Chap 44: Chuẩn Bị Lễ Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Robin đến công ty cả nhóm chạy đến ôm lấy người chị của mình và hỏi thăm Robin

- Mừng chị về!!!

- Chị đã về, hôm nay ba đứa có thể đi cùng chị đến tiệm váy cưới không ?!

- Dạ đồng ý!!!. Cả ba nói

Ngay sau đó Koala gọi điện cho Sabo cô nói rằng sẽ đến gặp anh trễ, vì cô sẽ đi cùng Robin và anh cũng trả lời là đồng ý .

Tan làm hôm đó chị em cùng đi theo Robin đến tiệm váy cưới để chọn cho người chị cả của mình một chiếc váy thật lộng lẫy và xinh đẹp trong ngày vui của cô ấy. Họ rẽ đến một tiệm váy cưới nổi tiếng tên là Marry, bước vào trong bà chủ rất nhiệt tình tiếp đãi và còn giới thiệu cho họ những bộ váy cưới mới nhất của cửa hàng

- Cảm ơn bà chủ!!!

- Không có gì thế tụi em cứ chọn thoải mái nhé

- Dạ

Đi một vòng quanh tiệm Robin đã chọn ra cho mình ba chiếc váy mà cô ưng nhất cầm vào trong rồi thay ra, bộ đầu tiên cô thay là một chiếc váy xòe bồng cổ điển của công chúa, nhưng khi đi ra ba đứa em chỉ khen đẹp chứ nó thật sự không hợp với cô, vì trông nó khá cồng kềnh nữa

- Chị Robin, theo em với dáng đẹp mình nên chọn một chiếc váy tiên cá em nghĩ nó sẽ rất tôn dáng. Nami tư vấn

Và Koala và Vivi tìm được cho cô một cái lúp cài đầu xinh đẹp có họa tiết tô điểm bằng hoa hồng tím và đỏ, Robin cô cầm lấy và cười

- Cảm ơn ba đứa

- Dạ không có gì!! . Ba nàng điều cười

Lần này Robin nghe theo và cô thay một chiếc váy tiên cá màu tím oải hương, thiết kế đường nét vô cùng tinh tế, cô đã ưng ngay khi vừa chạm vào, rồi cô ngay lập tức mang đi thử 

- Mấy đứa thấy sao nào ?!

- Đẹp quá, sang trọng quá !!! .Ba nàng hết lời khen ngợi

Trong lúc chờ Franky đến Robin đã chọn sẵn trang phục cho hai nàng phụ dâu, trang phục sẽ có màu hồng, phía trước kín đáo nhưng phía sau được cắt xẻ để hở lưng xuống tận lưng điểm thêm một chút, phía sau là có một chiếc nơ xinh sắn đằng sau, còn trang phục phụ rể sẽ là vest màu xám. Rồi sau đó cô ngồi để các nhân viên trang điểm cho mình

- Phụ rể là ai vậy chị. Vivi hỏi

- Là Zoro và Sanji!!

- Ồ, thế thì cái dàn phụ dâu phụ rể này toàn trai tài gái sắc rồi!!. Vivi cười

Sau đó Franky đến cùng Zoro và Sanji, anh chạy đến cạnh cô dâu của mình và nhìn cô không ngừng, ngẩn ngơ một lát rồi anh mới lên tiếng

- Em xinh quá , em ....đẹp lắm!!

Fufufu....Anh cũng đi thay đồ đi

- Super siêu sẵn sàng !!

Franky nhanh nhảu chạy vào thay đồ, rồi đi ra Robin đi đến thắt nơ vào cổ anh sẵn đó thợ chụp hình chụp ngay khoảnh khắc đó

- Đẹp lắm. Thợ chụp hình lên tiếng

Và chứ thế cả hai cùng nhau tạo dáng và thợ chụp lại tất cả, sau khi chụp hình cô dâu chú rể được kha khá, những tấm hình sau sẽ chụp chung cùng hai cặp phụ dâu và rể, hai cặp cùng nhau đi lên Nami và Zoro sẽ đứng bên phía chú rể, Koala và Sanji sẽ đứng bên phía cô dâu cả hai cặp cầm sẵn trên tay bao lì xì để chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Một số tấm cuối sẽ thay đổi mội chút tinh nghịch để tạo nên bộ hình cưới đặc biệt, nam sẽ mặc váy còn nữ sẽ mặc vest. Khi đi thay đồ Sanji không quên cà khịa Zoro, thay vì đáp trả Zoro chỉ lườm rồi nói

"Đã mặc váy còn để lắm lông chân"

Rồi Zoro bước ngay vào trong phòng. Sanji tức nhưng khi thấy hai nàng xinh đẹp mặc vest bước ra thì lòng anh dịu lại luôn miệng khen cả hai đẹp

Franky khi mặc váy đi ra khiến ai cùng cười vì dáng anh cao nên cái váy khá là ngắn.....Khi anh ngại ngùng thì Robin bước tới dẫn anh đi ra

- Anh yêu đi ra nào !

- Okay em yêu. Được vợ khen dường như tiếp sức cho anh tự tin tràn đầy

Tất cả lại tiếp tục chụp hình với tấm lần này khác là vui nhộn khi tất cả cùng tạo dáng super. Vivi đứng ở ngoài cười và quay lại những khoảng khắc hôm đó và cô sẽ gửi cho Franky, để anh làm một video bất ngờ cho ngày hôm đó. Kết thúc buổi chụp ai cũng rất vui và chúc phúc cho cả hai rồi cả năm người đi về.

Ngay sau đó Franky lại chạy về bắt đầu dựng và thiết kế sân khấu, mọi thứ đã được anh nghĩ ra ý tưởng và Franky sẽ tự tay làm hết mọi thứ, nhưng cũng có một chút sự giúp sức từ những người anh em thân thiết của mình. Kết thúc buổi trang trí vào lúc 6h tối sau đó anh em họ cùng nhau đi ăn, họ nói vui rằng đó chỉ là tiệc chia tay sự độc thân của Franky để chúc mừng anh lấy vợ

Tối hôm đó sau khi hoàn thành công việc Koala đến tìm Sabo và dẫn anh về nhà mình ăn cơm, tan làm cả hai cùng nhau về nhà. Trong lòng Sabo có chút hồi hợp khi lần đầu ra mắt nhà bạn gái.

- Sabo à, anh đừng lo cha em không khó đâu

- Ừm.....Ừm.....Ừm.....Anh cứ gật đầu liên tục, làm Koala cứ thế chọc anh

- Thôi mà, đừng chọc anh nữa !!

- Sao anh nhát quá vậy, tự tin lên!!!!

- Không phải nhát, mà anh, ờ thì....ra mắt nhà em thì có chút lo lắng mà!!

Koala cười vì sự đáng yêu của anh, có chút gì đó rụt rè, cũng phải thôi ai mà lần đầu đến nhà bạn gái mà không hồi hộp. Đến nhà, anh để xe ngoài cổng, trước mặt anh là một ngôi nhà nhỏ xinh sắn tông chủ đạo là màu trắng và màu gỗ nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh rất giống một homestay thu nhỏ giữa lòng thành phố, bên cạnh đó có thêm một khu nhà lớn có đề biển võ đường Thái Dương, bên cạnh là một dãy khu nhà nhỏ dành cho một số võ sinh đến ở

- Sao anh không vào?

- Nhà em đẹp quá!!

- Em tự thiết kế đó.....

- Lại còn có cả võ đường nữa!!!

- Đó là nơi cha em đã mở và dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo đấy!!!

- Ồ. Sabo hết liếc nhìn ngắm võ đường rồi lại quay qua ngắm ngôi nhà

Sabo cười rồi anh nghĩ " Phải chi Koala trang trí nhà cho mình nhỉ "

- Anh nghĩ gì đó ?!

- À...không có. Anh lắc đầu liên tục

Rồi cả hai bước vào nhà ông Tiger từ trong bếp đi ra

- Chào hai đứa, chào con, con trai

Sabo cúi đầu lễ phép chào rồi giới thiệu

- Dạ con chào bác, con tên Ishikawa Sabo ạ...

- Sabo được rồi mời con vào nhà

- Dạ....!!!

Sabo nhanh nhẹn, đi đến bếp phụ ông Tiger dọn đồ ăn ra, nhìn bạn trai của con gái thế này ông có chút hài lòng và luôn miệng khen Sabo giỏi, còn anh cứ cười vì ngại

- Mời bác ăn cơm, mời em ăn!!

- Con cứ tự nhiên nhé!!!

- Dạ!

Ăn cơm một bữa vui vẻ cùng nhau, bữa ăn này khiến Sabo hạnh phúc từ lâu rồi anh mới cảm nhận được buổi cơm gia đình nó thật ấm áp làm sao. Rồi bỗng nhiên ông Tiger hỏi về gia đình anh, Sabo ngập ngừng không nói nên ông Tiger không hỏi nữa, ăn xong anh đem chén đi rửa thì Koala lên tiếng hỏi

- Có chuyện gì sao ?!

- À không có gì đâu?

- Thật không, em không nghĩ là anh định giấu em gì đó đâu nha?!

- Không có gì thật!!

Koala đến phụ anh rửa chén, rửa xong anh xin về trước anh bảo có chút việc, tạm biệt rồi anh ra về. Lái xe trên đường về tâm trí anh không ngừng suy tư về một việc, một việc mà anh không muốn nhắc.

______Nhà Doflaningo _____

Nằm không một mình khá là chán, nên anh đã gọi điện cho Dellinger kêu cậu ta sắp xếp tiệc giúp anh, và tạo không gian lãng mạn để chuẩn bị cho kết hoạch cầu hồn Nami

"Ok sếp nhé ....."

Dellinger tắt máy rồi nghĩ ra trò hay, cậu sẽ gửi thiếp đến cho Monet vì đã biết cô rất thích Doflamingo nên cũng muốn làm gì đó thành thú vui của bản thân, âu cũng vì cậu cũng có ý đồ không để Nami đến với sếp mình

Tự tay cậu sẽ chọn chỗ là một nhà hàng cách đây không xa và cậu đã bao hết chỗ đó. Rồi sau đó nhắn tin cho Monet nói rằng Doflamingo hẹn cô. Xong sau đấy cậu chạy ra đó chuẩn bị camera giấu kín để tha hồ mà xem trò hay. Ngay sau đấy gọi điện cho Nami, bên kia Nami bắt máy thì cậu nói rằng " đừng có đến bên boss nữa" rồi tắt máy xong cậu ngồi cười haha.

Cậu nhắn địa điểm cho Doflamingo và còn chúc mừng anh khiến anh rất vui. Và bây giờ anh tắm và thay đồ thật đẹp, tự nghĩ vài câu nói hay để cầu hôn Nami khi đứng nhìn bản thân trong gương và anh tự nói vài câu

'Nắng mưa là chuyện của trời, làm sao cấm được chuyện ta yêu em"

"Ehem....anh Doffy I love you, phải rồi Nami yêu dấu sẽ nói như thế ahihi"

"Rồi mình sẽ trao nhẫn và Nami sẽ hôn mình"

- Không được nghĩ nữa đi thôi

Doflamingo mặc đồ xong anh đi ra lái xe và đến nơi không khí ở đây rất lãng mạn và anh rất thích vừa đứng nhìn thì có tiếng một cô gái gọi anh anh quay sang nhìn thì anh bắt ngờ đến không nói lên lời

- Monet cô đến đây làm gì ?!

- Không phải anh mời tôi sao ?!

- Có sao, người tôi muốn mời là Nami không phải cô hiểu không !!!. Anh tức giận đập tay lên bàn

Monet nhận ra vấn đề và buông lời chế nhạo

- Tôi hiểu rồi, anh tính đem tôi ra làm trò cười, vậy anh nghĩ xem bạn gái của anh có thực sự tốt đẹp như anh nghĩ không. Hay chỉ là một ả yêu tinh sẵn sàng tặng cho anh mấy cái sừng mà anh không nhận ra!!!

- Cô bảo ai là yêu tinh, nói lại xem nào?

- Tôi nói bạn gái của anh đấy, Doffy, nếu anh muốn thì anh hãy tự mình nhìn đi, mở to mắt ra mà nhìn đi!!

Nói rồi cô đưa ra cho anh một bức ảnh Law và Nami đang đi chung một xe, rồi cả đoạn video hai người ở trên phố, thời điểm đó chẳng phải rơi đúng ngày nghỉ hay sao. Quá tức giận, Doflamingo tính ra tay với Monet nhưng rồi lại thôi và chạy đi ngay. Monet đứng cười như một kẻ ngốc và quyết tâm không để yên chuyện này, sau đó cô cũng đi.

Doflamingo lái xe đi thẳng đến nhà Nami hùng hổ bước xuống đập cửa nhà khi thấy Nami bước ra, anh đùng đùng bước vào trong nhà rồi hỏi

- Em vẫn quay lại với Law à!!

- Hả anh nói gì vậy ?!

- Tôi nói đúng phải không, đã là bạn gái của tôi thì cư xử cho đúng mực, đừng để tôi mất mặt .

- Này, tôi đã làm gì mà anh nổi khùng lên vậy hả?

- Vậy đây là cái gì?! . Doffy đưa ảnh cho xem

- Lúc đó chỉ là vô tình gặp, tại xe của tôi bị hư, lúc đó Law chỉ giúp đưa tôi về nhà, chứ tôi với anh ta chưa đi quá giới hạn gì cả

- Về nhà rồi làm gì mà hôm nay tôi hẹn không ra, hay những gì họ nói là đúng, còn tên Zoro nữa, chắc là ở New York cũng tính vượt rào với hắn rồi chứ gì?

- Anh nói linh tinh cái gì đấy hả, Zoro liên quan gì, anh hẹn tôi hồi nào chứ, tôi không nhận được tin nhắn từ anh. Tôi không biết anh nghe từ ai giữa tôi và Zoro, nhưng đó là điều vu khống ngớ ngẩn....

- Cô đừng có nói dối, cô nghĩ tôi tin cô nhiều đến nổi ngu xuẩn hay sao. Thằng này chưa ngu đến mức đó, tôi nói cho cô biết một khi tôi đã biết cô lừa tôi, thù đừng trách tôi ác

Doflamingo giận đến mức tự tay bóp lấy cổ Nami

- Nói, quan hệ giữa cô và thằng Law, và thằng Zoro, nói mau!!!

- Tôi....không...có....

Nami gần như không còn sức để thốt nên lời nữa, bởi cổ họng cô giờ đây đang bị chặn cứng bởi bàn tay Doflamingo. Khi thấy Nami không còn chịu đựng được nữa, anh buông ra và nói đây chỉ là lời cảnh cảnh cáo, sau anh bỏ đi rồi lên xe và chạy đi ngay. Lúc này Nami sợ đến nổi hai chân rung rẩy không đứng vững, đến khi định thần lại Nami chạy ngay vào nhà chốt chặt cửa lại, khép mọi cách cửa trong nhà và nguyên đêm đó Nami không sao ngủ được. Lúc này điều mà cô nghĩ đến giờ có lẽ là bỏ cuộc, bởi vì cô không thể nào chịu nổi nỗi đau thể xác như thế này được, nếu lần này mới chỉ là cảnh cáo, vậy thì lần sau sẽ là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro