Chap 28:Trốn Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đem Law về nhà, cô đặt anh nằm trên sofa cho anh nằm duỗi dài xuống đất trong tư thế nghiêng người bên trái và gối đầu bằng một chiếc áo khoác. Thấy anh cứ run liên tục Nami lo lắng và hết sức bối rối không biết làm sao để anh hết run, toàn thân thì ướt sũng cô nghĩ anh cần phải thay đồ. Vào phòng lấy đồ, cũng may là anh Rosinante có để lại vài bộ nên đã có đồ cho Law. Nhưng Nami có gọi bao nhiêu thì Law vẫn không tỉnh, Nami cố gắng giúp anh hồi tỉnh lại bằng cách vẩy nước lạnh lên mặt, đắp khăn lạnh lên trán vẫn không tỉnh lần này Nami tát thật mạnh vào má cuối cùng Law cũng đã tỉnh và nói.

- Ây-da đau quá em tính giết anh sao?

- Làm thế thì anh mới tỉnh, đồ đó mặc vào đi

Nami đưa Law đồ rồi cô đi xuống bếp nấu cháo cho anh, vì là đồ của Rosinante nên là nó vừa dài vừa rộng nhưng mặc thì cũng được, thấy Nami đưa ly nước nóng cho mình, anh cần lên và uống một ngụm rồi anh nói

- Cảm ơn em, Law cười tươi

- Không cần, ngủ đi!!

Nami kêu gì anh nghe đó liền lên giường nằm đắp mền và không ngừng hắt xì. Nami đóng cửa lại lát sau cô đem cháo mang lên, và để trên bàn rồi Law chợt nắm tay kéo cô vào lòng, ôm thật chặt cô rồi anh nói

- Lạnh quá cho anh ôm em nha!!

- Tôi không phải vợ anh ôm cái gì, bỏ ra, về nhà mà ôm vợ anh ý, chỗ này không phải là chỗ cho anh tuỳ tiện đâu nhá. Nami ra sức vùng vẫy, Law lại càng ôm chặt hơn

- Nami anh lạnh..., anh muốn ôm em!!

- Hừ, nhiều chuyện. Nami nằm ngoan ngoãn ở trong vòng tay Law và ngủ đến sáng

Sáng thức dậy Nami bảo anh chưa khỏe nên bảo anh cứ ở nhà mà nghỉ ngơi. Law nghe lời ở nhà một mình, còn Nami thì đi làm. Đến công ty thì Nami lại nhức đầu chống mặt thấy vậy Doflamingo bảo cô về sớm đi nhưng Nami lại nói

- Boss chút nữa cũng đến giờ ca tan rồi lúc đó thì...

- Tôi bảo em về nghỉ thì em cứ về

- Được vậy thì tôi về

Trên đường ra về cô đi mua cháo và mua cả sữa cho Law bồi bổ, về đến nhà thấy anh đang đóng tủ thuốc trong đó cả những loại thuốc như: thuốc cảm, thuốc nhức đầu, thuốc hạ sốt và v..v

- Anh làm cái này làm gì?

- Anh không ở bên cạnh, thì khi em bệnh em có thể tự chăm sóc!!

- Rảnh thật, nè ngồi xuống và ăn đi

Làm xong hết rồi Law ngồi xuống và ăn

- Cảm ơn em đã chăm sóc cho anh, cũng đến giờ anh phải về rồi

- Ừ...Không cần cảm ơn đâu

"Bình tĩnh đi sao tim lại đập nhanh thế này "

Tim Nami càng ngày đập càng nhanh khi những lời quan tâm đơn giản của Law, hay những lúc Law cười dù nhỏ nhặt như nó khiến cô xao động, nhưng rồi cô cũng lấy lại bình tĩnh khi tiếng chuông cửa vang lên. Nhìn qua khe cửa thấy Doflamingo đang đứng trước cửa nên Nami kêu Law đi trốn. Lúc này Law vẫn còn đang loay hoay không biết trốn ở đâu nên Nami kéo anh ấn vào trong tủ ở phòng ngủ

- Tốt nhất anh đừng có phát ra tiếng động nào trong khi tôi đối phó với anh ta

Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên hoà cùng giọng nói đầy giận dữ của Doflamingo. Anh đứng chết chân đầy lo lắng trước căn nhà nhỏ trên con hẻm tối dần về đêm.

"Reng! Reng! Reng! "

- Nami! Nami!, em có nghe tôi nói không đó Nami. Doflamingo bắt đầu mất bình tĩnh anh liền lấy tay rõ "cốc, Cốc" vài tiếng.

" Rầm". Cánh cửa bỗng bật mở trước khi Doflamingo cứ gõ liên tục, ánh sáng từ bên trong hắt ra chiếu thẳng vào mắt anh. Nami từ từ sức hiện trong ánh sáng, mồ hôi chảy dài trên má. Bàn tay cô nắm chặt cửa không ngừng thở dốc như vừa làm việc gì đó gấp gáp vội vàng.

- Xin lỗi đã để Boss đợi lâu...mời anh vào nhà.

Doflamingo nhanh chân bước qua cánh cửa trước khi nó đống lại. Nami ra hiệu cho anh ngồi xuống.

- Mời ngồi, tôi không nghĩ là boss lại tới muộn như vậy?

- Công việc bận nhiều, chỉ giờ này là rảnh, mà em đã khỏe hơn chưa?

- Dạ tôi khỏe rồi, chỉ nhức đầu nhẹ thôi có gì đâu. Anh ngồi đây để tôi đi lấy nước

- Cảm ơn em

Khi Nami đi lấy nước ở ngoài anh nghe có tiếng động ở trong phòng nên là...

"Tạch''. Nút bật đèn phòng ngủ ngay lập tức được bật lên. Doflamingo ngước nhìn xung quanh ngay khi mọi vật dần hiện rõ qua đôi mắt . Căn phòng không có gì ngoài chiếc giường cỡ lớn, một chiếc tủ nhỏ kê cạnh, đèn ngủ thì được đóng trên tường phía đối diện nơi góc tường là hai chiếc tủ gỗ, khá cao dùng để đựng quần áo và vài vật dụng cần thiết. Ngoài ra hoàn toàn chẳng có gì và căn phòng thì gần như lạnh lẽo

" Chẳng lẽ tiếng động vừa nãy phát ra là...do mình nghe nhầm "

- Có chuyện gì sao, Boss anh tránh qua cho tôi đi

Anh biết mình đang đứng giữa đường đi, nên là tránh qua một bên tuy tạm thời không nhìn xung quanh nữa, nhưng có vẻ sự nghi ngờ trong anh vẫn không dễ dàng phụt tắt.

- Boss à mời anh ra đây uống nước đừng đứng đó nữa

- Được tôi ra liền

Doflamingo và Nami vừa uống nước vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ đến khi cô nói là buồn ngủ rồi thì anh đưa cô vào phòng rồi đắp chăn cho cô, Doflamingo cố nán lại một chút, trước hai chiếc tủ nơi góc phòng. Chiếc tủ im lặng trước ánh nhìn của Doflamimgo, anh lắc đầu, quay đi. ''Đoán lầm rồi.'' Anh tự nhủ với mình như vậy khi gần như hoàn toàn chắc chắn trong chiếc tủ kia hoàn toàn chẳng có gì kì lạ. Như rồi tiếng thở nhẹ của ai đó truyền qua khe cửa đáp khẽ bên tai, anh đột nhiên dừng lại, đôi lông mày nhíu lại.

- Để xem con chuột rụt cổ nào đang trốn trong đây. Anh nở một nụ cười mỉa mai

Phía sau cánh cửa tủ ngột ngạt và tối tăm, ai đó đang vô cùng khó chịu trước lời dò xét bên ngoài. " Mau về đi " Law cầu mong mình được thoát ra khỏi nơi chật hẹp này càng sớm càng tốt. Bên ngoài, dường như Doflamingo cũng cảm nhận thấy rõ điều đó. Tay anh gần như nắm chặt tay nắm cửa tủ và mở nó ra nếu như tiếng gọi của Nami không níu anh lại

- Nước...tôi cần một chút nước, Boss anh đi rót cho tôi được không

Nghe vậy anh liền đi lấy nước vì Nami biết: ''Law đang gặp nguy hiểm ", và rắc rối lớn. Và bí mật cô đang giấu sẽ bại lộ khi cánh cửa tủ ấy mở ra Doflamingo vội vàng bước ra khỏi phòng, cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng. Nami nhìn bóng lưng Doflamingo biến mất sau cánh cửa rồi mới từ từ ngồi dậy. Cánh cửa tủ bỗng mở, từ bên trong, Law bước ra, mồ hôi chảy dài trên trán. Khi thấy Nami bước đi loạng choạng khuôn mặt Law lo lắng tột cùng. Anh bước đến chỗ cô, đỡ cô dựa vào tường

- Em không sao chứ ?

- Không sao

Nami trấn tĩnh cố không để tâm trí mình xao lãng vì hành động ân cần vừa rồi của Law.

- Nếu sức khỏe không tốt như thế, đừng cố...Không cho Law nói nữa Nami chen ngang lời của anh

- Dù gì thì...cũng không thể bị lộ được tôi không muốn các anh lại hiểu lầm Mà...dù sao thì nơi đó quá chật hẹp...xin lỗi

Nami cảm thấy hối hận vì đã đưa ra ý kiến để anh trốn vào chiếc tủ trống không đồ đạc bên cạch tủ kia. Dù chiều cao của anh hoàn toàn vừa đủ với chiếc tủ nhưng nó quá chật hẹp, ngột ngạt, tối tăm, thậm chí khiến người ta khó chịu. Một người đang bệnh như anh liệu có thể chịu được?.

- Không sao mà, nếu em muốn anh có thể chịu được

"Cốc...Cốc...Cốc"

Cánh cửa đột ngột mở ra. Doflamingo bước vào phòng, tiến thẳng đến phía tủ Nami còn đang nằm trên giường, tâm trí nãy giờ vẫn còn đang mơ hồ. Nami giật mình, tưởng chừng tim mình sắp thoát ra khỏi lồng ngực trong tình thế vừa rồi. May mà cô đã nhanh tay ra hiệu cho Law, nếu không, tình thế bây giờ quả thực là sẽ...rất khó coi. Ước gì cô được phép đưa tay lên trán, nhất định là cô sẽ lau đi giọt mồ hôi lạnh vừa nãy.

- Nami nước của em đây. Anh đi đến và đỡ cô ngồi dậy

- Cảm ơn boss

Cầm lên và uống một ngụm xong Nami bảo anh về vì bây giờ đã muộn rồi và cô cũng cần nghỉ ngơi.

- Thấy em bệnh như vậy tôi không yên tâm chút nào, đêm nay tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cho em

- Boss, thông cảm cho tôi vì trước giờ tôi chưa từng cho đàn ông qua đêm nhà mình, phiền anh đi về giùm tôi, tôi có thể tự chăm sóc bản thân được mà

- Nếu em ngại thì cứ khóa cửa phòng vào, chứ tôi không thể để em một mình như vậy

" Được, anh đã không cho tôi sự lựa chọn nào, vậy thì"

Nami hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu la lên ăn vạ.

- A...Boss chết tiệt, tôi lo cho anh mà anh không chịu, anh coi tôi là trẻ con, tôi ghét anh.....cực kỳ ghét. híc...híc...

Nami vừa la vừa khóc vừa quay lưng về phía anh, Doflamingo rối quá dỗ dành mãi không được, không biết làm thế nào bắt cô im miệng, ngoài việc chiều theo ý cô là đi ra về

- Ừ....ừ tôi về là được chứ gì, đừng la nữa, người ta nghe thấy bây giờ!!!

Nghe vậy Nami cũng ngừng la, Doflamingo mở cửa bước ra ngoài, quay lại tạm biệt Nami rồi nói

- Đừng có con nít như vậy nữa nghe không. Thêm nữa từ giờ không cần gọi tôi là boss nữa. Em cứ gọi bằng tên là được

Anh đặt một nụ hôn lên má cô rồi ra về luôn, Nami bất ngờ, đôi mắt trợn tròn lên không nói câu gì Nami lấy tay chùi lấy chùi để. Khi Doflamingo về cùng lúc đó Law đi ra và đứng thở, Nami thở dài tưởng chết đến nơi xong cả hai nhìn nhau rồi cười. Lát sau lại có tiếng chuông cửa Law tưởng rằng Doflamingo lại đến nên nhanh chân bước vào cửa nhưng nào ngờ chỉ là người giao pizza đến, nhìn Law hốt hoảng như vậy Nami liền nói đùa

- Từ khi nào anh có tật giật mình vậy, ra đây đi chỉ là người giao pizza đến thôi

Law không nói gì chỉ đi ra và đứng im, Nami bảo Law ngồi xuống và ăn cùng với mình, anh ngồi đối diện với Nami nhìn thấy sắc mặt của Nami rất phờ phạc và có những biểu hiện nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, anh rất lo nên đã xin Nami ở lại nhưng cô lại nói

- Anh về đi....

- Nami à, em đừng đuổi anh được không anh lo cho em

- Nếu anh lo cho tôi thì đi về đi, anh tính ở đây luôn sao không về à, vợ anh sẽ lo đấy

" Haizz".- Được rồi anh về nhưng có gì thì em cứ gọi cho anh

Nami vào phòng ngủ lấy đồ và bước vào phòng tắm ngay sau đó. "Tắm sao? ". Kể ra cũng đến lúc anh phải trở về nhà và trút bỏ chiếc áo sơ mi đầy mồ hôi này rồi. Vậy tức là anh lại phải dối diện với bốn bức tường và căn biệt thự đầy trống trải đấy sao?. À không có trống trải như anh nghĩ, vẫn còn có một cô vợ mà anh mới cưới. Nhưng nơi đó không có người anh yêu. Anh cười nhạt, nhíu mày nhìn đống chén trước mặt.

- Có phải chỗ này vẫn còn ít không Nami?. Giá như anh có thể gần em lâu hơn một chút nữa

Câu hỏi ấy lọt vào tai Nami ngay khi cánh cửa phòng tắm chợt hé ra một chút. Ngay lập tức nó liền được đóng lại. Cô cần đi lấy chai xà bông vì nó gần như là hết, nhưng giờ có lẽ không cần nữa rồi. Khi Nami nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy vẻ đau khổ của mình qua hình ảnh phản chiếu từ tấm gương duy nhất trong phòng tắm nhỏ.

" Xin lỗi anh, Law, quả thực...vẫn còn...quá ít..."

Rửa chén xong Law ngẫm nghĩ một lúc lâu trước khi bước ra ngoài. Đứng cách cửa phòng tắm một khoảng anh nói khẽ đủ để Nami có thể nghe thấy.

- Em nhớ chăm sóc mình cẩn thận. Anh...về...

Nami không đáp lại lời Law, nước ấm từ vòi hoa sen vẫn xối xả trút xuống mái tóc cam của cô. Rõ biết không được tắm khi thể trạng như thế nhưng cô vẫn làm, chỉ để tránh mặt Law. Anh hiểu và cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Giờ này là khoảng 23h.

Về đến nhà Baby5 hỏi anh rất nhiều nhưng anh không trả lời cứ cho cô nói tiếp, nói hoài mà anh vẫn không trả lời nên là cô đành im, thấy cô im rồi cũng không thấy còn giận nữa anh mới nhẹ nhàng giải thích cho cô tất cả, cô đã hiểu rồi ôm chặt anh và nói

- Mình ơi khuya quá rồi đi ngủ thôi

- Ừ!

Bước lên giường, Baby5 ôm Law ngủ ngon lành, còn anh mãi không ngủ được khi tâm trí cứ nghĩ về Nami.

Còn Nami, khi biết Law đã về cô thay đồ và bước ra lên giường và cố ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Cả Nami và Law đều không chợp mắt được

"Liệu có ổn không khi mà để Nami một mình như vậy. Nhất là khi sức khỏe lại đang trong tình trạng...anh thật sự, nhớ, rất nhớ em...nhưng lại không thể nào bên nhau như trước rồi em à "

Hai người họ trằn trọc suốt đêm không. ngủ vì mải nghĩ về nhau, Nami nằm khóc vì bản thân đã yếu đuối khi không thể chối bỏ sự quan tâm từ Law, là vì cô còn quá yêu anh

"Em ghét con người anh Law à. Anh có biết rằng trái tim yếu mềm này đang đau lắm không. Tại sao anh cứ xuất hiện bên em, tại sao chúng ta đã chia tay rồi mà anh vẫn còn ân cần với em, tại sao.... "

Gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên má, bàn tay siết lấy tấm chăn đắp trên ngực. Nami tự nhủ chỉ cần một giấc ngủ thôi, một giấc ngủ nhẹ nhàng để ngày hôm sau tỉnh dậy, cô sẽ quên đi, quên tất cả những ký ức đau buồn kia. Và Nami tự hứa sẽ không bao giờ suy nghĩ về nó nữa , vì bây giờ mọi chuyện đã khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro