Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh có biết anh đáng yêu như thế nào không?" Em khúc khích cười trong khi tay thì đang vân vê xoay vòng trên bụng Marco còn đầu thì lại mộng tưởng về người em yêu. Nói thế nào giờ nhỉ, trong mắt em thì anh thật sự là một người hoàn hảo, hoặc có lẽ người xưa có câu người tình trong mắt hoá Tây Thi cũng chẳng sai. Bởi dù đã ở độ tuổi tứ tuần thì người đàn ông này vẫn có ngoại hình khoẻ khoắn với gương mặt lịch lãm, đúng là gừng càng già càng cay mà, chưa kể tính anh còn cực cực cực ôn nhu. Với người thương thì anh nâng niu giữ em trong lòng, coi em như là báu vật, là bảo vật trân quý đời anh. Còn với đồng đội, anh như một chim mẹ chăm sóc đàn chim con, lo lắng cho họ, nhắc nhở, kiểm tra sức khoẻ cho họ. Không chỉ từ ngoại hình lịch lãm mà đến cả cách đối nhân xử thế cũng như vậy. Người đàn ông như này làm sao mà em không mê đắm đuối được chứ?

"Lại mộng tưởng gì đó công chúa của anh? Hẵng còn sớm sao đã nghịch ngợm rồi." Bắt lấy cái tay hư của em rồi kéo em vào lòng, vùi em trong chiếc chăn ấm, anh thổi nhẹ vào tai em hỏi. Thật tình hẵng tưởng nay ngày nghỉ thì mèo nhỏ sẽ lại ngủ trương đến khi mặt trời tan làm, mặt trăng thay ca vậy mà sáng sớm em đã nổi hứng trêu chọc anh, thật hư mà.

"Mộng tưởng về anh nên ngủ không ngủ được," Em giả vờ giận dỗi quay mặt, đưa lưng về phía ngực anh mặc cho gương mặt khó hiểu có phần ngơ ngác chưa tỉnh ngủ của Marco khi tự dưng hơi ấm trong lòng chợt biến mất. Nhìn anh lúc này ngốc ngốc lại có phần đáng yêu càng làm em muốn trêu anh tiếp,"Bắt đền anh."

Anh phì cười thở dài, biết có một cô người yêu kém mình hơn một con giáp thì hẳn nàng sẽ rất trẻ con, tinh quái rồi. Đúng, ngay từ ban đầu anh đã biết rõ điều đó nhưng biết thôi thì cũng chả thể nào cầm lòng mà không yêu em được phải không? Đường cong trên mỗi khẽ nhếch, phải, tự dưng hành động trêu chọc này của em làm phần ký ức tưởng chừng như ngủ quên của anh lần nữa sống dậy.

_______

Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi, vẫn là trên con tàu Moby Dick này, chỉ là hôm nay đám hải tặc bọn họ vớt được một 'con mèo nhỏ' đang được thả trôi lênh đênh trên chiếc bè tin hin trên biển. Tưởng rằng em sẽ sợ hãi hay là run rẩy, khóc lóc như những đứa trẻ khác khi thấy một đám hải tặc thô lỗ, kệnh cạng bọn anh nhưng không, em hùng hồn đứng trước mặt bố già bảo ước mơ của em là muốn làm hải tặc, muốn làm thành viên trong đại gia đình này, em nói em đã phải khó khăn như thế nào để tìm tung tích của băng Râu Trắng và cuối cùng có lẽ thiên không cũng nghe được tiếng lòng của em chăng? Khi mà những tưởng rằng sau cơn bão lớn, nó cuốn trôi mọi lương thực, đồ dùng thì giờ trước mặt em là con thuyền Moby Dick em hằng mơ. Haha anh nhớ lúc đó dường như mắt em đang toả lấp lánh thì phải. Và với tính của bố già, đương nhiên bố đã nhận em vào, bởi bố sẽ không khước từ bất kỳ một người con nào cần bố cả. Đó cũng là khởi đầu cho cái cách mà em từng bước từng bước len lỏi vào tim anh.

Em nhỏ con, em cũng chẳng sở hữu cho mình sức mạnh trái ác quỷ hay một thể chất siêu phàm vượt trội nào cả và khác với dáng vẻ hùng hồn ngày đầu tiên ấy thì em là một cô nhóc trầm ngâm, dễ ngại ngùng. Tại sao anh biết điều này ư? Đâu chỉ mình anh biết mà ai cũng biết cả, bởi em là phụ bếp cho Thatch - mà nơi bếp núc là chỗ mà tất cả thành viên hay lưu tới. Nhìn xem kìa, họ trêu em bảo em rằng bé tí hột me mà đứng trước người đàn ông mạnh nhất thế giới lại hùng hồn đến vậy, em chỉ gãi đầu khẽ mỉm cười ngại ngùng. Em biết không, mỗi lần nhìn em cười như vậy, trong lồng ngực anh như có sợi lông vũ khẽ len lỏi khều lấy trái tim ấm nóng tưởng chừng đã được cẩn thận khoá lồng kính, ấy vậy mà giờ nó đang khẽ run rẩy vì em. Vốn tưởng rằng cũng chỉ giống như là chút hứng thú nhất thời hay là sự thích thú đối với trò tình cảm anh trai em gái, nhưng không em à, dần dần anh lặng lẽ thu mọi cử chỉ, hành động của em vào mắt, tầm nhìn rộng lớn đến là vậy mà thu vào mắt vừa chỉ là bóng dáng gầy gò nhỏ bé của cô gái.

_______

"Anh yêu em chết mất thôi." Ngày ấy mê em vì nụ cười của em, cũng chẳng nghĩ có ngày em sẽ nằm gọn trong vòng tay này. Khẽ luồn tay qua những sợi tóc, lặng lẽ thu lại khoảng cách giữa anh và em, phớt nhẹ qua cánh môi mỏng, đặt lên nụ cười anh hằng mê một cái hôn lướt. Cảm nhận được sự ấm nóng cùng vị ngọt lịm của môi em khi môi chạm môi không khỏi làm anh tham lam muốn thêm.

Cắn nhẹ cánh hồng e ấp, con mèo nhỏ như bất ngờ cũng như cố tình muốn câu dẫn chàng thợ săn cuốn theo nó mà khẽ hé miệng nhỏ. Dường như chỉ đợi có vậy, anh liền kéo em vào một nụ hôn sâu, tay thì chả chịu an phận mà lần xuống nhẹ lướt dọc lưng em lâu lâu còn cố tình véo cái. Chịu sự kích thích cả trước lẫn sau, người em nóng bừng run lên từng cơn nhưng không để mình chịu thiệt, em mơn trớn cơ ngực anh, cũng chẳng chịu để yên cho chiếc núm mà ngắt lấy nó. Chút sự kích thích này càng làm anh muốn càn quấy chiếc miệng nhỏ, cái lưỡi tinh nghịch quấn lấy em, tham lam hút hết dưỡng khí của em. Càng quấn quít anh càng hứng lên, như muốn ăn sạch em, chợt em vỗ nhẹ ngực anh, gương mặt phiếm hồng cùng đôi mắt ươn ướt thì anh mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi.

"Thân thể này xứng đáng đền em không?"

_______

Ban đầu anh đã tính chôn sâu đoạn tình cảm này lại vì dù sao cũng có cách biệt tuổi tác, anh sợ sẽ làm lỡ dỡ cái độ tuổi thanh xuân tươi đẹp đó của em. Ấy vậy mà hình như con nhỏ này không biết điều, dạo này hình như còn hơi có ý muốn tiếp cận anh? Thật sự anh không muốn nghĩ mình đang ảo tưởng đâu nhưng mà từ những lần em muốn bắt chuyện hay những cái động chạm khẽ lướt của em. Và càng ngày tần suất ấy càng nhiều và đang có xu hướng động chạm 'mạnh bạo' hơn. Chẳng hạn ban đầu em sẽ chỉ kiếm cớ để nắm tay anh hay là những cái ôm mỗi khi anh trở về còn giờ em ngang nhiên ôm anh bất kể chỗ nào. Hỏi thì em cũng chỉ bảo "Vì em thích và chim mẹ thực sự rất ấm nhaa." Mà ôm thôi thì đã là gì bởi mỗi lần ôm thì em đều sẽ giả bộ vô tình mà hữu ý quệt qua bụng mà mơn trớn anh. Em biết không, mỗi lần như vậy nghĩ cũng thật tức vì chỉ có em chiếm được tiện nghi của anh mà anh lại chẳng thể làm gì được em dù cơ thể có đang nóng bừng. Song cái mối quan hệ không tên cùng những hành động mập mờ đó cứ tiếp diễn hàng ngày cho đến lần anh bị thương nặng sau một chuyến đi.

Anh nhớ lúc đó trước khi ngất đi, anh đã thấy gương mặt của mèo nhỏ khóc lóc tèm lem, người không ngừng run lên mà ôm chặt lấy anh nói gì đó chỉ tiếc là anh không nghe được. Em ơi đừng khóc như vậy, thân thể có đau đớn đến mấy cũng chẳng thể bằng cảm giác đau thấu tâm can khi nhìn cô gái anh yêu rơi nước mắt.

Lúc tỉnh dậy, nhìn phía ngoài sắc trời đã ngả màu đêm, vẻ đã là tối. Anh khẽ cựa người, tự dưng thấy vướng vướng ở tay, đưa mắt nhìn theo, à thì ra là mèo nhỏ của anh. Đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở đều đều và chiếc môi mấp máy, người em khẽ run lên khi có cơn gió thổi vào, anh nhẹ bế em lên nằm cạnh, kéo chăn lên cho em. Anh thầm nghĩ chẳng biết ai mới là người bị thương nữa nhưng chắc có lẽ là anh, bị 'thương' vì yêu em. Nằm bên ngắm nhìn em, tay luồn vô những sợi tóc vuốt ve, thu hết từng cái động nhẹ của em vào mắt, từ cái cựa người đến cái thở hắt hay cả những khi chiếc miệng nhỏ xinh mấp máy ú ớ những từ vô nghĩa. Anh phì cười, tay lướt lên vân vê cánh môi mỏng "Thật sự không thể ngừng thích em mà."

Nghe thấy lời anh nói, mặt em đã đỏ nay lại càng đỏ. Em vốn dĩ tỉnh từ nãy nhưng vì tham lam muốn hưởng thêm mùi hương từ anh, những cái động chạm của anh hay nói đơn giản là vì muốn ở bên anh  thêm lúc mà em tiếp tục giả vờ ngủ. Em chỉ không ngờ rằng anh cũng thích em, đó giờ em những tưởng có mình em đem trao tấm chân tình cho anh thôi. Phải, em cũng thích Marco, ban đầu thì chắc là thích ngoại hình của anh hay kể cả cái lúc anh hoá Phượng hoàng mà vẫn đang đeo chiếc kính đỏ quen thuộc, trông nó rất đáng yêu. Sau đó càng tiếp xúc với anh càng thấy tính cách anh thật sự quá đúng gu em đi mất nên em mới tìm cách tiếp cận anh. Em đã nghĩ rằng giờ em bước từng bước thì chắc cũng có lúc sẽ đến bên anh thôi, chỉ là không ngờ rằng em mới bước được 1-2 bước thì anh đã vội chạy lại phía em rồi. Không sao cả, bởi hoá ra người đàn ông em mê cũng yêu em như cách mà em yêu anh.

_______

Anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ về ký ức hồi nào thì người kề bên tự lúc nào đã lăn qua đè lên anh, tay vuốt ve gò má anh.

"Không được nghĩ gì khác ngoài em, anh bảo đền thân thể thế liệu nó có bồi em được cả đời không?" Em lưu manh cười, tay trượt từ gò má lướt qua hõm cổ, lê quanh xương quai xanh rồi dần dần xuống ngực, cơ bụng. Tay em vân vê xoay quanh bụng anh, di di tạo những hình thù ngẫu nhiên và hình như chiếc tay hư này đang có ý định trượt xuống.

"Em có muốn thử không, con mèo nhỏ hư hỏng?" Chộp lấy cái tay hư của em, thuận tiện kéo theo cả cái cơ thể nhỏ nhắn, ngọt ngào ấy vào lòng. Thật tình, con nhóc này học được thói lưu manh này từ ai không biết, bé hư mà không phạt là không được.

"Hay là anh có 'muốn' không?" Em thì thầm, câu trả lời này của em cũng coi như là tín hiệu cho phát súng đầu tiên trong ngày. Từng hơi thở nóng ấm từ lời nói của em nhẹ nhàng phảng vào tai anh cùng với khuôn mặt đã có chút ửng đỏ vì ngại ngùng, và có lẽ cũng một phần ảnh hưởng của trái Tori Tori no Mi chăng, cảm giác như anh lại hứng lên nữa rồi. Bởi giờ đây trong đầu anh cũng chỉ toàn là hình ảnh người thương đang e ấp trong lồng ngực - nơi có quả tim đỏ đang đập thình thịch vì em. Ngoài hình bóng em lúc này ra, anh chẳng còn thể nghĩ đến gì được nữa.

Em và anh cuốn vào nhau. Dạo đầu là những cái chạm khẽ mơn trớn, những nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần dần là những cái hôn tham lam, chiếm hữu như thể không muốn rời bỏ đối phương, muốn khảm ghim người này vào nơi đầu máu tim. Anh gắt gao ôm lấy em, tay khẽ mơn trớn đôi gò bông đảo, từ nhẹ nhàng nhào nặn đến những cái bóp in hằn dấu tay. Những ngón tay hư hỏng cũng chẳng chịu để yên cho hai nụ hoa e thẹn mà trêu chọc nó, giày vò nó. Không kéo thì ấn, xoáy rồi lại cấu như muốn ngắt nó ra, từng động tác như muốn đay nghiến làm cho nụ hồng e ấp ngày nào giờ đã đỏ căng lên như cầu người trước mặt hãy hái đi. Còn chủ nhân của nó khi được tác động nhiều sự kích thích như vậy, mặt em phiếm hồng cùng hàng mi ươn ướt, người hơi cong lên như thể cố tình đang mời gọi anh. Nhưng em ơi, anh nào có muốn 'nhập cuộc' sớm thế, anh vẫn còn muốn trêu mèo nhỏ. Nghĩ là làm, anh lướt tay xuống véo eo em rồi mơn trớn phần đùi trong còn giả vờ lướt qua cấm địa trêu chọc nó làm cho em khẽ run lên vì khoái cảm động chạm. Miệng con phượng hoàng cũng không muốn mình rảnh rỗi, nó tìm đến chiếc cổ mảnh mai mà gặm nhấm, ghim lên đó những vết hôn đỏ chót. Như một quân xâm lăng muốn đánh dấu lãnh thổ, những nơi anh đi qua đều để lại vết hôn đỏ máu cùng những cái cắn sâu, như thể muốn nói là người con gái này là của anh và chỉ anh mà thôi. Dần dần sau đó là những tiếng thở dốc, những cái va chạm mạnh bạo của khoái cảm.

Nhưng dù có là thế nào thì những cái ôm cái chạm này cũng chỉ là vì quá đỗi yêu, muốn trao hết tất thảy cho nhau.
.
.
.
.
.
.
Đã từng nghĩ tình yêu cách biệt tuổi tác sẽ chẳng mang đến những trái ngọt. Nhưng em à, có em trong vòng tay mỗi sáng thức dậy là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Được hít lấy mùi hương của em, được hôn lên cánh môi e ấp, được ăn trái cấm hay là cảm nhận được những cái ôm gắt gao của em, tất cả những gì của em đều khiến anh không thể chối từ. Chỉ mong đôi ta sẽ mãi như vậy, vùi nhau trong chăn ấm thưởng thức những giọt mai bình minh nhảy nhót, những tiếng chim hót và anh sẽ ôm lấy em trong mỗi sáng thức dậy còn em thì khẽ cựa quậy trong vòng tay anh. Mong đôi ta sẽ mãi như vậy, yêu em.

Đây là oneshot đầu tay của mình nên chắc chắn nó sẽ không được hay. Mình cũng chẳng phải người giỏi văn nhưng vì quá yêu Marco nên mình đã thử sức viết. Và vì mình không viết được H scene nên là nó chỉ dừng đoạn dạo đầu vậy thôi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro