Chap 11: tiếp tục lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gừuuuu...!!!!!

Cô trong dạng cửu vĩ liên tục tấn công nhóm donquixote bằng móng vuốt sắt nhọn của mình khiến cho họ bị thương ko ít còn tên Doflamingo cứ dùng tơ và súng tấn công cô nhưng cũng chẳng ăn thua gì vì cứ làm cô bị thương thì nó lại hồi thục lại, nhưng nó còn khiến cô phát điên hơn

Cứ thế cho đến khi Baby5 với Buffalo ngó từ trên cao thông báo lại rằng trên tàu đã cứu được một cậu bé, tuy ko thấy mât nhưng họ đoán là Law. Hơn nữa cả hải quân cũng đang tiến chỗ này

Tên Doflamingo tặc lưỡi, nhìn con Cửu Vĩ to lớn trên người dính đầy máu và đứa em trai ruột đang nằm bắt động ở đằng sau

" Mau thu dọn mọi thứ và rời khỏi đây thôi " Doflamingo ra lệnh

Tất cả nghe theo lệnh của Doflamingo những người khác bắt đầu chạy về phía con tàu đang neo đậu trước khi bọn hải quân tới và rút khỏi hòn đảo này, nhưng họ ko hiểu tại sao cô lại ko đuổi theo họ và tấn công như lần trườc

KHi tất cả đã đi hết chỉ còn tên Doflamingo vẵn còn đứng và nhìn cô, điều này khiến cô bực mình mà quát

" Ngươi mau cút khổi mắt ta đi Doflamingo đừng để ta thấy mặt ngươi nữa  !!! " Cô trong dạng Cửu Vĩ quát

hắn ko nói gì chỉ nở một nụ cười đặt chưng của mình rồi quay lưng rời đi, sau một lúc khi bóng dáng của Doflamingo ko còn trong tầm mắt của cô nửa thì cô trở lại dạng người

BùM !!!!

Dù là dạng cáo hay người nhưng vết thương chưa hồi thục xong vẫn còn đang rĩ máu và đau, toàn thân cô rung gẫy và ngã xuống nền tuyết lạnh

" Lạ...lạnh....quá .... " Cô lấy tay ôm vết thương ở phần hông đang đau nhói của mình, vì khả năng thồi phục của có giới hạn mên khi cơ thể nhận quá nhiều vết thương chí mạng thì khả năng thồi phục sẽ chậm lại ko thể thồi phục cho đến khi vết thương kia bình phục

Cô thấy mắt nặng nề và muốn nhắm lại và ngủ một chút, dù ko muốn nhưng hinako cũng ko chịu được cơn buồm ngủ, và thế là cô nhắm mắt lại ngất lịm đi những gì cô thấy được trước khi ngất là chú Corazon đang nằm bất động và cái hòm kho báu đằng sau chú ấy.....

.

.

.

.

Xung quanh tối đen như mực. Cảm giác đau nhức khắp người vẩn còn nhưng dần dần ko còn thấy đau nữa , HInako sao một lúc bất tỉnh vết thương trên người cũng hồi thục hết nên ko còn thấy đau nữa, ánh mắt dần mở ra và nhìn xung quanh vẫn là nơi này tuyết cứ rơi đến nổi trên người cô phủ cả một lớp tuyết 

" Mình ko cảm thấy đau nữa..... nhưng mình ....quên cái gì đó ....thì phải ? " hinako vẫn nằm im ở đấy đợi não loang.... xong thì

" ĐÚNG RỒI CHÚ CORAZON, LAW !!!! " Hinako bật dậy như cái lò so, rồi quay đầu nhìn xung quanh tìm 

Cô thấy Corazon đang nằm cách ko xa cô nhưng những cái hòm kho báu đã ko còn chất nó đã được những tên hải tặc vô danh chuyển đi rổi 

Sao khi Corazon đang nằm bất động, thì cô ngay lập tức chạy về phía chú ấy để xem tình hình vết thương coi có còn cơ hội cứu ko

cô phủi lớp tuyết trên người Corazon xuống và úp đầu lên ngực chú ấy để nghe nhịp tim còn đạp ko, và một điều bất ngờ là

THịch Thịch THịch 

Tim chú ấy vẩn đập điều ko có giấu hiệu tim dừng đập, Cô bất ngờ khó hiểu đáng lẻ ra trong cốt truyện lúc này chú Corazon phải trong tình trạng nguy kịch chứ, khó hiểu cô vén áo Corazon lên thì thấy có một miến sắt trên miến sắt đó có hai lỗ đạn và một túi máu giả đã chảy ra còn một nữa 

" Ủa khoan ko phải túi máu giả này mình hay dùng để chơi khăm Baby5 sao ? " hinako cần máu lên và nhớ những màng khăm giã chết để thù những thành viên trong băng 

" KO ngờ là chú có kẹp miếng sắt trong ngực đấy, túi máu giả dùng trêu người lại cứu được một mạng như chú đấy " Cô cười nhìn Corazon đang bắt tỉnh

Sao khi sát định chú Corazon còn sống thì cô tiến thành sơ cứu và cầm máu những vết thương còn lại, sao khi sơ cứu cho chú Corazon xong thì cô móc trong túi ra một cây súng lục có màu đỏ chỉa thẳng lên trời và bắn

BÙM !

Ngay lập tức một pháo sáng màu đỏ bay thẳng lên trời và nổ thành công gây sự chú ý của hải quân 

" Chú nên nghĩ ngơi đi một lát nửa sẽ có người đón chú về liền " Hinako cười tươi nhìn Corazon lần cuối và rời đi

.

.

.

.

.

 .

...........................................

Một tuần sau tại bệnh viện của Marineford, Corazon sau khi hôn mê và tỉnh lại đã thấy trong người ổn hơn trước, vết thương cũng đã được chữa trị kịp thời

" Thấy sao rồi hả, ta đến thăm con đây " Sengoku đi vào

" Vâng, con đã khỏe hơn rồi thưa ngài Sengoku " anh cười nhẹ

" Thằng nhóc nhìn khỏe chán, mà nhóc sao có thể nghĩ được cái cách dùng máu giả và miếng sắt để trong người thế ? " Garp

" À, cái đó là trò chơi khăm của Hinako dùng để dọa người, tôi chỉ mượn thôi. ko nghĩ lại cứu sống tôi được một mạng " Corazon

" Vậy còn Hinako sao rồi " anh đột nhiên hỏi

" Ta cũng ko biết được con bé đang ở đâu hay làm gì, vì khi nghe những người kể lại trong lúc cứu con thì họ phát hiện có một vũng máu thấm trên nền tuyết cách con nằm bắt tỉnh ko xa " Sengoku

" Vậy sao " Anh nghe xong thì chỉ trầm mặt xuống đang nghĩ gì đó

.

.

.

.

Còn bên phía HInako

" YA !!! đúng là một buổi sáng hỏa mái và tốt lành " Cô vương vai và ngấm nhìn bầu trời

 Cũng lâu rồi mình chưa phiêu lưu một mình như thế này nên giờ có cảm giác vừa lạ vừa quen, mà khoi bỏ qua vụ đó đi giờ xem hòn đảo tiếp theo mình đến sẻ là hòn đảo gì

" Được !! Tiếp tục lên đường nào " Hinako hưng phấn nói

TO BE CONTINUE


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro