Chương 20: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dermot?...Sao ngươi..."

Tỉnh giấc dậy sau cơn mê man, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là gương mặt của kẻ mà tôi luôn ám ảnh.

"Hử? Cô đang lảm nhảm gì vậy, Cara?"

"Sao ngươi lại ở đây?...Chẳng phải ngươi đã bị bắt vào Impel Dowm rồi sao...? Dụi dụi mắt để dám chắc bản thân mình không nhìn lầm, tôi hốt hoảng la lớn.

"Ta bị bắt?"

"Cô đang mơ ngủ đấy hả?"

Mơ ngủ?

Hắn nói là tôi mơ ngủ sao?

Chẳng lẽ những điều tốt đẹp nhất đã từng xảy ra đều là do tôi mơ ngủ mà thấy à?

Và cả những thứ như đồng đội, các cuộc phiêu lưu cũng chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi sao?...

"Này công chúa nhỏ, nếu có mơ ngủ thì làm ơn mơ cái gì đó thực tế hơn đi."

Nói rồi hắn tiến lại gần, dùng lực nắm chặt lấy cằm tôi mà nâng lên. Ánh mắt của hắn lúc này là một mảng màu u ám đến đáng sợ. Đột nhiên hắn cúi đầu, ghé sát vào tai tôi mà thì thào gì đó:

"Để ta nhắc cho cô nhớ. Nếu như cô có ý định tạo phản, thì ta cũng không dám chắc về cái mạng già của cha cô đâu."

"KHÔNG-G-G"

Tôi bừng tỉnh ngồi bật dậy. Vuốt gọn mái tóc ướt nhẹp do mồ hôi đang xoã xuống mặt sang bên tai, tôi vội liếc một lượt xung quanh căn phòng. Không có gì cả, cũng không có Dermot,.. tôi vẫn đang ở Zou.

"Là ác mộng sao?..." Thở phào nhẹ nhõm, tôi vén tấm chăn sang một bên tính bước xuống giường.

"Cara, cậu tỉnh rồi hả?" Từ ngoài cửa, Chopper lon ton chạy vào, nhảy phóc về phía tôi."Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi hỏi.

"Cậu không nhớ gì à?..."

"Cậu đã bị sốt cao tới mức ngất đi, để rồi Law phải đưa cậu về đây đấy..."

"Law?"

"Phải...Nhưng mà yên tâm đi, lúc nãy tớ có tiêm cho cậu một liều hạ sốt rồi. Bây giờ cậu thấy trong người thế nào? Đã khỏe hơn chưa?..." Chopper vừa nói vừa lấy cốc nước và mấy viên thuốc ở trên bàn đưa cho tôi. " Nè! Cậu mau uống thuốc đi."

"Ừm, đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu nha.." Nhận lấy nước và thuốc từ Chopper, tôi tươi cười đáp.

"Mà mọi người đâu rồi, Chopper?"

"Mọi người đang ở bên ngoài. Họ đã lo lắng cho cậu lắm đấy!"

Thực sự bị ốm trong những lúc như này, tôi cảm thấy phiền phức lắm. Bản thân đã không giúp được gì lại còn gây cản trở cho người khác. Vả lại, tôi đã nói với Luffy rằng mình sẽ cùng đi để mang Sanji trở về rồi. Vậy nên tôi phải nhanh chóng khoẻ lại mới được.

"Nè Chồn - ya, cậu bạn mũi dài đang tìm cậu kìa." Law dựa người vào cửa, tay chỉ ra ngoài, bình thản nói.

"Usopp hả?.. Được rồi, tôi sẽ ra liền." Nói rồi Chopper liền chạy ra ngoài sau khi đã căn dặn tôi phải nghỉ ngơi.

Chopper vừa đi khỏi, Law liền tiến lại ngồi xuống bên cạnh tôi mà hỏi thăm:"Cô thấy trong người thế nào rồi?"

"Ờ-Ờm...Đỡ hơn nhiều rồi..." Tôi đáp lại Law với vẻ lúng túng. Tôi thề rằng là mình đã phải rất cố gắng để kìm nén đi sự bối rối hiện tại của bản thân. Kể từ lúc Law bước vào đây và ngồi xuống cạnh tôi thì hình ảnh gương mặt đầy lo lắng của anh ấy vào lúc tôi đang sốt cao cứ luôn liên tục hiện lên trong đầu. Và tôi dám cá rằng bản thân sẽ sốt lại vì ngại nếu như Law cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào mình như bây giờ.

"Bảo đỡ hơn rồi mà sao mặt cô lại đỏ như vậy?"

Thót tim vì câu hỏi ấy, tôi ấp úng vội tìm lý do để khoả lấp.

"À-ờm...thì là...."

Chưa dứt câu, Law đã vén tóc mái của tôi lên và áp trán của anh vào trán tôi. Hành động bất ngờ ấy của Law khiến tôi suýt nữa phải bỏng vì độ nóng trên chính mặt mình vào lúc này.

"Kỳ lạ thật, không còn sốt nữa mà sao mặt cô lại càng lúc càng đỏ vậy nhỉ?" Law thu đầu lại phía sau, ung dung nói."Đừng nói với tôi là cô đang ngại đấy nhá."

Mặt tôi lại càng đỏ hơn khi nghe câu nói thẳng thừng ấy từ Law. Tôi xua xua tay, vẫn cố chấp tìm lý do để lấp liếm.

"Không phải như anh nghĩ đâu..mặt tôi bẩm sinh vốn đã vậy rồi."

Tôi cố gắng giải thích trong khi Law thì ngồi nhìn tôi mà cười khúc khích.
Đột nhiên anh ấy đưa tay véo nhẹ lấy má tôi."Đến nói dối mà cũng vụng về như vậy thì cô định lừa ai đây hả, Cara-ya."

Anh ta rõ là đang cố ý trêu chọc tôi!..Nhưng kể cả khi bản thân biết rõ điều đó thì tôi vẫn không biết phải làm cách nào để tránh khỏi nó.

Bỗng nhiên cả mặt đất trở nên rung lắc dữ dội, khiến cho những đồ vật trong phòng cũng vì thế mà rơi vỡ loảng xoảng. Mặc dù không biết đang có chuyện xảy ra nhưng với độ rung chấn mạnh như hiện tại, không sớm thì muộn căn phòng này cũng sẽ đổ sập xuống.

"Không hay rồi, Cara-ya. Chúng ta phải mau chóng ra khỏi đây."

Vừa dứt câu, Law liền quay sang bế thốc tôi lên và chạy ra ngoài.

Đúng y như tôi nghĩ, chúng tôi vừa ra khỏi căn phòng đó thì nó lập tức bị sụp xuống. Bên ngoài này mọi người cũng đang chật vật không kém. Mặt đất bây giờ không chỉ rung lắc dữ dội mà nó còn có xu hướng nghiêng về một bên, khiến cho việc đứng thẳng thôi cũng cảm thấy khó khăn.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro