Chương 17: Sự ưu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ bọn ta chỉ muốn biết Sanji có quay về băng bọn ta không mà thôi. Còn việc cậu ấy có muốn kết hôn hay không thì tùy cậu ấy..." Luffy tay đập mạnh xuống giường - nơi Pekom đang nằm, la lớn. " Có điều, nếu như có kết hôn thì băng của các ngươi phải dưới trướng bọn ta."

Câu nói bất ngờ của Luffy khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, Pekom cũng bị cậu ấy doạ cho ngạc nhiên tới nỗi ngã lăn quay ra đất. Cậu ấy vẫn luôn là người như vậy, không dễ gì mà bắt Luffy phải chịu cảnh dưới trướng một ai cả, kể cả khi người đó có là tứ hoàng đi chăng nữa.

Lúc này, chúng tôi đang có mặt ở chỗ của Pekom - một thành viên của băng hải tặc Big Mom, hiện đang tạm thời dưỡng thương ở Zou do bị Gang Bege bắn trọng thương khi ông ấy định làm trái nhiệm vụ bắt giữ Sanji. Còn lý do mà chúng tôi có mặt ở đây là vì Luffy đã quyết định sẽ cùng Pekom tiến vào lãnh địa của Big Mom và mang Sanji trở về.

Chả là khi vừa gặp lại Nami và mọi người, chúng tôi còn chưa kịp vui mừng thì lại hay tin Sanji đã đồng ý đến dự tiệc trà của Big Mom. Nên bọn tôi mới đưa ra quyết định đi cứu cậu ấy.

Nhưng có vẻ ông Pekom không đồng tình với bọn tôi cho lắm, ông ấy và Luffy cứ đôi co qua lại nãy giờ khiến cho đầu óc tôi quay mòng mòng, chóng mặt kinh khủng.

Từ chiều tới giờ, trong người tôi đã luôn cảm thấy khó chịu rồi, chốc chốc lại còn bị hắt xì nữa. Mong rằng là tôi không bị ốm vào lúc này, nếu không thì sẽ phiền phức lắm.

"Ủa Zoro, cậu ở ngoài này hả?...nãy giờ cậu có nghe họ nói gì không?" Vừa bước ra ngoài, tôi đã thấy Zoro đang ngồi một mình ung dung nhắm mắt.

"Chỉ đại khái thôi.." Zoro nói bằng giọng dửng dưng, nhưng tôi biết rằng miệng cậu ấy thì nói vậy chứ trong lòng cũng đang lo lắng cho Sanji lắm.

Nhưng mà hiểu thì tôi cũng chỉ dám nghĩ thầm trong bụng vậy thôi, chứ giờ mà nói toẹt một hơi ra là thể nào Zoro cũng nổi quạo cho mà xem.

Ngồi trò chuyện cùng Zoro một lúc thì nhóm của Chopper và mọi người cũng đến. Chopper từ xa đã hỏi về tình hình hiện tại của Pekom trong khi Luffy đứng bên cạnh tôi thì liệt kê ra cả loạt các triệu chứng kỳ lạ.

"Meow meow cảm ơn các cậu nhiều lắm...Garchuuu!!"

Chưa thấy người đã thấy tiếng, lão đại Nekomamushi từ xa chạy lại, lao thẳng về phía chúng tôi. Vì quá bất ngờ nên không kịp né, cả tôi, Luffy và Zoro đều bị đè bẹp dí. Đầu óc tôi vì cú va đập đó mà trở nên choáng váng, bên tai lúc này vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng mấy lới trách móc của Chopper dành cho quý ngài mèo này.

Zoro miệng liên tục nguyên rủa nhưng vẫn đưa tay ra giúp tôi đứng dậy.

"Cảm ơn cậu nha, Zoro." Tôi phủi phủi đất cát trên người rồi loạng choạng bước xuống phía dưới.

Không biết là tôi nên trách ngài mèo nghịch dại hay là trách sức khỏe của mình từ chiều đến giờ không tốt đây. Chứ đầu óc tôi lúc này chẳng khác nào bị phạt quay vòi voi mười vòng khi mới thức dậy cả.

"Oái"

"Đi đứng phải nhìn chứ, Cara-ya."

Cơ thể tôi được ai đó kịp thời đỡ lấy trước khi bản thân một lần nữa phải nếm thêm mùi vị của đất, chỉ vì hoa mắt chóng mặt.

Law để tôi đứng dậy cẩn thận rồi mới hỏi: "Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

Day day hai huyệt thái dương, bây giờ tôi mới chú ý ở đây có vẻ đông hơn trước.

"A Torao, anh về rồi à?.. Ồhhh, kia là đồng đội của anh hả?" Luffy nói rồi nhảy phóc về phía chúng tôi.

"Phải. Đây là băng của tôi, toàn bộ 20 thành viên." Law hướng sự chú ý của chúng tôi đến băng của mình. Họ reo hò, thích thú khi được thuyền trưởng nhắc tới.

"Còn đây là mũ rơm, Cara và phía bên kia là đồng đội của cậu ấy." Vừa ngắt lời, Law liền kéo Luffy sang một bên để bàn bạc gì đó trong khi bên cạnh là một đám người đang nháo nhào đòi giới thiệu.

"Thuyền trưởng, anh giới thiệu kiểu đó hở?"

"Chúng tôi bị coi thường."

"Giới thiệu, giới thiệu..."

"Chẳng qua chỉ là một liên minh, chúng ta chẳng cần phải bỏ công để kết thân với ai hết." Law quay qua bình thản nói thêm, khiến cho họ càng bất bình mà nhao nhao lên như cái chợ.

"Sao có thể nói như vậy chứ..." Tôi thở dài đứng ở một góc nhìn băng của Law với ánh mắt đồng cảm. Dù gì thì họ cũng đã mất công tạo dáng, ít ra cũng phải được giới thiệu đàng hoàng chớ.

"Thuyền trưởng ơi, chúng tôi phản đối."

"Kể cả khi Cara-san có là sự ưu tiên của anh đi chăng nữa thì chúng tôi cũng là đồng đội của anh mà thuyền trưởng, chúng tôi muốn được giới thiệu như cô ấy."

Tôi nhạc nhiên ngước mắt lên khi vừa nghe thấy tên mình được nhắc đến trong cuộc biểu tình phía bên kia. Mặt tôi ngơ ra còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng có 'ai đó' níu lấy tay tôi rồi kéo đến chỗ nhóm Bepo đang đứng. Lúc này tôi có cảm giác như cả băng họ đang hướng toàn bộ ánh nhìn vào mình vậy.

"Oái"

"Ối cho tôi xin lỗi..." Cậu bạn trước mặt tôi gãi đầu, tươi cười nói: " Lần trước quên mất chưa giới thiệu, tôi tên là Henry, thành viên của băng Heart."

Là cậu bạn mà tôi gặp lúc trong rừng.

"Tên tôi là Cara." Tôi nói.

"Ầyyy, chúng tôi biết mà!... Không những biết mà còn là biết rất rõ về cô ấy chứ...Còn lần trước là do tôi rối quá nên không nhận ra cô." Henry huých nhẹ vào vai tôi.

Đây mới chỉ là lần thứ hai tôi và họ gặp nhau thì lấy đâu ra mà biết rất rõ về tôi cơ chứ. Đã thế nãy giờ họ còn cứ nói mấy cái gì mà tôi không hiểu. Trông họ lúc này chẳng khác nào Nami và chị Robin mỗi khi biết được bí mật của tôi vậy. Nhìn nguy hiểm chết đi được!

Henry đưa tay vắt ngang qua vai tôi, huyên thiên nói: "Chà! Chỉ là cô không biết đấy thôi, Cara-san. Chứ thuyền trưởng của chúng tôi rất thí...."

Chưa nói hết câu, Henry đột nhiên biến mất. Quay qua, tôi thấy Law đang nhìn về phía này . Từ lúc băng của Law liên tục nói ra mấy điều khó hiểu thì ánh mắt của mọi người xung quanh đã luôn dán chặt vào tôi và anh ta rồi.

Tranh thủ lúc không có cậu bạn kia ở đây, tôi vội lỉnh sang một chỗ khác. Chứ nếu mà đứng ở chỗ này lâu thêm một tý nữa, tôi không chắc là mình có thể tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin gì.

Nhưng tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Vừa thoát khỏi đám người trong băng Law thì tôi lại va ngay phải hai ánh nhìn đầy ẩn ý của Nami và chị Robin.

Tóm lấy tay tôi, Nami liền kéo sang một bên.

"Nè Cara, nói cho mình biết đi!..Cái sự ưu tiên của Torao đó là gì vậy?" Cô nàng mắt sáng rực, thích thú hỏi.

Hoàn cảnh của tôi lúc này chẳng khác nào cừu non bị dồn vào chân tường, không có cách nào để phản kháng cả. Làm sao để có thể giải thích cho họ hiểu rằng giữa tôi và Law chỉ đơn thuần là quan hệ đồng minh không hơn không kém đây.

o0o












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro