?"

Tôi khựng lại. Robin trông ủ rũ và uể oải, vừa nhổm dậy khỏi tấm chăn ấm. Tóc chị xoã bù xù như một cô nàng Di-gan hoang dại với bờ vai trần lộ ra từ chiếc áo rộng xộc xệch. Nhưng vẫn cái nét cuốn hút ấy, chị chẳng cần cố gắng thể hiện nó.

"Chị đã thay đồ à Robin?" Tôi cứng đầu.

"Ừ, chị nhỡ ói một chút." Chị xoa hai bên thái dương. "Nên chị có tắm qua."

"À vâng." Tôi dịu dọng, rụt cổ như mèo gặp rắn.

"Làm phiền cậu rồi Zoro." Chị cười mỉm.

"Hả-" Zoro đứng sau tôi, anh ta khoanh tay dựa vào tường, tôi không biết anh đã nhìn đi đâu nãy giờ. "À ừ, không sao, cô khoẻ lại là tốt rồi. Robin."

Có sự ngập ngừng trước khi anh nói tên chị, tôi cũng không biết anh đã nghĩ gì trong khắc đưa ra quyết định ấy. Nhưng tiếng gọi vang lên nâng niu như thể ta đang ấp ôm trong lòng.

"... Vậy chị nghỉ nhé. Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon."

Tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ, mặt vẫn vương chút tội lỗi.

"Sao? Tốt rồi chứ?" Zoro móc mỉa.

"Ờ... Giờ thì biến về phòng cậu hộ cái!"

Tôi quát đuổi anh đi, không hay biết thứ mùi hương nữ tính quen thuộc đã in đậm trên bờ vai rắn của gã kiếm sĩ.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro