Chương 15: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi đã Ryunosuke..."

"Đừng đi mà. Bọn ta còn chưa cảm ơn ngươi đàng hoàng."

"Huhuhu... Ryunosuke."

Hoàn thành nhiệm vụ đưa chúng tôi lên đây an toàn thì cũng là lúc chú rồng Ryunosuke phải quay trở lại làm hình vẽ. Thực sự tôi đã rất cảm kích vì sự nỗ lực của nó mặc dù tôi đã ngủ không biết giời đất gì.

Trong lúc mọi người đang khóc lóc vô cùng thảm thiết thì duy chỉ có hai tên là bày ra cái vẻ mặt dửng dưng, không thèm quan tâm.

"Diễn sâu quá."

"Vẽ xấu hoắc.."

Hừ, đúng là vô tình mà. Dù gì thì Ryunosuke cũng đã rất cố gắng rồi, ít nhất cũng phải tỏ ra cảm kích một chút chứ.

"Usopp, Cara. Mau lên đây đi, trên này tuyệt lắm nè!" Luffy từ tháp quan sát bên cạnh lối vào nói vọng xuống, rõ là vừa mới nãy còn thấy khóc thút thít mà giờ đã tươi cười chạy nhanh loanh quanh rồi.

"Thật á. Đợi tôi một chút." Tôi kéo tay Usopp chạy lên đỉnh tháp.

"Whoaaa, tuyệt thật đấy!" Usopp trầm trồ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Thật không ngờ rằng trên lưng của con voi khổng lồ này thực sự có tồn tại một nền văn minh.

"Này Cara, có cái gì đó lạ lắm..." Usopp nói rồi chuyển ống nhòm sang cho tôi.

"Kỳ lạ thật đấy, không có bóng người nào cả." Tôi cố phóng tầm nhìn ra xa xem xét một lượt, nhưng xung quanh chỉ thấy toàn một đống đổ nát. Hình như quốc gia này vừa phải trải qua điều gì đó rất kinh khủng.

"Yahoo"

Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Luffy đã tự ý nhảy xuống dưới rồi chạy vào khu rừng phía trước một mình.

"Áaaa Luffy, cậu ấy nhảy xuống rồi.." Usopp la toáng lên, lay lay vai tôi.

"Cái gì? Lúc nào vậy..." Tôi giật mình quay sang thì đã không thấy Luffy đâu nữa.

Không chần chừ, tôi liền sải cánh bay theo cậu ấy. Với tính cách của Luffy, nếu mà để cậu ấy đi một mình chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

"Áaaa...cả cậu nữa hả, Cara."

___________

"Cậu ấy đâu mất tiêu rồi?.."

Vừa quay qua quay lại một chút thôi mà tôi đã để mất dấu Luffy. Bay vòng vòng nãy giờ nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy đâu cả. Nguyên nhân cũng là do mấy cái tán cây kia cản trở tẩm nhìn quá.

"Tch"

Tôi 'chậc' một tiếng rồi quyết định bay xuống thấp để tìm kiếm.

"Aaaaaaa"

"Cái gì vậy tr...."

Tôi bất động nhìn cái thứ 'vật thể lạ' bay ra từ trong tán cây và hiện đang lao thẳng về phía tôi.

Rầm

"Ayyaa..."

Đầu tôi choáng váng sau cú và đập vừa rồi. Lấy tay day day trán, tôi lồm cồm bò dậy.

Vừa ngồi dậy, trước mắt tôi là một cậu bạn lạ mặt. Cậu ta có mái tóc màu vàng cát nhìn khá lãng tử, dáng người cao, mảnh khảnh cùng với bộ quần áo liền thân màu trắng trông khá quen thuộc. Nhưng hình như cậu ta không nhận ra là mình vừa đâm sầm vào tôi thì phải...

"Ui da...cái đầu của tôi.. Rốt cục là mình vừa đâm phải thứ gì vậy trời?.."

"Đâm phải tôi..." Lấy tay chống cằm, tôi bình thản nói.

Vừa nghe tiếng, cậu ta lập tức quay sang. Nhìn thấy tôi, dường như cậu ấy đã hiểu ra mọi chuyện vừa xảy ra, mặt cậu ta bất giác đỏ bừng lên như trái ớt, miệng thì lắp bắp xin lỗi rối rít.

"Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi. Cô có sao không?.." Vừa nói cậu ta vừa đưa tay ra ý muốn kéo tôi dậy.

"Tôi không sao..." Đứng dậy, tôi lấy tay phủi phủi đất cát còn dính trên người mình.

"Mà cậu là người ở đây hả?" Tôi hỏi.

"À không...Tôi..tôi là người ngoài đến đây..." Cậu ta xua xua tay, cười nói.

Tôi 'à' một tiếng rồi định quay đi. Nãy giờ mải nói chuyện với cậu bạn lạ mặt này mà suýt thì tôi đã quên rằng bản thân mình còn chưa tìm được Luffy nữa.

Hay là..thử hỏi cậu bạn này xem. Nhỡ đâu cậu ta lại biết.

Nghĩ rồi, tôi trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Xin lỗi.. không biết là cậu có thấy một người cao khoảng chừng này, đầu đội một chiếc mũ rơm và trông hơi ngố chạy đâu đó trong khu rừng này không?..."

"Tôi không thấy. Người đó là bạn của cô à?"

"Phải, tôi đang bị lạc cậu ấy..." Tôi thở dài đáp.

"HENRY"

Bỗng có tiếng gọi lớn vọng lại từ phía sau lưng tôi. Giật mình quay lại, tôi bất ngờ khi thấy một chú gấu Bắc cực màu trắng cùng hai anh bạn nữa đang chạy về phía này.

Hmm... Nhìn kỹ thì hình như tôi đã gặp ba người này ở đâu rồi thì phải. Với lại bộ đồ họ đang mặc cũng giống với bộ của anh bạn đang đứng cạnh tôi nữa.

"Hộc... hộc. Này Henry, cậu đã chạy đi đâu vậy?.." Chú gấu trắng trước mặt tôi vừa thở vừa nói.

"Xin lỗi nha... Tôi đang chạy trên mấy cái cây kia thì lỡ trượt chân lao phải cô gái này..." Cậu ta gãi gãi đầu, chỉ vào tôi rồi nói.

Dường như bây giờ ba con người kia mới nhận ra sự hiện diện của tôi. Họ giật mình lùi lại phía sau mấy bước rồi mới cất tiếng chào hỏi.

Sabaody!

Phải rồi ha. Tôi đã từng gặp họ tại sàn đấu giá trên đảo Sabaody vào hai năm về trước. Họ là thành viên của băng hải tặc Heart. Nếu vậy thì cả anh bạn này cũng...

"A...Cô là...công chúa Cara có phải không?..Lâu rồi mới gặp." Họ nhìn tôi một lượt rồi cất tiếng hỏi.

Thì đúng tên tôi là Cara, nhưng tôi đâu có còn là công chúa nữa.

"Phải, tôi là Cara. Tôi là thành viên của băng mũ rơm chứ không phải công chúa."

"Sao cô lại ở đây vậy, công chúa Cara?"

Đã nói là không phải công chúa rồi mà lại.

"Tôi bị lạc thuyền trưởng của mình mất rồi. Các cậu có thấy cậu ấy ở đâu không?.." Tôi hỏi.

"Nếu cô ở đây thì thuyền trưởng của của chúng tôi cũng đến đây rồi đúng không?.."

Aisss...Rốt cục là họ có nghe tôi nói không vậy?

Rầm

"Gomu gomu no...bazoka."

Chợt một loạt các tiếng động kỳ lạ phát ra ở đâu đó trong khu rừng. Vừa nghe qua, tôi liền nhận ra đó là giọng của Luffy.

"Nhanh lên, tiếng động đó phát ra ở rừng cá voi..." Chú gấu trắng cùng mấy người còn lại hớt hải chạy tới nơi phát ra tiếng động.

___________

"Luffy" Tôi la lớn sau khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt. Cậu ấy đang đánh nhau với một con bò tót và bên cạnh đấy là một con khỉ đột.

"Mau dừng lại đi...trận đấu tới đây là kết thúc. Tôi và anh bạn này có quen biết." Chú gấu trắng bên cạnh tôi lên tiếng can ngăn...nhưng có vẻ không thể ngăn cản được họ.

"Có quen biết thì cũng là kẻ xâm nhập.." Con bò tót nói rồi xông thẳng vào Luffy. Một luồng điện bất chợt xẹt qua, tôi có thể cảm nhận được nó.

Bỗng nhiên, từ đâu trên trời bay đến một nải chuối và một tấm lụa đỏ. Bò tót vừa thấy tấm lụa liền lao ngay đến.
Tôi ngơ người, chưa kịp hiểu chuyện gì thì trước mặt lại xuất hiện một con chó và một con thỏ biết nói.

Rốt cục thì vùng đất này là cái gì vậy nè?

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro