Chương 26: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là quan hệ đồng minh..."

Trong căn phòng tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng le lỏi từ bóng đèn ngủ được đặt ở đầu giường, Law bần thần ngồi trước bàn làm việc để đầy sách nghiên cứu y học.

Anh vẫn chưa ngủ....

Nói đúng hơn là anh không ngủ được. Nhưng anh cũng không định sẽ mở cửa cho người con gái đang đứng phía ngoài kia.

Bởi nếu bây giờ mở cửa cho cô, anh không biết phải đối diện trực tiếp với cô như thế nào.

Đối với anh mà nói, Cara chính là điểm yếu, là đối thủ mà anh không thể chiến thắng và cũng là nguyên nhân gây ra cơn ghen vô cớ của anh vào lúc này.

Không biết từ khi nào, tình cảm lại cứ thế đậm sâu.

Hai năm về trước, trong mắt anh mà nói, cô chính là một kẻ phiền nhiễu nhất trên đời.

Lần đầu gặp mặt tại sàn đấu giá, cô đã từ trên mái nhà mà rơi xuống, nằm gọn vào lòng anh.

Lần tiếp đó cũng tại Sabaody, không biết là cô điều khiển gió của bản thân kiểu gì mà lại để nó quật ngã chính mình, đã thế lại còn vạ lây cả anh nữa.

Kể từ đấy về sau, không biết có phải vì ấn tượng quá 'sâu sắc' từ lần gặp gỡ đầu tiên không. Nhưng anh đã ầm thầm tìm hiểu thông tin về cô gái đặc biệt ấy. Để rồi đến khi gặp lại và thành lập liên minh, tình cảm trong anh đã ngày một càng rõ ràng hơn.

*Cộc cộc

Chết tiệt! Cô ấy còn chưa đi nữa sao?

Kỳ lạ thật đấy, Cara vốn là người không giữ được kiên nhẫn. Nãy giờ cũng đã gần nửa tiếng rồi, cô ấy vì điều gì mà còn nán lại ở đây cơ chứ?

Hay là vì bình thường anh chưa bao giờ đi ngủ sớm như vậy?...

Cố gắng lơ đi mấy tiếng gõ cửa, Law leo lên giường đắp chăn kín mít.

" Có thể nói chuyện với tôi một chút được không?.."Cara nói nhỏ nhưng đủ để cho người trong phòng nghe thấy.

Ba phút rồi năm phút lại trôi qua, vẫn không hề có bất cứ một hồi âm nào từ người trong phòng.

"Anh ấy ngủ rồi...Chắc thế!..." Cara nghĩ thầm.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn có một cảm giác khó chịu lắm. Mang gương mặt với sắc thái bí xị, cô quay người định bụng sẽ về phòng. Nhưng còn chưa kịp cất nửa bước, cô bỗng nhiên khựng lại.

"Hay là mình để bánh kem trên bàn làm việc cho Law nhỉ?..." Cara lẩm bẩm điều gì đó trong miệng rồi liền nhanh chóng quay lại khẽ mở cửa phòng Law, bước vào.

Việc Cara tự tiện đẩy cửa vào, anh không lường trước được. Vậy nên khi cô vừa bước vào phòng, anh đã liền vội vàng nhắm mắt ra vẻ đã ngủ say.

Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế.

Đặt đĩa bánh kem lên bàn làm việc cho anh, Cara cẩn thận sắp xếp lại đống sách bị vứt lộn xộn trên bàn. Sau khi đã dọn dẹp xong, cô vẫn chưa đi ngay mà còn nán lại bên cạnh giường. Có lẽ là vì thấy trời lạnh mà anh thì lại đắp chăn có vẻ hờ hững quá, nên cô đã không đi vội mà ở lại giúp anh kéo chăn lên kín hơn một chút.

"Khụ..."

Đáng chết! Anh sắp không diễn được nữa rồi. Nhưng mà cô vẫn chưa chịu rời đi, đã thế lại còn ngồi xuống cạnh anh nữa.

Tại sao phải là lúc này cơ chứ?

"Tôi không biết là anh đang gặp chuyện gì?.. Nhưng biểu hiện kỳ lạ của anh vào ngày hôm nay, thực sự khiến tôi lo lắng đấy..." Cara thở dài lẩm bẩm, nói chuyện một mình.

Law của trước giờ vốn vẫn luôn là người khó đoán. Nhưng riêng ngày hôm nay thì anh quả thực không giống với thường lệ, và điều khác thường ấy đã vô tình bị cô nhìn thấy.

Cũng không hẳn là vô tình nhìn thấy. Nói chính xác hơn thì là cô vẫn luôn ầm thầm quan sát anh.

Không biết là từ bao giờ nhỉ?

Sau cái lần gặp đầu tiên tại Sabaody. Trong suốt hai năm trời dòng dã, cô vẫn luôn ầm thầm theo dõi anh qua những trang báo.

Gặp lại được anh, cô luôn coi đó là một điều may mắn. Nhưng cái ngày ở Punk Hazard, cô lại là một trong những người kịch liệt phản đối liên minh nhất.

Vì sao hả?

Đơn giản là vì cô muốn che đi sự ngại ngùng chết tiệt ngày hôm ấy.

Tất cả chỉ là ngụy biện!

Cara ngồi thẫn thờ nhìn gương mặt đang say giấc của Law. Trong vô thức cô đưa tay vuốt nhẹ lên sống mũi anh rồi sau đó khẽ thì thào điều gì đó:

"Em thích anh!..."

Sao cơ?

Anh không nghe nhầm chứ?

Law vì câu nói đột ngột vừa rồi mà bị hại cho ngạc nhiên tới nỗi thoát luôn vai diễn.

Anh mở to mắt, bất ngờ ngồi bật dậy.

"Anh...ch...chưa ngủ...sao?.."

Mặt đối mặt, Cara vì lời thổ lộ bất ngờ vừa rồi mà vô tình đưa chính bản thân mình vào thế bí.

Sau khi đã điều chỉnh lại cảm xúc, Law dùng giọng nghi hoặc cất tiếng: "Em nói gì?..."

"Em..."

Cara mặt đỏ bừng vì xấu hổ, môi liên tục mấp máy điều gì đó nhưng nhất thời không chọn được lời giải thích thoả đáng nào để trả lời. Cô vốn đã bị tình huống khó xử này làm cho cứng họng.

Im lặng đợi câu trả lời từ cô, Law cảm giác như mình sắp không giữ được bình tĩnh nữa. Nhưng có một điều anh dám chắc rằng, những gì mà cô nói lúc nãy, toàn bộ anh đều nghe thấy, không sót một từ.

"A-anh..muốn ăn.. chút bánh không?.."

Sau một hồi lâu im lặng tìm câu trả lời thỏa đáng, bỗng dưng miệng cô lại nảy số, lúng túng hỏi anh ăn bánh không. Vừa dứt câu, cô liền nhanh chóng đứng bật dậy, định bụng sẽ chuồn khỏi đây. Nhưng khi cô còn chưa kịp đứng thẳng lên, Law đã túm lấy tay cô kéo lại.

Có vẻ như vì câu trả lời không liên quan mấy đến câu hỏi vừa rồi của cô đã làm cho Law khó chịu, anh kéo cô lại bằng lực khá mạnh nên khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng anh.

Đột nhiên, chính trong khoảnh khắc đó, một sự tiếp xúc ấm áp không hề quen thuộc, bất ngờ áp lên môi cô.

Cara bất động, cảnh tượng trời đất quay cuồng cũng bỗng dừng lại hẳn.

Law đang hôn cô!

Cô ngạc nhiên mở to mắt trong vài giây đầu tiên, nhưng ngay sau đó cũng quyết định hé miệng đáp lại nụ hôn ấy mặc dù có đôi chút vụng về.

"Chết tiệt! Em không biết hôn à?" Law chửi thề một tiếng, rồi lại nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô.

Đúng vậy, cô không biết. Trafalgar Law, trong tình thế như bây giờ, anh bảo cô phải biết thế nào đây?

Tất cả mọi thứ đều diễn ra quá nhanh!

Rời đôi môi cô trong sự luyến tiếc, Law ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang đỏ bừng lên vì ngại kia. Đột nhiên, anh ghé sát vào tai cô, khẽ thì thầm:

"Tôi yêu em."

o0o


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro