Chương 5: Dressrosa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Canvendish, sao anh lại ngủ ở đây?.." Tôi lay người chàng bạch mã tóc vàng đang ngủ say sưa ở một góc của cánh đồng hoa.

Sau khi cùng Bartolomeo đánh bại tên Gladius, tôi tức tốc bay lên cánh đồng hoa hướng dương xem có thể giúp gì không, nhưng có vẻ như mọi người đã lo liệu ổn thoả rồi.

* Rầm *

"Luffy, giao cậu ấy cho tôi."

Một tiếng động lớn phát ra và theo sau đó là tiếng của chị Robin khiến tôi giật mình quay lại.

"Ôi không.."

Ở chính giữa cánh đồng hoa, từ trên cao Luffy thả Law xuống. Có vẻ như Law đã bị tên Doflamingo đánh bại, từ vị trí của tôi đứng bây giờ vẫn có thể thấy được tình trạng của anh ấy lúc này không mấy khả quan cho lắm.

Mặc dù Law đã bị thương khá nặng nhưng Doflamingo vẫn không tha cho anh ấy. Hắn xả một loạt đạn tơ xuống nhắm vào Law, và lúc này chị Robin đang ở bên cạnh anh ấy.

"Không hay rồi... Họ đang gặp nguy hiểm." Tôi đứng dậy toan chạy tới chỗ họ thì bỗng có giọng nói phát ra từ phía sau.

"Có chuyện gì vậy? Cara-san." Canvendish hỏi, tay dụi dụi mắt.

"Canvendish, Cậu tỉnh rồi hả?. Chúng ta phải giúp họ.." Nói rồi tôi vội kéo Canvendish lao lại phía chính giữa cánh đồng hoa.

___________

"Cara, cậu cải bắp..." Chị Robin nhìn chúng tôi mà thở phào nhẹ nhõm.

"Chị không sao chứ? Chị Robin.." Tôi hỏi.

"Thành thật xin lỗi. Vừa rồi tôi đã ngủ thiếp đi nên mới tới trễ." Canvendish nói.

Nhìn từ khoảng cách gần, tôi mới thấy Law bị thương nặng tới cỡ nào. Cánh tay của anh ấy đứt lìa, khắp cơ thể chỗ nào cũng có vết thương.

Nơi này bây giờ không còn an toàn nữa. Bartolomeo đã tạo cầu thang chờ chúng tôi xuống phía dưới, chúng tôi phải rời khỏi đây.

"Hãy để tôi ở lại đây." Law thở mệt nhọc.

"Suốt 13 năm qua, mục đích sống duy nhất của tôi là tìm cách tiêu diệt tên Doflamingo, bây giờ mọi thứ đều trông cậy hết vào cậu mũ rơm. Nếu không may cậu ấy thua, tôi phải ở lại đây dùng thân tàn này tử chiến cùng cậu ấy."

Law đã quyết sẽ ở lại nên không ai trong chúng tôi thuyết phục được anh ấy. Canvendish quyết định ở lại cùng Law và kêu chúng tôi hãy đi trước.

"Nếu đã vậy thì... Tôi cũng sẽ ở lại." Tôi nói.

"Không được Cara, ở lại đây rất nguy hiểm..." Chị Robin khựng lại phản đối quyết định của tôi.

Nhưng sau một hồi thuyết phục,thấy tôi vẫn kiên quyết nên chị Robin cũng đành để tôi ở lại.

"Yên tâm đi Nico Robin, tôi sẽ bảo vệ cô ấy..." Canvendish ngậm một nhành hồng trong miệng tiếp tục huyên thuyên về việc bản thân sẽ bảo vệ tôi và những chiến công của mình.

Tôi tiến lại chỗ Law để xem xét các vết thương của anh ấy. Cánh tay bị đứt lìa đã được nhóc Leo khéo léo khâu lại nhưng tình trạng của anh ấy vẫn chẳng tốt hơn là mấy.

Thấy Law nghiêng đầu nhìn về phía tầng điện hoàng cung. Tôi đặt đầu Law lên đùi mình để anh ấy có thể theo dõi trận chiến dễ dàng hơn.

" Cara - ya." Law ngước mắt nhìn tôi.

"Sao cô lại quyết định ở lại đây? Chỗ này bây giờ rất nguy hiểm."

Mỉm cười tôi trả lời Law: " Tôi không yếu đến thế đâu, với lại..." Tôi khựng lại, hướng ánh mắt của mình về phía tầng điện hoàng cung, tôi nói: " Luffy không chỉ là thuyền trưởng mà còn là ân nhân của tôi. Quyết định ra khơi phiêu lưu cùng mọi người cũng là vì có cậu ấy. Nếu như chẳng may cậu ấy bại trận này, tôi cũng sẽ ở lại đây tự sát cùng cậu ấy..."

Nghe được câu trả lời của tôi, Law chợt khựng lại vài giây rồi sau đó mỉm cười.

"Cô cũng đã làm rất tốt rồi, Cara-ya."

o0o



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro