Chap 26: Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cực đau khổ khi vừa chia tay người yêu, Nami cảm thấy cả thế giới đổ sập trước mắt mình. Và hiện giờ Nami không muốn gặp ai, không muốn làm gì, ăn gì cũng chả ăn. U sầu và không có hứng thú làm bất cứ một việc gì. Cảm giác đó thật tồi tệ và việc duy nhất Nami muốn làm là nằm dài trên giường và nghĩ về người ấy với dòng nước mắt rơi.

- Cái gói này nó có mùi của Law, cả chiếc giường này và con gấu bông này nữa tại sao vẫn còn mùi mà người thì đâu còn. Chỉ có mày là cười vui thôi gấu Bepo cưng à. Chiếc nhẫn Law tặng, cô tháo nó ra rồi nối một sợi dây rồi đeo lên cổ con gấu.

Đã qua một ngày, Nami vẫn chưa tin điều đó là sự thật, cô vẫn nghĩ rằng giống như những lần giận dỗi - làm lành - quay lại của hai người, rồi sau đó sẽ bình thường trở lại. Chính vì thế, Nami sẽ tìm cách nói chuyện, xin được gặp gỡ lần cuối, xin cơ hội được nghe chính lời đó từ Law thì cô mới tin, không thể chỉ tin vào một bức thư chẳng rõ ý gì cả.

" Tại sao, tại sao lại chia tay còn 6 ngày nữa là anh và em trở thành một nửa của nhau không phải anh đã từng nói thế sao ". Càng nghĩ nước mắt lại càng rơi.

Bởi trong lòng cô Law vẫn rất tốt, vẫn quan tâm và coi cô là duy nhất. Cô sẽ nhớ lại những kỉ niệm lúc hai người còn hạnh phúc bên nhau. Nami băn khoăn tự hỏi mình đã sai ở điểm nào khiến Law phải nói lời chia tay. Rồi Nami cầm chiếc gương lên và soi lại bóng mình trong gương và tự nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân

- Đúng rồi, giờ đây nhìn mày xấu xí quá mày đã tự nhốt mày mấy ngày rồi mà.

Cô ngã mình xuống đất và nhấm mắt lại rồi ngủ. Mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.

__________________________

Đang đi chơi với nhau vui vẻ, thì Law bắt đầu quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn với Baby5

- Baby5, Will you marry me?

- Law cậu nói gì vậy. Baby5 ngạc nhiên

- Tớ sẽ cưới cậu, tớ và Nami chia tay rồi Baby5 à. Đôi mắt Law thoáng buồn

- Tại sao, không phải hai người đang hạnh phúc thế kia

- Tình yêu kết thúc nên tớ và Nami chia tay, vậy bây giờ, hãy cho tớ dùng danh nghĩa bạn bè để tiếp tục thích cậu. Và là người mang đến cho cậu hạnh phúc có được không

- Nhưng tớ không đồng ý vì...

- Vì...cậu sợ đúng không ?

- Đúng và tớ sẽ không đồng ý là không đồng ý chào cậu tớ về

Nói xong Baby5 chạy đi nhanh

- Taxi!!!

- Khoan đã. Thật ra, tớ đã biết đáp án của cậu là gì rồi "Tớ Yêu Cậu, trái tim của cậu chắc đã có cậu trả lời chỉ là cậu không dám nói lên vậy thì tớ đi . Law quay lưng đi Baby5 ôm anh từ phía sau và nói

- Tớ yêu cậu rất nhiều, cậu nói đúng tớ không dũng cảm như giờ thì tớ hiểu rồi chúng mình làm đám cưới nhá
_________________________

Qua một ngày nữa Nami bắt đầu không còn suy nghĩ quá nhiều nữa, hôm nay cô sẽ đi làm lại. Đến công ty Nami vẫn tươi cười với tất cả nhưng có hai người nhận ra nụ cười đó chỉ là giả tạo thật ra Nami nuốt nước mắt ngược và tim.

" Nami nhìn em như vậy tôi đau lòng quá. Có phải tôi đã sai hay không?. Tôi sẽ làm cho em vui trở lại như lúc trước" Doflamingo nghĩ

" Nami đã có chuyện gì xảy ra với em sao, nói cho chị nghe đi nhìn em chị thật xót cho em " Robin nghĩ

Tan sở trên đường về nhà Nami chợt nhớ đến Law nước mắt lại rơi. Trời thì đỗ cơn mưa, mưa ngày càng lớn

- Đúng là mưa làm ta che dấu nổi buồn vì có ai biết ta khóc đâu chứ

- Đừng khóc nữa hãy nín đi được không?

- Ai, Ai thế ra đây mau!, tôi không có khóc đừng nói bậy

-Được không nói bậy nhưng dầm mưa rồi cảm thì sao

- Kệ nó chứ ai quan tâm, tôi thích tắm mưa

Doflamingo cầm theo dù che cho Nami cô đi đâu thì anh đi theo đó

- Là boss à hôm nay công ty không có việc sao mà rảnh rỗi đi ra đây?

- Tôi lo cho cô mà, chuyện buồn rồi cũng sẽ qua thôi

- Hic...hic sẽ qua ư boss anh biết không gọi hoài mà anh ấy không bắt máy anh hiểu cảm giác này không? Làm sao mà anh hiểu

"Tại sao tôi không hiểu, vậy em cũng có hiểu lòng của tôi đâu "

- Cút đi!!!, đừng đi theo tôi nữa

- Không được!!! Tôi lo cho em vào xe đi. Anh nắm cánh tay cô

- Mặc kệ tôi đi, buông ra!!

Cứ thế mà đi với Nami cho đến khi cô dừng lại ở nhà và mưa cũng đã tạnh

- Boss à anh đừng làm khổ mình vì tôi nữa anh đi về đi

- Không em vào nhà trước đi

- Anh lì thật đấy được rồi tôi vào nhà

Cô đi vào nhà lấy cho anh cái khăn và đưa nó cho anh

- Lau đầu đi không sẽ cảm đó

- Cảm ơn em

- Giờ thì anh đi về đi!!

Không nói nữa anh lên xe và ra về khi Nami đã an toàn về nhà.

Những lúc này cô trống vắng và khủng hoảng, niềm đau vẫn còn đó, Nami bắt đầu tự hành hạ bản thân bằng những ngày nhốt mình trong phòng, không ăn uống và chỉ biết khóc. Nami cô nghĩ mình sẽ khép cửa trái tim lại và giữ chặt, luôn lặng lẽ, ít nói và khước từ mọi sự quan tâm từ những người đàn ông khác.

Giờ đây thì Nami cũng dần quen với việc thiếu vắng nửa kia, cô biết cách tự cân bằng và nghĩ đến việc phải làm mới bản thân. Nami vẫn nhìn vào cái điện thoại vì mong ngóng tin nhắn của "ai đó". Nhưng rồi, cô phải tự an ủi rằng đó chỉ là mơ mộng, điều ấy sẽ mãi mãi không xảy ra.

Ba ngày sau. Doflamingo đến đón cô đi làm, mấy ngày trước cô vẫn đi làm nhưng cô rất mệt mỏi không biết hôm nay cô có vui vẻ lại hay là không. Lần này cô chọn ngồi hàng ghế sau vì bây giờ cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với đàn ông

Vừa đến cửa công ty, các chị em đã vội chạy ra hỏi han Nami đã khá hơn chưa, Robin ngầm đoán ra chuyện thông qua ánh mắt đượm buồn của cô. Cô ôm lấy Nami và nói thầm vào tai

- Sẽ không sao đâu, chị biết đó là một quyết định khó khăn mà!!!

- Chị ơi!!!

- Thôi nào, đừng khóc ở đây. Robin xoa đầu Nami

- Chị Robin nói đúng đấy, vui lên nào. Koala vỗ lưng Nami

-Tôi sẽ không khóc nữa đâu...!!

- Mọi người chú ý, tôi có một thông báo quan trọng đây. Doflamingo tập hợp mọi người lại

- Em gái tôi, Baby5 sắp tới sẽ làm đám cưới, và tôi thay mặt em ấy mời tất cả mọi người trong công ty đến chung vui cùng với gia đình!!!

" Không biết giám đốc lấy ai nhỉ?, " Tôi cũng tò mò ghê, cô ấy còn chưa từng giới thiệu cho ai biết"

- Này, chồng chị Baby5 là ai nhỉ?. Vivi thắc mắc

- A, có khi là cái anh Sai gì đó bữa trước đi với chị ấy. Koala vội trả lời

- Chị nghĩ không phải đâu, nhìn kìa!!!. Robin chỉ tay ra phía cửa

Sai ở phía xa xa nghe tin Baby5 sắp lấy chồng, anh ta tỏ ra thất vọng và ngồi lủi thủi vào một góc

Mấy chị em an ủi Nami hãy vui lên để đến dự đám cưới xong tất cả rủ nhau đi mua sắm.

________________________

- Ba à mốt con mời ba đến dự đám cưới, chỉ mình ba thôi

- Sao vậy ba muốn mời mấy người bạn cũng không được sao con?

- Không ba ạ, có một vài lý do nên con không thể mời ai ngoài ba, ba hãy hiểu cho con

"Lý do???"- Thôi được rồi mà mai con bảo Nami qua nhà chơi nha con, ba có kêu đầu bếp làm món mà con bé thích rồi

- Cái này, Ba có lẽ không được đâu ạ, Nami muốn chuẩn bị mọi thứ nên cô ấy có nói với con là sẽ không đi đâu hết

- Được rồi ba hiểu, chúc con hạnh phúc

- Dạ...!

Law chào ba và xin phép ra về, trên đường về anh ghé vào một quán bar ngồi xuống và kêu những loại rượu mạnh ra để uống, hôm nay anh sẽ uống cho say, để ngày mai sẽ chuẩn bị cho lễ cưới của anh và Baby5.

- Tính tiền đi!

- Dạ của anh là 4 triệu 300 trăm ngàn

- Khỏi trả lại, chào nhá

Lên xe và ra về, đến nhà Law đi thẳng đến gường và đánh một giấc, giật mình thức giấc mà không có Nami bên cạnh Law vội gọi tên:

- Nami...Nami...Nami!!!.

Mà Law đã không nhớ mấy hôm trước đã chia tay. Vẫn còn những thói quen xưa bởi vì Law không thể chấp nhận anh và Nami đã xa nhau rồi.

Rồi ngày cưới cũng đã đến, anh và ba đã đến lễ đường thật sớm để chuẩn bị chào đón quan khách. Khoảng nửa tiếng sau quan khách bắt đầu đến tập chung, rồi đại diện nhà gái đến. Cuối cùng là xe đưa dâu đến. Khi đó Baby5 và Doflamingo ngồi trên xe và trò chuyện.

- Anh hai, sao anh lại mời Nami, bực ghê, anh hai lại làm hỏng việc rồi.

- Hỏng việc chỗ nào, đều là chỗ chị em với nhau, có gì đâu mà em phải lo. Mọi việc anh lo hết rồi, là em rể tự đi cầu hôn em mà đâu phải em đi cướp đúng không nào. Anh cười

- Thì đấy, anh tự đi mà chịu, em không muốn mang tiếng với chị em của mình đâu.

- Nami sẽ không phá đâu. Giờ thì Law đã là chồng của em, nhớ chăm sóc tốt cho chồng thật tốt. Hôm nay là ngày vui thì đừng có nhăn nhó, phải cười tươi lên để còn ra mắt nhà người ta nữa chứ

Khi xe cập bến tới cửa lễ đường, Doflamingo bước ra trước ngay sau đó anh dắt tay Baby5 ra và bắt đầu bước vào. Tất cả các quan khách, và cả hội chị em đều dồn mọi ánh mắt về phía cô dâu

" Cái gì thế này, con dâu... ". Ông Trafalgar ngã ngửa ra khi nhìn thấy cô dâu không phải là Nami mà là một người khác. Rồi ông để ý rằng Nami đang đứng ở phía khán giả

- Ông thông gia, có sao không vậy. Ông Homing lên tiếng

- Tôi không sao!!

- Chị Baby5 đẹp quá, bao giờ mới tới lượt mình đây. Koala xuýt xoa

- Thích thì làm luôn ngày mai đi. Vivi tiếp lời

Khi cô dâu bước đến đâu, ánh mắt mọi người đều đi đến đó, và khi chú rể bước xuống đón, thì lúc này..

- Hả!!!. Cả hội chị em đều ngã ngửa khi biết chú rể không ai khác là Law

Nami bắt đầu thay đổi thái độ, cô nhìn cặp vợ chồng mới cưới đây bằng ánh mắt đầy căm thù. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Law chia tay cô, giờ đây chính là câu trả lời của anh

Ngay khi cặp vợ chồng đi lướt qua, Nami giận đến mức bóp vỡ ly rượu đang cầm trên tay.

- Nami, bình tĩnh lại đi Nami

Koala cố kéo cô ra, cô không đi, ngay khi thấy máu trên tay Nami chảy xuống, Koala lo lắng không ngừng nói

- Nami, tay cậu bị chảy máu rồi kìa!!!

Máu nhỏ từng giọt xuống đất, Law chứng kiến cảnh tượng ấy, trong lòng anh lúc này rất muốn chạy đến nhưng không thể. Koala lay hoay tìm bông băng lúc đang đi đến băng tay cho Nami thì Doflamingo chạy đến và đẩy Koala qua một bên và anh rút khăn tay ra, lau máu trên tay cô rồi băng bó lại

- Em có sao không?

- Không, cảm ơn. Nami trả lời

Sau khi băng bó cho cô xong, anh bắt đầu quỳ xuống và trao chiếc nhẫn vào ngón tay cô, và ngay sau đó là một màn tỏ tình đầy lãng mạn

- Nami yêu dấu, từ lâu hình bóng em đã luôn hằn trong trái tim anh. Anh đã không ngừng nghĩ về em ngay lần đầu chúng ta gặp mặt, anh muốn nói với em rằng anh yêu em rất nhiều. Và giờ đây anh đã chờ đợi từ rất lâu để nói với em điều này. Nami, hãy cho anh một câu trả lời. Em có đồng ý lấy anh không!!!

Tất cả mọi người đều bất ngờ, họ đồ dòn hết về phía hai người và hoàn toàn bỏ quên cặp đôi chính ở trong lễ đường. Hội chị em bắt đầu quay vào nhau xì xào

- Boss đang làm cái trò gì vậy?. Robin lẩm bẩm trong miệng

- Em biết boss thích Nami, nhưng có cần phô trương quá như vậy không?. Vivi bực tức

- Đúng, mà lại còn trước mặt người yêu cũ của chị ấy nữa chứ, thật là độc ác!! . Rebecca  said

Baby5 mừng rỡ chạy xuống chúc mừng anh trai

- Anh hai, chị hai, em không biết phải nói gì ngoài việc chúc hai người hạnh phúc. Chị hai, hãy cố gắng chăm sóc anh hai thật tốt nhé, em hy vọng chị em mình có thể chung sống hòa hợp dưới một mái nhà

Baby5 ôm chặt lấy anh mình, và khi quay sang ôm Nami thì cô hất tay Baby5 ra và ngay sau đấy bỏ đi và không nói một lời nào.

Doflamingo ngại ngùng xin lỗi mọi người rồi chạy đuổi theo Nami, nhưng cô đã kịp lên xe và phóng đi mất trước khi anh đuổi kịp cô

"Nami, sao em lại bỏ đi" Doflamingo suy nghĩ

Anh ngậm ngùi trở lại bữa tiệc, rồi cùng cô dâu chú rể đi tiếp khách. Khi Law vừa bước đến bàn các chị em để tiếp, Vivi và Koala nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ, còn Robin chỉ biết lắc đầu thất vọng.

Kết thúc bữa tiệc, các quan khách ra về, lúc này ông Trafalgar mới bước đến chúc mừng hai vợ chồng Law, rồi ông muốn nói chuyện riêng với anh

- Ba, con...!!

- Không cần nói nữa, con đã giấu ba, và nói dối ba cho đến tận lúc này!!!

- Con làm thế là có lý do, ba hãy hiểu cho con. Nếu con không làm vậy thì làm sao có ngần đó tiền để cứu công ty

- Cái gì, con vừa nói cái gì?

- Ba có nhớ con đã từng nói rằng con phải đánh đổi một thứ để có được số tiền đó không. Đây chính là câu trả lời, con đã hy sinh tình cảm của mình vì ba, con xin lỗi vì đã không nói với ba sớm hơn.

- Ba hiểu rồi, ba xin lỗi vì đã trách con. Nhưng còn con dâu tương lai của ba

- Chúng con đã giải quyết xong rồi!!

_________________________

Nami lượn vài vòng trong thành phố, vừa đi vừa cười, cười vì sự ngu ngốc của cô, cười vì tên người yêu đã phản bội cô trắng trợn để lấy một đứa con gái nhà giàu. Quá thất vọng, cô rẽ vào một salon tóc rồi cắt phăng mái tóc dài đi, coi như là giải thoát cô khỏi cái hiện thực đầy dối trá này.

Sau khi ra khỏi salon, rồi cô đi lướt qua một tiệm xăm hình, có lẽ nên làm một cái gì đó cho bản thân mới mẻ nên cô quyết định rẽ vào đó, nhân viên trong tiệm bước ra chào đón

- Chào chị, chúng em có thể giúp gì cho chị ạ?

- Xăm cho tôi hình này. Nami đưa ra một tờ giấy

- Vâng, mời chị lên ghế ngồi để em bắt đầu ủ tê...

- Khỏi ủ tê, xăm đi!!

- Không ủ tê, chị có chắc không ạ?

- Nói nhiều thế, đã bảo không là không, xăm đi!!!. Nami gắt lên

- Vâng, vậy em bắt đầu nhé!!!!
__________________________

Về đến nhà Law ngồi xuống giường cởi bỏ vài lớp áo cho mát. Lúc này Baby5 đi đến và ngồi kế bên Law và nói

- Đêm nay sẽ là đêm hạnh phúc của chúng ta, anh yêu

Law im lặng anh không trả lời mà đứng lên và bước đi thì Baby5 nói

- Anh đi đâu vậy?

- Đi dạo thôi

- Vậy nhớ về sớm nhé, em chờ

- Ừ!!!

Lên xe và anh đi đến quán Bar mà hôm trước anh có đến, tình cờ nhìn thấy ai đó trông giống Nami đang ngồi một mình ở đó, ngồi tu chai rượu, chỉ có điều cô ấy có mái tóc ngắn và có hình xăm trên vai, và bên cạnh có khoảng mấy chục vỏ chai rượu rỗng

" Phải là em không Nami "

Anh quyết định đi đến gần nhìn cho rõ, anh tiến gần một chút nhìn một lúc mới nhận ra

- Chuyện gì xảy ra với em vậy Nami?

- Ai vậy?. Giọng Nami cất lên cùng với những cơn nấc cụt say xỉn

- Là anh Law đây

- Thì ra là..hức..kẻ lừa gạt đây sao?. Cô nở nụ cười khinh bỉ

- Sao em lại ngồi đây một mình

Nami không trả lời Law nói tiếp

- Anh ngồi cùng được không?

- Cứ ngồi!!!

Law ngồi xuống thì Nami đứng lên và bỏ đi, nhìn tướng đi loạng choạng của cô Law cũng nhanh chân đuổi theo khi đuổi kịp thì Nami nói

- Về với vợ đi, theo tôi làm gì?

- Đưa tay đây anh băng lại cho

Nami không cần, và thậm chí định bẻ tay Law nếu còn dám chạm vào cô. Anh phớt lời đi và vẫn cố băng cho Nami mặc cho cô có mắng chửi anh, băng xong anh nhìn cô, khuôn mặt thì đỏ bừng, nhìn thế này nó khiến anh muốn hôn và rồi....

Mắt Nami trừng to đến mức tròng mắt dường như có thể rơi ra ngoài, Nami sực tỉnh dùng sức đẫy Law ra nhưng không xi nhê, nhận biết được sự phản đối của Nami anh càng hung hăng hôn hơn. Anh chế ngự gáy của cô tay còn lại túm chặt tay Nami vòng về phía sau lưng cô, môi chà xát mút mạnh lấy đôi môi anh đào căng mộng và cắn nhẹ. Biết mình chống cự cũng vô ích, nên đã hoà mình cùng anh. Giờ đây không gì có thể ngăn cản hai người tận hưởng giây phút hạnh phúc cùng cảm xúc hưng phấn tột cùng của cả hai.

Khi hôn xong Nami tát Law một cái thật mạnh và chỉ mặt anh nói

- Đừng tưởng làm thế mà tôi sẽ tha thứ cho anh nhá, hức....nói cho mà biết...hức..anh chỉ là kẻ...hức lừa đảo

- Ừ anh lừa đảo đó nhưng...mà để anh đưa em về

- Cút, đây...hức... không cần...một kẻ khốn nạn phải đưa về nhà, hức..

- Nhưng anh lo em lái xe không an toàn , giờ khuya rồi đường về nhà em lại tối

- Biến đi!!!! Mặc kệ , thằng...@!!?! @#...beep...beep...!!!!

- Xin lỗi em chửi anh sao cũng được
nhưng anh không thể mặc kệ em được

Anh bồng cô lên xe và cho cô ngồi đằng trước còn xe kia lát nữa anh lấy sau, chở cô đến nhà và mở cửa dùm Nami, rồi bế cô lên giường, không may lỡ trượt chân nên là ngã lên nhau. Rồi Law vội đứng dậy chỉnh lại tư thế ngủ cho Nami. Rồi cô bắt đầu ngủ thì Law đắp chăn cho Nami rồi ra phòng khách ngồi và bắt đầu suy nghĩ

"Phải chấp nhận thôi Law à sự thật vẫn luôn tàn nhẫn mà, mày đã làm Nami phải đau rồi, thì mày đừng làm khổ người mày yêu nữa"
_________________________

- Sao giờ này Law vẫn chưa về gọi thì không bắt máy. Anh đang ở đâu vậy trả lời em đi. Baby5 nói

Cứ thế mà ngồi chờ Law về nhưng đã
quá 2h sáng Law vẫn chưa về nên Baby5 đã đi ngủ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro