Chap 30: Tình Yêu Đôi Lứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, ổn định chỗ ngồi xong mọi người điều gọi cho mình một đĩa thịt cừu nướng, nướng thịt sống mềm, tươi trên lửa than. Mùi tỏa ra đúng làm người khác phải thèm, Nami gắp một miếng rồi bỏ vào miệng, khuôn mặt cô trông rất hạnh phúc khi được thưởng thức một món ngon như vậy. Ngồi ở sân hiên nên là có thể ngắm nhìn được cảnh sắc của cánh đồng hoa và cỏ rộng lớn, phía bên cạnh đó là bãi cỏ người ta thả rông cừu non và thỏ để khách hàng có thể chơi. Ăn xong mọi người đi ra ngắm cừu và thỏ, Nami cùng Koala và Vivi chạy vào sờ và chạm vui đùa một cách tự do.

- Đáng yêu quá!!!. Vivi xoa đầu mấy chú cừu non

- Nhìn cưng quá đi, mềm mềm, yêu mấy cục bông thịt quá. Koala ôm bốn năm chú thỏ liền một lúc

- Các Boss ơi ngã vào lòng Sen đi này. Nami quỳ gối xuống rồi cũng ôm mấy chú thỏ đặt lên đùi

Robin ngồi cùng với mấy người còn lại nhìn các chị em chơi đùa với động vật một cách vui vẻ, mặc dù chả ai khác ngoài ba bà giặc. Ăn uống no nê, tất cả cùng đi dạo phố chơi, mỗi người chia một ngả, ai có đôi có cặp đi với nhau. Tuy nhiên Nami lại đi cùng với hội trai độc thân cho vui, còn Doflamingo, anh một mình đi cùng với vợ chồng Baby5, sẵn tiện kiểm tra Law. Thấy anh mình cứ lẽo đẽo theo sau hai vợ chồng mà lại không đi cùng Nami, Baby5 quay lại hỏi

- Anh hai, sao anh không đi theo Nami

- À Nami hả, cô ấy nói muốn đi với Zoro!!!

"Nami với Zoro đến với nhau cũng được, nhưng mình cũng muốn Nami đến với anh hai, hơ phải làm sao đây, mình hai mặt quá". Baby5 khẽ lắc đầu

- Thế hả, vậy cũng tốt. Law nói

- Ừ, tốt. Doflamingo cũng đáp lại

- Vậy anh đi theo tụi em làm gì?

- Một mình thì buồn nên anh đi chung nếu thấy anh làm phiền hai đứa thì anh về!!

- Ấy ý em không phải vậy, đi cùng cho có anh em cho vui, phải không chồng?

- Ừ cũng được!!!

- Law em nói vậy với vợ của mình em có thấy..., hay là hai đứa đang giận

- Đâu có đâu ạ, do thói quen của em thôi, vợ em cũng đang cố sửa dần cho em

- Vậy thì tốt!!

Anh không nói nữa mà âm thầm quan sát qua sắc mắt, cử chỉ, Law cũng đã đoán ra ý định nên dịu dàng một chút, quay sang nhìn vợ tình cảm một chút nhằm qua mắt anh vợ. Khi đang đi cùng hai vợ chồng, Monet chạy đến và kéo Doflamingo đi, coi như là cô ấy đã cứu Law một bàn

Nami đi cùng hội trai độc thân nhưng cũng chỉ vui được một lúc rồi lại tách ra đi một mình, vô tình đi lướt qua vợ chồng Baby5, hai bên nhìn nhau như người dưng, không cười, không nói. Cô đi tiếp một đoạn thì bắt gặp một nhóm khoảng vài chục người đang nhảy trên đường phố Nami nhanh chân bước đến và xem

Vivi đi dạo cùng Luffy, cả hai đi ngang cửa hàng bán kem gần đó, và anh lại rủ Vivi vào ăn nhưng cô lắc đầu không chịu. Luffy lúc nào cũng để ý đến ăn, mà không để ý dạo gần đây cô đang ốm đi rất nhiều, kiểu tóc cũng đã thay đổi đôi chút và dường nhưng mọi thứ thay đổi từ cô Luffy hoàn toàn không thèm để ý đến, đối với Vivi cô không cần Luffy phải quan tâm gì nhiều vì vốn dĩ anh không phải là một trai chàng sâu sắc nhưng cô cũng cần một chút quan tâm từ Luffy

- Luffy nghiêm túc không được sao, sao cứ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn ?!

- Luffy nghiêm túc mà, tại Luffy mê ăn!!!

- Luffy cứ lo ăn đi, không bao giờ đến ý đến ai !!!

Vivi giận nên sau khi nói xong cô bỏ đi để mặc Luffy đứng ngay cửa hàng kem, Vivi chạy một mạch đến ghế đá ngồi xuống và úp mặt vào đùi rồi khóc, thời gian quan cảnh xung quanh như dừng trôi. Ngồi đây cứ như là còn mỗi mình cô, cô rơi nước mắt khi nghĩ về Luffy

"Mình yêu Luffy, nhưng Luffy lúc nào cũng....Mình có nên giận không vì Luffy đó giờ như thế rồi , cái cảm giác khó chịu bực bội này, mình muốn kết thúc nó "

Lúc này Luffy cũng tìm được Vivi trên tay anh có cầm một cây kẹo bông gòn và đưa nó ra cho cô

- Cho Vivi kẹo nè...!!!

- Không cần Luffy tự ăn đi , Vivi đang giảm cân . Vivi cố tình nhắc nhở để Luffy có nhận ra mình thay đổi nhưng không ngờ Luffy không nhận ra

- Nhưng cái này ăn vào không mập đâu, Luffy mua cho Vivi, Vivi ăn vào sẽ rất vui. Rồi Luffy ngồi cạnh cô

- Không....Luffy đi đi !!

- Vivi giận rồi....hmm

Lúc này Luffy bày trò cậu liền đứng dậy và bước đi vài bước, và Vivi nghĩ anh đi rồi nên lau nước mắt và ngước đầu lên, thì Luffy đã ở đó miệng cắn miếng bông gòn và rủ Vivi ăn chung, Vivi hơi đỏ mặt rồi bảo

- Làm gì vậy Luffy !!

- Muốn Vivi ăn chung có được không , ăn đi mà đừng giận nha nha

- Ăn, nhưng phải trả lời Vivi một câu, có thấy Vivi thay đổi gì không?!

- Hmm, có sao....

- Hứ thế mà bảo quan tâm, không ăn

- Thay đổi sao, Luffy thấy Vivi vẫn vậy à, Hmm à biết rồi, tóc sao, tóc hết xoăn rồi !!

- Thì mới làm tóc mà, Luffy đúng là không hiểu con gái gì hết, Luffy toàn nghĩ đến ăn, giận...giận...giận...!!

- Giận hoài, con gái phiền quá, ai nói Luffy không quan tâm, Luffy mỗi lần nhớ đau hết cả đầu, còn nữa mọi người thích gì, rồi khi sinh nhật mọi người Luffy điều tặng những món họ thích vậy thì sao bảo Luffy không quan tâm !!!

- Đó là quan tâm bạn bè, còn Vivi là bạn gái của Luffy, là bạn gái thì muốn được bạn trai quan tâm nhiều hơn bạn bè bình thường

- Hả chẳng phải điều giống nhau cả sao?!!

- Không bạn gái sẽ đặc biệt hơn!!!

- Luffy không biết gì hết đó, nhưng Luffy hiểu mình muốn gì và làm gì, Luffy thích đồ ăn và yêu Vivi vì con tim nó bảo thế!!!

Bực mình Luffy cầm kẹo bông rồi đi về trước, trên đường về Luffy cầm lấy và ăn một cách bực bội. Robin bắt gặp Luffy đi trên đường, cô có gọi Luffy mà Luffy không hề trả lời nên là thôi .

- Không biết có chuyện gì với cậu ta không nữa!! . Franky lên tiếng

- Em không biết, mà trông có vẻ rất giận!!!

- Chắc vậy!!!!

Vài phút sau hai người lại thấy Vivi đang chạy theo Luffy và kéo tay cậu ta giống như đang cố gắng xin lỗi gì đó, hai người chỉ biết nhìn nhau cười, rồi Franky đưa tay vào túi quần, anh lấy ra một chiếc vòng tay nhỏ xinh và tặng nó cho cô

- Tặng em, quý cô xinh đẹp!!!

Robin nhận lấy rồi mỉm cười

- Franky anh cúi xuống đi!!!

- Ở dưới có gì sao?!!

Rồi bất ngờ Robin đặt một nụ hôn lên môi anh rồi cô cười khiến Franky đầu bóc khói và hai má đỏ đỏ, nắm tay nhau đi được một đoạn Franky tình cờ phát hiện cái gì đó lạ lạ.

- Mà sao phía xa có gì ghê quá, hình như có gì đó màu trắng

- Đó có thể là một người đang treo cổ tự tử!!

- Thôi đi mà Robin, đừng nói vậy làm anh sợ....!!! . Franky toát mồ hôi

- Thế mình qua xem thử đi!!

Cả hai cùng đi qua xem thì thấy một cái đầm màu trắng phơi bị rơi và vướng vào cây

- Hú hồn à, anh tưởng có chuyện gì thì toang!!

- Thế chẳng có gì cả!!

- Không có gì thì tốt chứ sao!!

- Ừm

Sau đó cả hai tạt vào một quán cafe ngồi uống nước và trò chuyện, lúc này cả hai vô tình nhìn thấy Koala và Sabo nắm tay nhau đi trên đường

- Sabo anh thấy em, hôm nay thế nào ?!

- Em xinh lắm!!!

Koala cười rồi nói : - Vâng, bầu trời hôm nay đẹp quá, các ngôi sao lấp lánh đẹp đúng không anh?!

- Đúng....!!

- Sabo à, anh có thể đoán được bao nhiêu ngôi sao ?!

- Ơ............hình như.....

- Sabo anh nhìn phía bên kia đó có phải là sao Ngưu Lang và Chức Nữ không anh ?! . Tay Koala chỉ lên trời

- Sabo, ngôi sao đó lạ quá, bọn mình đặt tên cho nó nhé !

Sabo chắm chăm nhìn trời và mây

" Ngôi sao đó là gì nhỉ ....." Sabo nghĩ

- Sa......bo......kun , anh có nghe em nói gì không?!

- Ơ......ơi......ơ....Anh đang nghe nè, có phải em bảo anh đếm sao không ?!

- Không phải mà....Koala phồng má

- Vậy à.....

- Em tính đặt tên cho ngôi sao, chứ không phải đếm sao, đúng là anh không bao giờ tập trung cả!!

- Có đâu, anh vẫn tập trung nghe em nói mà!!!

- Không hề, nhiều lần lắm rồi !!

- Thế anh sẽ không.....anh sẽ nghe em lần này, chịu không!!!

- Giận anh rồi, không có lần nào làm luôn . Koala xoay mặt qua chỗ khác không nhìn anh và cũng không nói nữa

Lúc này có một nhóm bạn thân còn là con gái, họ đi đến bắt chuyện với anh và nhận ra anh là chủ tịch Ishikawa nên họ thích thú, và hoàn toàn làm ngơ sự có mặt của cô gái bên cạnh

- Anh đẹp trai quá chủ tịch , em rất thích mỹ phẩm bên anh đó!

- À vâng cảm ơn!

- Anh ơi, em vẫn nhớ cái lúc anh nhảy đầm ở cuộc thi chàng trai trong mộng xem video về anh mà em cứ mê!!

- Anh ơi....Cô ấy khoác vai anh thì lúc đó Koala buông tay anh rồi bỏ đi!!

- Được rồi đừng đụng chạm tôi, chúng ta không quen!!

- Anh ấy ngại kìa chị em!!!

Các cô gái cười, Sabo mặc kệ kéo tay cô gái kia ra rồi đuổi theo Koala. Anh biết mình cần phải làm gì đó để không quá muộn vì con gái mà giận thật sự rất khó để dỗ dành

- Koala à, đừng giận anh nữa, quay qua nhìn anh đi

- Không thèm ....!

Sabo đi nhanh tiến về phía trước cô hai tay giang ngang cúi mặt xuống nhìn cô, tay anh xoa xoa cái má rồi nịnh nịnh

-Đừng nhăn nhó mà, mặt em phụng phịu không đẹp đâu

- Hứ.....

- Đừng giận nữa

- Ghét không ưa.....anh rồi. Koala ngồi ghế đá, Sabo cũng nhanh chân ngồi cạnh, thì Koala xoay lưng lại không nhìn mặt anh, thế là Sabo cũng xoay lưng tựa lưng vào nhau rồi anh hỏi

- Em có thương anh không?!

- Thương nhiều lắm, mà anh có thương em đâu

- Có chứ sao không, thương lắm đó !!

- Em chia sẻ với anh về mọi chuyện, còn anh thì không chịu nghe em nói bao giờ, với lại còn vui đùa với người ta

- Xin lỗi do anh hay quên, mà anh không có vui đùa đâu !!

Koala im lặng không nói gì, Sabo cũng im theo rồi anh xoay người qua ôm chầm lấy cô từ phía sau

- Koala à, anh không biết giữa chúng ta có hợp nhau không?!

Cô im lặng 5 giây lát sau cô lên tiếng :- Anh nói vậy là ý gì ?!

- Thú thật mà nói anh không thích một cô gái có tính cách trẻ con, sẽ phiền lắm , nhưng kể từ khi gặp em, mọi thứ dần thay đổi rất nhiều. Những ngày tẻ nhạt trước kia thì bây giờ toàn là tiếng cười. Anh thật sự rất hạnh phúc khi có em bên cạnh. Rồi Sabo cười , và anh chợt hát

" Ooh baby, oh oh
All I want is you

Baby, I've tried but I can't help myself
Can't disguise the way I feel inside
I'm falling so helplessly it's true, yeah
I close my eyes and believe completely
That I can feel you touching my skin so tenderly
Come morning light just the victim of fantasy "..... 911 – All I Want Is You

- Biết hát nữa sao?! . Koala cười thầm

- Biết chứ , thế không giận nữa nha

Koala quay lại véo má anh một cái:- Không giận nữa !!

Sau đó cả hai cùng nhau đặt tên cho những ngôi sao, mà họ thấy giống với họ tưởng tượng.

Hội chị em và những người còn lại đứng tập chung để chuẩn bị về, chỉ thiếu mỗi Nami. Baby5 nói rằng thấy Nami đi về phía đám đông kia nên tất cả kéo đến xem, nhìn thấy Nami đang lủi thủi giữa đám đông nên Kid đã đến kéo tay nói với cô rằng đến lúc phải về rồi

Ngày hôm sau, tất cả cùng kéo đến một khu nghỉ dưỡng tắm suối nước nóng, nam một bên, nữ một bên, nội ngoại bất xâm

- Không biết bên mình có nhìn sang được bên nữ không nhỉ.

- Thôi đi mày. Zoro gõ một nhát vào đầu Sanji

- Mày dám . Sanji gõ vào đầu lại

Rồi cả hai đánh nhau một trận ở nhà tắm khiến mọi người cười quẩy lên thì lúc đó Luffy lên tiếng

- Zoro và Sanji là một đôi chim sẻ!!!

- Ai là chim sẻ với thằng này, tôi thà một đôi với anh tóc vàng kia hơn . Sanji nhe răng nhìn Zoro chằm chằm

- Chắc thèm. Zoro liếc lại

Rồi Luffy nói thêm: - Người ta bảo là đánh nhau nhiều tức là họ yêu nhau nhiều lắm shishishi

- Gì chứ ai mà yêu nhau với tên mê gái, cho cũng không nhé !!

shishishi . - Nhưng mà hai người hợp nhau lắm đấy!!!

- Im ngay....!!!. Cậu nói nữa tôi đánh cậu luôn

- Anh không đánh được tôi đâu. Rồi luffy khi bị Zoro đuổi theo mọi người xung quanh cười, lúc chạy Luffy va trúng Sabo rồi té vào người anh , Luffy vội đứng dậy rồi xin lỗi thì Sabo bảo không sao.

- Cậu là một đứa trẻ thích quậy nhỉ?!

- Đâu có đâu. Hai mắt Luffy nhìn sang hướng khác cái mỏ thì chu chu khiến Sabo phì cười

- Cậu không giỏi nói dối đâu!!

- Vâng, mà anh tên gì vậy. Luffy ráng nhớ mà không nhớ nổi

- Tôi là Sabo!!

- À chào anh Sabo, tôi là Luffy

- Tôi thấy cậu là một người khá thú vị đấy!

- Tôi cũng thích anh nữa và cả anh Ace!!

Sabo ngạc nhiên :- Cậu cũng biết Ace à

- Vâng, anh ấy là anh của tôi . Shishishi

-Cậu làm tôi nhớ đến cậu ta rất nhiều, và tôi cũng là anh em với Ace

- Hay tôi với anh kết nghĩa đi, tôi cũng rất thích anh. Luffy hứng khởi

-Được đấy, tôi cũng tính hỏi cậu mà cậu nói mất tiêu. Sabo cười

- Thế bây giờ chúng ta là anh em. Shishishi

- Được là anh em....!!

____Phòng tắm nữ_____

Nami quay lưng về phía mọi người và tựa ngực vào thành bể, nhắm mắt thư giãn một cách thoải mái.

- Để chị cọ lưng cho nhé. Robin tiến gần

- Cảm ơn chị!!

- Vui lên đi Nami, chị biết giờ em cũng đang khó xử lắm, nhưng mà hãy cố gắng coi nó là một buổi đi chơi bình thường thôi

- Đi tắm suối nước nóng sẽ làm đẹp da, body nuột nà, còn đi tuyển người yêu nữa chứ!!. Koala cười

- Đương nhiên rồi. Nami trả lời

Cả hội chị em cùng cười, rồi sau đó từng người một thi nhau nói xấu các chàng trai, bất cứ tật xấu nào cũng bị các cô khai thác ra để nói nào là Zoro bị mù đường, Sanji mê gái hơi quá, Sabo hay quên, Franky hay tự sướng và làm mấy trò kỳ dị, Luffy hay vừa ăn vừa nói chuyện, và Law đôi khi nói chuyện hơi kiệm lời

- Vậy anh chàng Kid kia thì sao?

- Con người nhiệt tình, sống tình nghĩa với bạn bè!!. Nami lên tiếng

- Tính ra Boss mình vẫn là hoàn hảo nhất, chỉ có điều là nhảy tệ thôi!!

- Và còn bị tự kỷ nữa. Baby5 lên tiếng

Tất cả mọi người ngạc nhiên dồn ánh mắt nhìn Baby5, Nami sẽ gần như không để ý đến cuộc nói chuyện này nếu như Baby5 không nhắc đến cô

- Chuyện ảnh bị cũng là từ hồi gặp em đó Nami. Baby5 nói thêm

- Gặp tôi, thật vớ vẩn!!!

- Đó là sự thật. Baby5 khẳng định

- Vậy chứng minh đi!!!

- Thế mọi người vẫn nhớ show thời trang mỹ nhân CBA, chứ, nghĩ đi tại sao một người trọng sĩ diện như anh tôi lại đi làm thế. Đó là vì tôi bắt anh mình làm thế vì tôi có video tự kỷ " thật ra là hôn trộm". Mà sao mọi người cứ hỏi cho bằng được để làm gì

- Tôi chỉ muốn chị chứng minh tại sao boss tự kỷ lại liên quan đến tôi?

- Nami em không biết sao, em vô tình quá, mà bây giờ cũng bớt đi rồi vì anh hai thích Nami lắm

Nami không cãi được câu nào, cô quay mặt đi chỗ khác.

___Phòng tắm nam____

- Này này mấy anh thích ai nhất trong mấy cô, cứ nói đi bên kia không nghe thấy đâu. Kid lên tiếng

- Tất nhiên là bạn gái của bọn anh rồi. Luffy, Sabo và Franky cùng đồng loạt lên tiếng

- Thế cậu thấy cô bạn mới quen của cậu thế nào, Nami ấy?. Zoro hỏi

- Ừ thì có chút bạo lực, đanh đá, nóng nảy, nhưng được cái cá tính, mạnh mẽ...nếu làm bạn gái tôi cũng không tệ đâu nhỉ, đúng không mấy anh.

Cả Law và Doflamingo đều ngỡ ngàng, những người còn lại thì bật cười vì câu nói của Kid

- Này nhóc, cậu và Nami quen nhau bao lâu rồi?. Doflamingo lên tiếng hỏi

- Mới được khoảng gần 1 tuần, mà này tôi có tên đấy nhé!!!

- Một tuần mà thân nhau nhanh vậy hả?

- Thì có sao đâu, tôi rất giỏi chuyện đó mà. Kid vênh mặt

Doflamingo cảm thấy như bị xúc phạm, anh lườm Kid: "Thằng ranh dám ăn nói vênh váo với mình"

Kid lờ Doflamingo đi qua khoác vai Law: - Khỏe không ông bạn?

- Khỏe. Xong Law bỏ đi lên

- Ê đi đâu thế?

- Tản bộ!!

- Thế đợi tao đi với!!

- Ừ!!!

Kid cùng Law ra ngoài tản bộ quanh khu nghỉ dưỡng, ban đầu chẳng nói gì, nhưng cứ im lặng mãi không được, Kid đành lên tiếng

- Này, tại sao mày lại chia tay Nami, chẳng phải hai người sắp kết hôn sao?

- Hết yêu nên chia tay!!

- Sai, mày đang nói dối!!!. Ánh mắt Kid nhìn thẳng Law

- Tại sao, mày cho rằng tao nói dối. Đâu phải là tao làm sao mày biết. Law hậm hực bỏ đi trước

- Có phải vì hợp đồng hôn nhân không, mày có thể qua mắt ai chứ đừng hòng qua mắt tao

Law giật mình, xong tiếp tục đi: - Để tao yên!!

- Tao sẽ không để yên chừng nào mày không nói cho tao mọi chuyện!!!

- Đủ rồi!, mày thắng rồi, tao sẽ nói cho mày biết

Cứ giữ mãi trong lòng cũng không được, anh quyết định nói hết tất cả cho Kid. Sau khi nói xong, cảm giác giống như được trút bỏ hết gánh nặng vậy

- Một sự dấu tranh khó khăn, hơn cả những gì tao đã trải qua, mày còn yêu Nami không?

- Tất nhiên là còn. Kid tao muốn nhờ mày một chuyện

- Nói đi

- Mày là người mà tao tin tưởng, nên....thay tao chăm sóc cô ấy nhé!!

- Ừ, tao biết rồi!!!

Tán dạo xong cả hai quay lại, lên xe cùng với mọi người trở về khách sạn, trưa ngày hôm đó mọi người thu dọn đồ đặc rời khách sạn và lên xe chuẩn bị đi về, thế là kỳ nghĩ tết cũng đã kết thúc, nhà ai lại về nhà người đó

Trở về nhà sau chuyến đi dài Nami quăng vội túi hành lý ra một góc rồi đi tắm rửa, xong trèo lên giường nằm lướt web rồi ngủ quên luôn đến sáng

Đồng hồ vang lên, tíc...tắc...tít...tắc....reeng.....reeng....

Nami lấy tay vội tắt và tính ngủ thêm chút nữa nhưng lúc cô nhìn vào cái đồng hồ thì đã là 8:00 " chết lại trễ ", bật dậy thật nhanh, chỉ kịp vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chạy một mạch đến công ty. May mắn thay lần này không chỉ mình cô đến trễ, mà hầu như cả công ty đến trễ, ngay cả Boss cũng vậy, thành ra ngày hôm nay ai cũng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro