Chap 5: Băng Donquixote

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển...đúng rồi là biển. người ta thường nói muốn khám phá thì tự lăn ra biển..... à thôi đừng ai nhớ câu này nha, đây chỉ là một câu mở đầu tào lao thôi  

Hiện tại Hinako đã ra biển được hai ngày rồi, hiện tại cô đang ở một thị trấn nào đó, cô đi đến một khu vực phế  liệu nhằm tránh việc chú ý quá nhiều " quác! "

Vừa đi được một bước, cô bị lún luôn vào trong núi rác chỉ ló được cái đầu lên

" mấy người này ở đây bộ hết chỗ bỏ rát rồi hay sao vậy trời " Hinako nhân mặt nói trong khi cái thân bị lún trong bãi rác

 Thì ngay lúc đó một giọng nói phát ra ngay bên cạnh, tiếng cười kì lạ 

" fufufufufufu, xem chúng ta có ai đây này, một đứa trẻ với mái tóc bạc với con mắt đỏ rực sao lại mắc kẹt cái hố rác này " một người đàn ông với nợ cười quái dị

"...ngươi là ai ?" Hinako hỏi

" Ta là một hải tặc, kẻ nguy hiểm của thế giới này, Donquixote Doflamingo chính là ta " Hắn cười nói 

" Dof.....Doflamingo...." Hinako kinh ngạc

" fufufufufu Đúng vậyy~~" Doflamingo cười

"....chưa nghe bao giờ " Hinako vẫn để mặt ngạc nhiên 

Hắn nghe xong tắt luôn nụ cười, đơ một lúc rồi tiếp tục nói

" fufufufufu, ngươi cũng khá vui tính đấy " Doflamingo

" tôi ko có vui tính lắm đâu, mà ông có biết cách nào để thoát ra khỏi cái hố này ko ? " Hinako

" fufufufufu, sao ngươi không thử nghĩ cách xem " Doflamingo cười

" À xin lỗi vì đã hỏi nha, dù sao ông cũng đang bị lún còn mỗi cái đầu giống tôi mà " Hianko cười từ thiện

Nghe cô bé chung số phận bên cạnh nói xong hắn chẳng biết làm gì tiếp theo vào lúc này luôn

Cô gì đang cảm thấy rất khó chịu, vừa mới đặt chân lên đảo thôi mà cô đã bị vướng vào rắc rối với việc toàn thân lún xuống hố rác, chỉ chừa còn đúng mỗi cái đầu
Đã thế còn gặp người cùng chung số phận. Cả hai im lặng nhìn nhau trời xanh mây gió mát, vi vu tiếng gió qua từng khe hở, mái tóc bạc của cô tung bay theo gió che luôn mặt

" Phê thiệt, nhưng hơi khó chịu khi ko có cử động được " Hinako
" Ê nhóc con, ngươi rốc cuộc từ đâu tới? " Doflamingo
" Cũng ko nhớ nữa, từ lúc nơi tôi sống trở thành biển lữa và máu thì tôi đã một nơi tuyệt vời hơn " Hinako
" Nơi tuyệt vời nó như thế nào " Doflamingo
" Đó là một nơi rộng rãi tôi có thể chạy nhảy tự do, ko bị sự gò ép quá mức, có cả thức ăn dự chữ mà ko sợ chết đói " Hinako
" fufufufu...vậy nơi thú vị đó nằm ở đâu vậy?" Doflamingo cười
" Impel Dowm " Hianko
Nự cười vục tắt lần 2, hắn còn tưởng mình nghe nhầm khi hỏi lại lần nữa thì câu trả lời vẫn y chang vậy
" Một ngày ngươi uống thuốc mấy lần? " Doflamingo
" Hả!!! " Hinako cười  ngu mặt ra, vì đâu biết ý nghĩ của ông chú này nói đâu
Và ngay lúc đó cô thấy có vài bóng dáng con người xuất hiện
" Thiếu chủ " Trebol chạy tới
" Chậm quá đấy " Doflamingo
" Có chuyện gì xảy ra với ngài vậy !? mà đứa nhỏ bên này là ai đây ? " Diamante
" fufufufu, vừa mới gặp và chung cảnh ngộ với ta thôi " Doflamingo
Uy da~~~~~~ra là người quen của cái tên này mà nhìn họ không ai giống ai tướng tá cũng kì dĩ vãi
Nghiên đám người ấy hợp sức kéo thiếu chủ của họ lên thành công, sao đó tên Doflamingo nhìn sang cô, hắn dùng đôi tay to lớn nấm đầu cô rồi giựt lên y chang như mấy cô dì ở dưới quê hái rau củ vậy
Lắc lư~~~
" Ah, cảm ơn vì đã đưa tôi lên nhưng hơi đau não đấy " Hinako nhăn mặt nói
" Thiếu chủ con nhóc này từ đâu đến !? " Senor pink
" Con nhóc này từ Impel Dowm chui ra ta nghĩ nó chốn được ra khỏi đó " Doflamingo
Impel Dowm  là một nơi chỉ có thể vào chứ ko thể ra, dù hắn ko biết cô ra bằng cách nào mà lại thành công ra được chỗ đó, hắn chất cô ko phải dạng tàng thường
" Dù gì ta đã cứu ngươi nên hãy ngoan ngoãn trở thành người của băng Donquixote đi " Doflamingo nhìn cô một cái
" eh...eh..HẢAAAAAA!!!! " cô hét lên
TO BE CONTINUE
...............
" Sorry chap này hơi ngắn nên mọi người không cảm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro