Chap 16: Suy Nghĩ Của Doflamingo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không nói gì nhiều, lên xe và chạy thật nhanh tới công ty, rồi ba chân bốn cẳng đi thẳng đến phòng tổng giám đốc, dừng lại và gõ cửa, vừa đứng vừa thở hồng hộc

- Vào đi!!

Cô đầy cửa bước vào đưa cho anh bộ y phục, anh bảo cô đứng chờ ở ngoài đợi anh thay đồ, xong xuôi anh bước ra nhờ cô ngắm xem nó đã hoàn chỉnh chưa, rồi anh hỏi

- Có đẹp không?

- Vâng đẹp ạ

- Vậy giúp tôi thắt cà vạt nhé. Anh đưa nó ra trước mặt cô

Kêu thì cô đến, cầm cà vạt trên tay cô nhón lên hai tay choàng qua cổ anh và bắt đầu thắt, mới đầu thắt hơi chặt làm anh khó chịu

- Cô định giết tôi đấy à, nới ra một chút đi.

Nami ngậm ngùi chỉnh lại, cô nghĩ đáng nhẽ ra nên thắt chặt hơn cho tên boss này chết ngạt đi cho rồi. Cái mỏ cô bắt đầu nhúc nhích khó chịu

- Được rồi đó boss!!!

Lúc này mặt đối mặt nhìn nhau khiến cho Doflamingo hơi ngại ngùng khẽ quay qua chỗ khác rồi cất vọng nói

- Cảm ơn e..m à m...à cô...cô

- Hả...! ?

- Đi thôi. Ngại quá nên anh đã nói không lên lời nắm tay cô đi từ văn phòng xuống đến chỗ gửi xe, những người trong công ty điều nhìn họ chằm chằm khiến cô ngại nên cô nói

- Anh bỏ tay ra đi, mọi người đang nhìn kìa

Anh buông tay cô ra rồi bảo cô mở cửa, cô mở cửa và mời Doflamingo lên xe, trên đường đến công ty Ishikawa anh hỏi

- Cô biết đường đi đúng không

- Anh hỏi thừa, đường đi với tôi không có khó

- Ô...hay thế cô làm tài xế chắc được nhỉ. Anh cất giọng nói đùa

" Tên boss chết tiệt, sẽ có ngày tôi cho anh văng đầu ra cửa sổ"

Cô im lặng và tiếp tục lái xe, khoảng 30 phút cả hai đã đến nơi. Dừng xe ở bãi cả hai cùng bước vào công ty Ishikawa - một công ty chuyên mỹ phẩm. Hôm nay công ty CBA và công ty Ishikawa sẽ ký hợp đồng với nhau và nghe nói bên họ sắp tổ chức một cuộc thi gì đó.

- Ôi anh cao cao đó đẹp trai quá

- Đúng vậy , đẹp thật

Doflamingo hớ hở cười rồi vẩy tay chào

- Tự tin ghê sếp chúng ta đẹp hơn , hai cô nhìn sao vậy

- Ờ đúng , sếp vẫn là nhất

Nami nghe vậy liền cười :- À xin lỗi nhé Boss

- Ừm " Tên đó không biết thế nào "

Anh và Nami đứng đợi ở văn phòng giám đốc, một lát sau có một người đàn ông khoảng hai nươi mấy tuổi có mái tóc vàng xoăn nhẹ, mái 7-3 khuôn mặt trông rất hiền lành lại còn điển trai, lịch sự đi đến cuối chào và giới thiệu

- Xin chào hai người, tôi tên là Ishikawa Sabo là chủ tịch ở đây, còn hai vị là?

- Tôi tên là Doquixote Doflamingo là người đứng đâu CBA, còn đây là thư ký của tôi cô ấy tên là Nami

- Tôi là Nami rất vui được gặp anh "Chủ tịch đẹp trai quá trời''. Nami khen thầm trong lòng

" Cũng thường thôi chả đẹp gì " Doflmingo nghĩ

Hai bên cùng bắt tay nhau, ngay sau đó Sabo mời hai người dùng chút trà và bắt đầu bàn bạc về bản hợp đồng, ký hợp đồng xong, Sabo ngỏ ý mời anh cùng tham gia cuộc thi "Chàng trai trong mơ" do bên công ty Ishikawa tổ chức, anh đồng ý. Sabo cũng muốn anh giúp tìm thêm người tham gia cho vui, có thể là nhân viên bên CBA cũng được

- Tạo dựng hình tượng cũng tốt đấy, mà anh có chắc nhân viên cũng được tham gia không?

- Tự do mà, ai cũng có thể tham gia cuộc thi, mà phần thưởng cho người thắng cuộc là 300 triệu, tôi chắc là không một ai, lại không muốn tham gia đâu

300 triệu, Nami nghe thế liền nghĩ: " Nếu thắng sẽ có tiền trả cho boss, ý chết mà cuộc thi dành cho nam huhu sao không phải là nữ, bất công quá"

- Vậy là xong, hẹn gặp lại anh, Nami chúng ta về thôi

- Vâng boss!!!

Trên đường lái xe về cô thầm nghĩ : " Cuộc thi dành cho nam, vậy mình nhờ ai cơ cấu được nhỉ, a mình còn Law mà hihi, mà khoan Law sẽ không bao giờ đồng ý thi đâu. Phải tìm, tìm cách mới được, hừm cách gì đây ta, cách gì đây..."

- A....!!!" có cách rồi háhahaha...!" Mặt cô rất xảo quyệt

- Cô làm gì mà la lên vậy, hết hồn ha

- Không có gì đâu Boss ạ

Anh nghĩ thầm "bị gì nữa không biết"

Chở Doflamingo về nhà xong cô quay xe về, trước khi về nhà cô ghé một quán ăn, ăn cho no bụng rồi về. Sau khi ăn xong cô lái nhanh thật nhanh về nhà, giữ xe tại một nơi gần nhà xong cô bước vào nhà tắm rửa thay đồ, xong cô mở vi tính lên bấm bấm rồi nhấn nhấn xong cô lại cười thầm rồi lấy điện thoại lên và gọi

" Law à, giờ anh đang làm gì đó "

" Anh đang pha cà phê, mà 5 ngày nữa mình gặp được nhau rồi"

" Vâng, em cũng muốn được gặp anh, mà anh ơi...nếu như em muốn anh tham gia một cuộc thi liệu anh có đồng ý không"

" Anh xin lỗi, anh không muốn "

" Vậy ư......."

"Thế em muốn anh tham gia, cuộc thi gì đó ư."

" Vâng đúng rồi, cuộc thi đó là chàng trai trong mộng thắng cuộc sẽ được 300 triệu "

" Nhưng...mà anh không thích "

" Thôi mà đồng ý đi mà "

"Ờ...thì..."

"Không thích chứ gì, em xin lỗi nha em lỡ đăng ký rồi vì em biết anh sẽ không chịu dù cho có năn nỉ kiểu gì, khi nào anh về em sẽ giải thích sau, thôi em cúp máy nha" bíp...bíp...bíp....

Nghe xong anh buông điện thoại xuống và Corazon hỏi

- Sao vậy Law hư điện thoại à

- Anh Corazon anh có vi tính không?

Anh chỉ tay lên bàn, Law đi đến và mở máy vi tính mở lên và tìm kiếm kết quả, đúng là có cuộc thi đó, và anh coi những thí sinh dự thi trong đó có cả anh. Nhìn bài viết về anh mặt anh đơ hoàn toàn còn Corazon thì cứ cười sằng sặc

- Ai đây nhỉ, haha Nami em ấy tả soái ca nào đây đâu phải Law nha ta

Law ngỡ ngàng khi mà đoạn miêu tả về anh không có phần nào là giống mình hết ngoại trừ cái hình là giống.

" Thôi lỡ rồi thì mình tham gia luôn cho Nami vui vậy ngày thi cùng gần với ngày mình về"

--------------------------------------------

- Không biết Law có giận không nhỉ?. Mình có quá đáng lắm không khi mà bắt anh ấy tham gia, thôi thì sau khi Law về mình sẽ bù cho

Xong cô đi ngủ sáng lại phải đón Boss, lên xe và chạy đến nhà anh, nhấn chuông một lát ông quản gia ra và nói

- Cô đợi cậu chủ một chút

- Vâng

Doflamingo bước ra, Nami nhanh nhẹn mở cửa xe và mời anh lên xe, trên đường đến công ty anh bảo là đói bụng nên Nami chạy tới một quán ăn gần công ty rồi cả hai ghé vào, ăn xong lên xe đi tiếp. Tới công ty cô mở cửa mời Doflamingo xuống, anh xuống và đi cùng Nami vào công ty đến đại sảnh anh lên tiếng nói

- Xin chào mọi người, hôm qua công ty của chúng ta vừa mới ký hợp đồng bên Ishikawa, mà bên đó có mở một cuộc thi đó là: chàng trai trong mơ nên tôi muốn các cậu ai thích cứ đăng ký tham gia, nên nhớ là cuộc thi này chỉ dành cho nam thôi

- Dạ rõ!!!!! Mọi người điều nói

Anh và cô cùng đi vào thang máy và lên tầng 5 vừa lên tới văn phòng tổng giám đốc anh lại bắt cô làm việc đến giờ nghĩ trưa cô đi xuống gặp ngay Luffy, Nami quàng tay qua cổ Luffy và nói

- Này hôm nay tan tầm tụi mình đi ăn đi, tớ biết nói đến ăn là cậu thích lắm mà

- Trời ơi sao không nói sớm, tớ đồng ý shishishi

Lúc này Doflamingo đang đi qua nghe thấy " Không thèm rủ mình cơ" rồi anh lướt qua chỗ của họ

Lần sau nữa khi mà cô đi rủ Sanji cùng đi mua đồ với cô, anh bắt đầu nhại theo, rủ cô đi đây đi đó nhưng toàn báo bận không đi được thế mà giờ lại đi cùng tụi nó. Những lúc cô rủ đồng nghiệp nữ thì anh không cằn nhằn, không đoái hoài nhưng khi cô rủ những đồng nghiệp nam thì anh cảm thấy ác cảm vô cùng

"Cái cảm giác gì đây, càng lúc em lại càng xa lánh tôi vậy sao"

Chính vì thế anh lại cho cô rất nhiều việc rồi còn kề kề bên cô nhưng hình với bóng.

Ngày này qua ngày nọ công việc thư ký làm cho Nami hơi chán, công việc vừa nhiều lại còn bị Doflamingo kề kề bên cạnh khiến cho cô muốn đi đâu cũng không được, không biết mai có thể đi rước Law được nữa không.

" Xin nghỉ chắc chắn cái lão keo kiệt này không cho, vậy chỉ còn cách giả ốm thôi nếu muốn đón được Law"

-------ngày hôm sau------

- Nami đâu rồi sao em không đến!.

Anh bắt đầu gọi điện khi không thấy cô đến đón anh như mọi khi, lấy điện thoại ra điện

- Cô đang ở đâu?

- Dạ... xin lỗi.. hắt xì..boss, tự..dưng...hôm...hắt..xì..nay...tôi...không..được..khoẻ, nên...Hắt Xì...

- Thôi thôi được rồi không cần nói nữa, lát nữa tôi sẽ đến

Cô đổ bệnh cũng là do anh đã dồn quá nhiều việc lên thân thể cô gái mỏng manh này, thành ra anh lo lắng quá mà chạy đến nhà tìm cô.

" Là lỗi của tôi, xin lỗi vì đã khiến em phải nằm giường thế này. Đừng xin lỗi, có anh yêu đến thăm là em vui rồi, hihi"

Anh vừa lái xe vừa bịa chuyện ra cười một mình, anh ước gì Nami sẽ nói những lời y như suy nghĩ bộc phát của anh. Càng nghĩ đến nó anh càng rạo rực hơn

Chả mấy chốc anh đã có mặt trước cửa nhà cô, đứng nhấn chuông cửa mãi không thấy ai ra, gọi cũng không nhấc máy, anh kiên nhẫn ngồi chờ ở ngoài suốt cả buổi sáng

____Tại Sân bay____

Bóng dáng Law từ từ bước ra, cô đứng ngoài vẫy tay, anh đã thấy cô và chạy đến ôm cô một cái, rồi kéo tay anh ra

- Em đến đón anh đây, đưa hành lý đây em xách phụ cho

- Cảm ơn em, trên đường đến đấy em có mệt không

- Không mệt, em quen rồi, mấy ngày nay em cũng chạy tới rồi chạy lui hoài à nên quen

- Sao lại thế, có ai bắt em à?

- Thì là sếp của em đó, anh ta bắt em đưa đón

- Hả...vậy cũng được sao, người gì mà...

- Thôi đừng nói nữa về nhà thôi

Cả hai cùng nhau về nhà, trên đường về Law là người chở cô về, cả hai vui vẻ nói cười thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên xoá tan bầu không khí yêu thương. Reng...Reng...Reng, biết là boss gọi nên cô kêu Law tấp vô lề, ra hiệu cho anh giữ im lặng rôi nhấc máy

" Alo...bo...ss hả...anh gọi có...g...ì không "

" Cô đang bệnh sao tôi nghe có tiếng xe, còn đến nhà nhấn chuông mãi không thấy ai nên tôi gọi, cô định trốn việc à "

Cô bình tĩnh trả lời "không..có..tôi đang ở... bệnh viện...vì sáng nay sốt ...cao...tới 40° ..nên là..."

" Tôi hiểu rồi tôi sẽ đến bệnh viện "

- Em định troll ông sếp của em à. Law không ngớt cười

- Phải cho hắn một trận ra trò thì mới trả thù được chứ.

- Em đúng là một con bé ranh ma..

- Giờ chúng ta về nhanh trước khi anh ta phát hiện em trốn việc

Doflamingo tắt máy và đi thẳng đến bệnh viện nhưng cũng không gặp. Sau đó anh gọi nữa và lần này cô nói là bác sĩ đã cho về nhà, nên anh chạy về nhà vào thấy Nami đang nằm trên sofa còn chân thì gác lên đùi Law, cô thấy anh đến nên đã lên tiếng

- Xin lỗi boss tôi bệnh nên là...

- Thôi được rồi cô bệnh nên không trách, còn Law cậu đến đây làm gì?. Ánh mắt vẫn không ngừng liếc Law

- Tôi là bác sĩ riêng của... Anh chưa nói hết câu thì Doflamingo đã ngắt lời

- Nami cô muốn có bác sĩ thì để tôi giới thiệu cho cần gì cậu ta, bác sĩ tôi giới thiệu giỏi hơn cậu ta nhiều.

- Với tôi chỉ cần người giỏi như Law là được rồi, cảm ơn boss đã quan tâm. Cô thẳng thừng đáp trả

Law im lặng không nói gì cả rồi Dofamingo nhìn sang góc nhà thấy có một vali đồ

" Không lẽ thằng Law nó định dọn đến đây ở, hoặc là tính đi chơi cùng nhau. Không được"

- Tối nay tôi muốn ở đây, lo cho cô lúc này là hàng đầu

Hả...!!!!. Cả hai điều sốc

- Ơ boss nhưng mà nhà tôi, anh chắc chứ, anh có chắc mình muốn ngủ ở cái nơi nghèo nàn này không?

- Đó là cô tự nghĩ vậy thôi, với tôi thì nơi nào cũng là nhà hết, kể cả nằm dưới đất cũng được

Law và Nami nhìn nhau bối rối, cả hai đều không biết xử lý tình huống này ra sao. Anh biết Doflamingo cũng thích Nami, nên nảy ra suy nghĩ này để đuổi khéo sếp của Nami ra

- Vậy thì tôi cũng ở lại, công việc của bác sĩ mà!!

- Có tôi ở đây rồi, cậu cứ về đi. Doflamingo mở cửa sẵn nhằm đuổi Law

- Không được, nhiệm vụ của bác sĩ là không được bỏ mặc bênh nhân. Law cũng đáp trả

Hai người bắt đầu nhìn nhau đầy thách thức, người nọ người kia đều muốn đối phương rời ra khỏi cô gái của mình

" Tôi sẽ không cho phép hắn lại gần em, Nami ". Cả hai đều suy nghĩ

Doflamingo bắt đầu bằng những câu nói chê bai tay nghề Law nghiệp dư, còn không bằng bác sĩ thú y, còn Law không hề mặc cảm mà còn thẳng thừng đáp trả anh là cái loại giám đốc lạm dụng chức quyền, chỉ biết ngồi một chỗ chê bai này nọ, hay sai vặt nhân viên, và cũng chính anh là nguyên nhân khiến Nami bị sốt ( mặc dù Law biết là đang giả vờ )

- Cả hai người thôi ngay, định làm loạn ở đây đấy hả. Nami tặng cho mỗi người một cú đấm vào đầu, với Law chỉ là một cái cốc đầu nhẹ nhàng còn với Doflamingo lại là một cú đánh mạnh hơn đủ để làm đầu anh ta sưng mấy ngày. Hai người im lặng ngay lập tức khi nhìn thấy ánh mắt đùng đùng sát khí của Nami đang nhìn thẳng hai người. Ngay sau đó cô nằm bệt ra sofa day nhẹ hai bên thái dương

- Xin lỗi em/ cô...

- Khỏi, hai người đi về đi, ốm cái khỉ gì chứ, có hai người ở đây làm tôi điên mấtcòn ốm thêm ấy...

Hai người kéo nhau ra về và không nói với nhau câu gì, Doflamingo đã nhanh chóng ngồi lên xe và phóng vụt đi, Law đang loay hoay định gọi taxi thì nhận được tin nhắn từ Nami

" Đợi anh ta đi rồi anh quay lại đây với em ".

Law bật cười, anh nhanh chóng quay lại nhà Nami, trước khi vào anh nhìn trước ngó sau để đảm bảo rằng không có ai theo dõi. Vào trong, anh khoá cửa lại và cười liên tục

- Không ngờ trò này vui thật đấy, nhìn cái mặt hắn kìa, mèo con

Nami cũng hùa theo Law, nhưng chỉ một lúc chơi đùa xong nghỉ vì bây giờ cũng khuya rồi, nếu hàng xóm nghe thấy thì sẽ rất phiền. Cô bảo anh vào phòng mẹ cô nằm cho thoải mái nhưng anh muốn ngủ ở sofa hơn, cô cũng chiều ý và đem chăn gối ra cho anh. Law đã có một đêm ngon giấc ở nhà Nami.

🎉🎉Chúc Mừng Sinh Nhật anh chú Marco chúc anh sinh nhật vui vẻ tặng anh ngàn trái 🍍🍍🍍🍍🍍🍍🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro