26. Xui xẻo đến theo bầy chục người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chúng tôi bấy giờ mới sửa soạn xong.

Sau bữa tiệc đêm qua, tôi đã về phòng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cho đến khi bị Luffy đánh thức. Cậu ta háo hức đến độ dậy sớm hơn cả tôi luôn ạ, mặt trời hôm nay mọc đằng tây hay gì.

Tôi gà gật vệ sinh cá nhân rồi trở ra phòng khách. Robin đã ngồi ở bàn ăn tự lúc nào, một tay cầm miếng bánh mì bơ, một tay mân mê mép sách. Ánh nhìn tôi cuốn theo đôi mắt màu lam lướt trên từng hàng in ngay ngắn. Như cảm nhận được sự chăm chú đang dõi theo, chị dừng lại, những ngón tay uyển chuyển từ từ lật dở sang trang mới. Ấy vậy rồi chị lại ngước lên tôi.

"Buổi sáng tốt lành." Chị mỉm cười.

Tôi bỗng nín thở. "Buổi sáng tốt lành."

Tôi kéo chiếc ghế đối diện chị. Ngập ngừng.

"Chị đỡ hơn chưa?"

"Rồi, cảm ơn em."

Lại thêm vài giây lặng. Tôi hít một hơi thật sâu.

"Robin à..."

"Ừ?"

"Có lẽ nào chị... Có lẽ nào Zoro là... Có lẽ nào chị với Zoro-" Tôi lóng ngóng sắp xếp câu từ.

"ĐI NÀO!"

Chưa để tôi nói xong, Luffy đã xông vào với một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Cánh cửa gỗ có dấu hiệu long ốc làm đầu tôi nhanh chóng soạn ra vài câu chữ không mấy văn minh, nhưng nhìn dáng vẻ rạng rỡ và hớn hở ấy, tôi lại mềm lòng.

Tôi thở hắt ra rồi chỉnh lại tâm trạng. Dù chuyện gì có xảy đến, thì trong giây phút ấy tôi cũng không thể ngăn mình mỉm cười.

"Được rồi mọi người tập hợp lại đây nào." Tôi lớn giọng, vừa nói vừa vỗ tay thu hút sự chú ý, tựa một giáo viên mầm non đang ra lệnh cho lũ trẻ tập hợp thành hàng. Mà chính xác là vậy.

"Thứ nhất, không được phá hoại của công." Cả bọn gật đầu đều tắp.

"Thứ hai, không được ăn uống vô tội vạ mà chưa trả tiền. Luffy, bỏ cái đó xuống." Tôi hắng giọng khi Luffy lấy một cây kem từ người bán rong. Cậu ta bí xị cắm nó vào chỗ cũ.

"Đặc biệt không được vướng vào bất cứ rắc rối, không to tiếng, đánh nhau, không làm rối loạn trật tự công cộng, không làm phiền hoặc thực hiện các hành vi mang tính tự bôi nhục danh dự, và không được để tôi phải mở ví ra để đền bù thiệt hại một lần nào nữa. Hiểu chưa!"

"Rõ!"

"To lên!"

"RÕ!"

"Được rồi giờ đi chơi đi." Tôi xua tay và ngay lập tức, tôi cảm nhận được đen đủi chầu chực.

"Công viên nước, ta đến đây!"

"Khoan!" Ngay lúc Luffy lấy đà rồi lao đến, Sanji đã tóm lấy cậu trước khi cậu ta đáp vào hồ bơi.

"Chỗ cậu là ở kia kìa." Anh chỉ vào khu bể dành cho con nít. Và sau khi để lại Luffy mặt xưng mày xỉa, anh ta phóng đến một nhóm phái đẹp đang tụ tập.

Dĩ nhiên Luffy cũng chẳng yên vị trong cái bể đấy, chỉ cần tôi đảo mắt hai vòng, cậu ta đã chạy béng mất.

Phía bên kia, Chopper đang bị quây bởi các cô nàng. Họ luôn miệng khen cậu nhóc đáng yêu, tay không ngừng vuốt ve bộ lông xám, có người còn tranh nhau để được ôm chú tuần lộc dễ thương ấy. Ngược lại, Chopper có vẻ không thoải mái lắm, hai nét mặt vui sướng (vì được khen) và bất tiện đổi qua lại. Cuối cùng, cậu tức tối biến sang dạng "con người", doạ các nàng chạy náo loạn.

Sanji đứng bên chứng kiến không vui vẻ mấy. Anh ta ghen tị vì Chopper đã thu hết sự chú ý. Và sau khi cậu nhóc doạ các cô gái chạy mất, khi Sanji những tưởng sẽ được họ ôm trọn trong vòng tay, thì tất cả lại đổ dồn về một đối tượng mới: Brook - cựu siêu sao ca nhạc quốc tế. Chắc ông ấy đã phải kí đến vài chục đĩa nhạc, băng đô, quần áo,... Cho đến lúc bút hết mực, những người hâm mộ chưa được thoả mãn vẫn không buông tha và cuộc rượt đuổi bắt đầu. Giờ tôi cũng không rõ Brook đang núp ở đâu nữa.

Tôi ngoái lại đằng sau, thiếu kiên nhẫn nhìn Usopp. Tôi đã nhờ cậu mua cho một cây ốc quế từ năm phút trước, và tới tận bây giờ, cậu ta vẫn để người bán kem nhây qua mặt. Usopp chia sẻ rằng cậu cảm thấy bị xúc phạm khi ông ta cứ lấy mũi của cậu ra làm trò đùa. Còn thời gian của tôi thì sao hả tên hề này? Tôi thở dài, tôi sẽ tính lãi cho đồng Berries đó.

"Nami... tớ... thấy lạ... lắm."

Tôi nghe thấy giọng Luffy và vội vã đảo mắt tìm cậu. "Luffy?"

"Sao... ngồi đây... khó chịu... quá vậy...?"

Cậu thở khò khè, thều thào.

"Luffy..." Tôi nghiến răng.

"Bởi vì cậu đang ở trong bể nước mặn chứ sao!" Tôi gào lên, chỉ tay vào tấm biển giới thiệu treo bên cạnh.

Lôi được Luffy lên bờ, tôi ném cậu cho Zoro, giao cho anh nhiệm vụ trông chừng gã thuyền trưởng khờ khạo. Dĩ nhiên là Zoro không chịu, nên tôi đã phải nhắc lại cho anh về món nợ mà anh đang gánh. Zoro tặc lưỡi rời đi, kéo Luffy theo sau. Nhưng cũng chẳng được mấy phút, tôi đã phải nhờ Jinbei vì chính Zoro lại lạc mất.

Tôi thoải mái ngả lưng, đôi mắt phản chiếu bầu trời xanh trong. Nỗi lòng nặng trĩu trong tôi tạm được rũ bỏ, thâm tâm cầu cho mọi điều từ đây sẽ suôn sẻ. Nhưng như những già làng vẫn thường nhắc: "trước cơn bão là bầu trời bình yên". Có lẽ rằng đích đến hành trình đường đời của tôi chính là chiêm nghiệm lời nói này.

Quay đi quay lại, Luffy đã biến mất khỏi tầm kiểm soát của Jinbei. Và tôi nữa. Trong khi đang trông chừng chính thuyền trưởng của mình, Jinbei đã vô tình thu hút đám trẻ ở công viên. Chúng có vẻ thích thú khi thấy người cá mặc dù họ không phải hiếm ở khu du lịch. Nhưng trẻ con mà, chúng vẫn sẽ luôn phấn khích mỗi khi gặp. Bọn trẻ nhanh chóng túm năm tụm bảy xung quanh Jinbei. Ông ấy đã trở thành trò tiêu khiển của bọn chúng. Tôi sẽ từ chối giúp thôi, tôi tệ với trẻ con lắm.

Lần này tôi quyết bỏ cuộc, tôi không thèm quản đến cậu ta nữa. Đó cũng là khi tôi quan sát đến Sanji. Anh đang ở trước mắt tôi vài mét, và mọi thứ còn trở nên khó đoán hơn khi các cô nàng bắt đầu tiến đến tiếp cận anh. Nhưng có vẻ không chỉ mỗi Sanji được yêu thích, Zoro nhanh chóng cũng được họ chú ý. Tôi đã không nhận ra cả hai lại được săn đón đến thế.

Sanji đang tận hưởng nó, nhưng có lẽ anh ấy sẽ chẳng chịu được lâu. Các cô gái, trái tim của họ hoàn toàn bị sự tinh tế của anh ấy níu giữ. Ngược với gã đầu bếp miệng lưỡi giảo hoạt, Zoro lại tỏ ra rất phũ phàng. Rất nhiều người đã không thể chịu nổi mà rời đi, nhưng cũng có vài người tỏ ra thích thú - điều làm gã kiếm sĩ tiếp tục nhăn nhó.

"Sướng nhé!" Tôi chọc.

"Im đi." Anh ta nạt.

"Họ đang có khoảng thời gian vui vẻ nhỉ." Tôi phì cười nói với Robin, người nãy giờ cùng tôi chứng kiến tất cả.

"Ừ, mọi người đều tận hưởng hết mình."

"Robin?" Tôi chợt bất an khi thấy khoé môi chị nhấc lên một nụ cười mỉm, đôi mắt dao động ánh nhìn lạ nhưng tuyệt nhiên không phải sự hài lòng. Và bàn tay chị siết nhẹ thành cốc.

"Chào các cô nàng." Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo, chúng tôi bỗng bị vài gã thanh niên tiếp cận. Một trong số họ thô lỗ khoác vai tôi rồi chạm cốc với Robin. Tôi rùng mình sau tiếng li sứ chạm nhau.

"Bọn em trông thật nóng bỏng." Đời nào rồi còn dùng cách tán gái quê mùa vậy ba. Hắn ta chu môi và nháy một bên mắt, người tôi nổi đầy da gà.

"Ơ này!" Gã thanh niên cáu kỉnh khi tôi hất tay hắn ra rồi phủi vai, dự định kéo Robin đi. Nhưng chị vẫn đứng lặng.

"Cậu vẫn chưa nói hết nhỉ?" Chị lên tiếng trong sự bàng hoàng của tôi. Từ khoé mắt, tôi cược rằng Zoro vừa liếc sang.

"H... Hả?" Tên kia có chút bối rối.

"Cậu định mời bọn tôi nước à?"

"À ừ ừ."

"Thế chúng ta đi chứ?" Robin nghiêng đầu hỏi, trầm tĩnh đến đáng sợ. Nhưng gã đàn ông chẳng mảy may nhận ra mình đã mất thế chủ động, hắn mở cờ trong bụng.

"Cô cũng muốn một li sao? Để tôi lấy cho!" Zoro đột nhiên nói với cô nàng đang đứng đối diện, to bất thường trong khi vừa giây trước anh hoàn toàn ngó lơ cô ta.

Tôi và Robin đi cùng mấy gã đến quầy nước gần đó. Zoro cũng xuất hiện, anh ta đã doạ nạt một trong số những người thanh niên kia để dành được chỗ đứng bên cạnh chúng tôi.

"Cưng uống gì?" Tên đầu xỏ hất hàm hỏi. Chị đáp qua loa một chữ tuỳ. Còn tôi bởi từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ, hắn đã chẳng màng bận tâm nữa.

"Vậy ông chủ cho một trà dứa nhiệt đớ-"

"Cô ấy không thích dứa." Zoro bỗng lên tiếng, tôi tròn mắt. "Cô ấy cứ ậm ừ vậy thôi, và chịu đựng."

"Hả?" Gã lạ mặt lộ vẻ bối rối, hắn ngượng ngùng đẩy gọng kính râm. "À, thế trà vải thì sao?"

"Vải từng làm cổ nổi mẩn." Anh ta lại làm tôi bất ngờ với thông tin mà đến tôi còn không biết.

"Đó không phải là mẩn, chỉ là chút mụn li ti thôi." Robin cuối cùng cũng lên tiếng, có chút bực bội ẩn sau tông giọng lạ.

"Là gì thì cũng không tốt. Chú mày muốn mất mặt với gái chắc? Chọn cái khác đi." Zoro nạt gã kia.

Cả hắn và tôi đều bối rối. "Được rồi, được rồi, thế xoài sữa nhiệt đới được không?" Hắn lật đi lật lại cuốn menu, reo lên như vớ được vàng khi tìm được bất kì món nào nghe có vẻ hấp dẫn.

"Mày không thấy cô ấy vừa uống nó xong à!"

"Thế chanh leo-"

"Hôm qua uống rồi."

"Thế-"

"Không."

Trò hề gì đây?

"Mẹ kiếp, thằng chó chết tiệt này, mày là ai đấy!" Cuối cùng gã háo sắc kia cũng nhận ra vấn đề. Tôi cũng đang thắc mắc đây.

Hắn túm lấy cổ chiếc áo sơ mi hoạ tiết hồng hạc Zoro đang khoác và gào lên. Nhưng ngay trước khi hắn kịp giáng nắm đấm xuống khuôn mặt bấy giờ vẫn câng câng bất cần kia, những tên khác bất ngờ ngăn cản: "Đừng đừng đại ca ơi! Thằng đấy. Nó! Nó... Nó là... Rorono Zoro!"

"Hả!" Hắn chợt đứng hình.

"Sao à? Có vấn đề gì? Xui xẻo trùng mặt trùng tên thôi. Cứ đánh vào đây, chỗ này nhiều máu này."

Tay hắn lúc này đã run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như tắm, chảy dọc xuống hai hõm thái dương. Hắn chầm chậm buông tay khỏi cổ áo Zoro, không quên chỉnh lại nó cho phẳng phiu.

"Thôi chúng ta đi." Hắn quay lưng tính bước thẳng một mạch, ấy vậy mà vẫn cố kéo lấy tay Robin.

"Xin lỗi, tôi hết hứng rồi, chúng ta phải tạm biệt nhau thôi." Bàn tay trái chị giơ lên, ngón áp út lấp lánh ánh xanh từ viên ngọc.

"Mày đùa tao à? Con ả-" Một tên khác lại vỗ vai hắn, tôi không biết hắn đào ra từ đâu một tập lệnh truy nã của Băng Mũ Rơm chúng tôi. Ngại quá.

"Chúc mọi người một ngày tốt đẹp!" Cả đám gập người chào chúng tôi trước khi rời đi.

Thở dài, tôi ngó nghiêng xung quanh. Vì chuỗi sự kiện đó mà giờ chẳng còn ai dám lại gần bọn tôi nữa, mà dù gì người bị ảnh hưởng chủ yếu chỉ có Sanji thôi.

"Lại là mi nữa hả tên đầu tảo này!" Sanji lao đến trong cơn giận. Cả hai lại bắt đầu đấu đá, ai gông cổ giùm mấy con thú hoang này với.

"Ta làm gì mi hả?"

"Mi doạ họ chạy hết rồi!" Dường như có tiếng nấc trong câu nói của Sanji.

Tôi nhún vai lắc đầu, quay sang tìm sự đồng cảm ở Robin. Chị chỉ cười khúc khích. Cứ thế, một khoảng lặng lại ngăn cách chúng tôi, kéo theo những câu hỏi chưa một lời giải đáp bủa vây trong tâm trí.

"Robin."

"Ừ?"

"Chị đã có thể chia sẻ với em được chưa?"

Chị không đáp.

"Người đấy có phải là Zoro không?"

"Chị..."

Ánh mắt tôi giục giã chị một câu trả lời.

"Thôi được, chị sẽ không làm em sốt ruột nữa. Đó là-"

"MỌI NGƯỜI TRÁNH RA!"

Lại nữa à. Giây phút này làm tôi nghi ngờ đời mình vốn đã được Robin biên sẵn.

Tôi quay lại. Và trời ơi đất hỡi, Luffy, Usopp, Chopper đang lao đến đây trên chiếc phao trượt nước có gắn động cơ phản lực được Franky biến thành. Dĩ nhiên tôi chẳng kịp có cơ hội nào để mắng nhiếc vì nếu không né, ngày này năm sau tôi xác định mộ đá cỏ xanh.

Hình như cả đám đã bay đến từ cầu trượt nước đằng kia và cứ với cái đà này, chúng tôi sẽ phải đền bù chục cái tường, tệ thì thêm vài cái mạng.

"Zoro, Sanji, nhanh!" Tôi nín thở nhìn hai người họ rượt theo chiếc phao. Và khi chỉ còn cách một li để lưỡi kiếm của Zoro và bàn chân trái của Sanji có thể chạm đến nó, "con thuyền tử thần" ấy đã đâm vào tường bao của công viên. Bức tường gạch vỡ vụn trong giây lát, bụi giăng tựa hoả mù, vài tiếng lộp cộp vọng lên khi bóng người mù mờ vực dậy từ đống đổ nát. Làm ơn hãy nói với tôi rằng họ không đâm vào ai đó.

Tôi giữ cái mặt méo xẹo cho đến khi bụi tan hết, và lúc quang cảnh trở nên rõ ràng, đôi chân tôi gục xuống. Smoker vén bức màn xám, khệnh khạng bước ra. Chiếc quần đùi hoạ tiết hoa hồng với khuôn mặt trắng toát vì bụi sơn ấy đều không thể làm tôi cười nổi.

"M.ũ R.ơ.m." Ông ta gằn từng chữ, tròng mắt vằn vện những tia máu nóng. Và tôi nuốt khan.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro