Chap 46: Làm Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn bà nhiều nhé Nami !

- Bà khách sáo nữa tôi cho bà đi bộ đó!!

- Thôi tôi không muốn đi bộ!!! . Koala ôm lấy eo Nami

- Bà có muốn thử tốc độ không, con xe mới xịn lắm !!. Nami nháy mắt

- Chơi luôn !!!

Nami bắt đầu tăng tốc, cô vượt qua rất nhiều chiếc xe ven đường. Dường như hai cô gái hoàn toàn không lo sợ và họ cười vui vẻ với nhau suốt dọc đường, nhưng khi chạy ngang qua một đứa trẻ đang ngồi một mình ven đường, trông có vẻ gầy gò đến tội nghiệp, Nami dừng xe lại cả hai cùng xuống xe hỏi thăm đứa trẻ

- Sao em lại ngồi đây, ba mẹ em đâu?. Nami hỏi

Thằng bé cười rồi trả lời: - Em là trẻ mồi côi, em không có ba mẹ!!!. Ánh mắt lúc này của thằng bé buồn hẳn đi

Koala xoa đầu thằng bé và nói : - Chị cũng bị bỏ rơi ......

- Em tên là gì?. Nami hỏi tiếp

- Em cũng không biết tên của em là gì nữa, em chỉ biết những người từng cho em đồ ăn gọi em là Samayo Kodomo

Nami nhìn cả hai và cảm thấy bản thân cũng có hoàn cảnh tương tự, cô nhẹ nhàng nói : - Chỉ cần chúng ta còn sống thì may mắn sẽ đến, chỉ cần chúng ta sống tốt mọi khó khăn ắt sẽ qua, phải không nào. Nami cười

-Đúng đó , đúng đó Samayo, đi với tụi chị nào

Cả hai dang tay ra trước mặt thằng bé , thằng bé nước mắt rưng rưng và hít lấy một hơi, hai tay lau đi những giọt nước mắt, và thằng bé khẽ gật đầu đồng ý lên xe đi cùng hai chị đến một quán ăn, ăn xong cả hai mua một số quần áo cho nó, rồi Koala hỏi thằng bé có muốn theo cô học võ không, thì nó nói rằng nó rất thích, nhưng rồi lại từ chối vì nó nói nó không có tiền, Koala chỉ xoa đầu nói với nó rằng cô không bao giờ lấy tiền của người nghèo, nhất là trẻ em mồ côi thì cô lại càng không muốn bởi những gì có thể cho đi được thì cứ cho. Thế là thằng bé liền gật đầu chấp nhận đi theo, và Nami chở nó đến nhà của Koala, đến nơi cô vào nhà rồi đưa thằng bé đến chỗ của các võ sinh đang tá túc ở võ đường nhà cô, vậy là võ đường lại kết nạp thêm một thành viên mới

- Tạm biệt nhóc nha Samayo!!!

- Dạ em cảm ơn hai chị, em sẽ ở đây và em sẽ chăm ngoan. Samayo nở nụ cười tươi

Cả hai cảm thấy mình vừa làm một việc tốt nên lòng vui vẻ hơn và cả hai lại tiếp tục đi và dừng lại tại chân cầu và họ trò chuyện

- Anh ấy nói gì mà bà giận dữ vậy !

- Thì ảnh nói..........

______2 ngày trước hôn lễ của Robin____

Sabo nắm tay cô đi dọc ven đường, cả hai nói với nhau rất nhiều điều, cùng cười với nhau xuyên suốt đoạn đường, nhưng rồi bỗng Koala hỏi lại anh về gia đình và lần này anh trả lời luôn

- Anh cũng giống em là trẻ mồi côi

- Thật không, anh đừng lừa em nha, em không muốn bị gạt

- Không.......

Nhưng rồi anh lại trầm ngâm một cách kỳ lạ khiến cô cảm thấy rằng câu trả lời của anh có phần không thật, và rất tò mò nên đã hỏi thêm về nơi anh ở trước kia, anh lại không nói mà sang mắng cô lắm chuyện

- Anh mắng em à.....?

- Do em hỏi nhiều quá!!

- Mấy câu em hỏi điều là mấy câu bình thường, anh hông thích, thì anh nói, nhưng anh lại mắng em

- Anh......

Nói xong Koala đi trước anh có đi theo sau nhưng rồi cô vẫy tay bắt taxi và nhanh chóng lên xe taxi đi thẳng nên anh thôi không theo nữa

- Mình sẽ tìm cách để nói rõ chuyện này, nhưng không bây giờ mình cần phải giải quyết nó, vì đó là chuyện của mình, anh không muốn em gặp rắc rối xin lỗi em

Sabo chạy trở lại về chiếc xe đang đậu của mình anh dự tính sẽ tự giải quyết vấn đề đó và sẽ nói cho Koala biết sau, vì anh không muốn người anh yêu phải gặp rắc rối

_________________________

- Ảnh cũng giống đứa bé đó , vậy bà giận sai rồi !!

- Tôi.......

- Lo mà xin lỗi đi

- Vâng ......

- Bà biết không Koala, tình cảm của tôi đã quá phức tạp, cũng không mấy may mắn, nên tôi mong mọi người xung quanh tôi phải thật hạnh phúc, vậy nên bà phải biết trân trọng nó.

Koala gật đầu và nói : - Nami..... chuyện tình tan vỡ, bà vẫn có thể bắt đầu lại. Nếu dự án này thất bại, bà vẫn có thể khởi động một dự án mới. Cánh cửa khép lại, luôn có ít nhất một cánh cửa mở ra cho mỗi chúng ta.

- Khó lắm đó, bà không hiểu được đâu !. Nami thở dài một cái

- Phải tôi không hiểu, nhưng tôi biết từ lúc bà chọn boss tôi thấy bà lúc nào cũng buồn, không cười như trước. Bà có phải đang trốn chạy hay che giấu việc gì không?. Đơn giản là bà nhận biết những cảm xúc phiền não đang có bên trong mình. Hãy cảm nhận tất cả những gì đang diễn ra bên trong bằng sự bình tâm và thanh thản bà sẽ dễ chịu hơn

Nami nhấm mắt và suy nghĩ đến những chuyện đã trải qua với bản thân hai bàn tay cô níu chặt lại, cắn môi, ngay sau đó Nami quay sang nhìn Koala và oà khóc : Koala..........oa..........

Nami ôm chặt lấy Koala và cô khóc, mọi sự khó chịu và bứt xúc từ hôm đó đến giờ đã được trút bỏ, khi nghe những lời từ Koala thay vì "dao động", mọi vọng động trong tâm sẽ dần lắng xuống. Như một ly nước được đặt yên trên bàn vài phút sau khi vừa bị khuấy "đảo điên". Cuộc đời là vô thường, và cảm xúc cũng vậy. Bão giông rồi sẽ lùi xa, vết thương rồi sẽ lành, màn đêm rồi sẽ được vén lên bởi sự xuất hiện của ánh mặt trời.

Koala ôm lại và vỗ nhẹ lên vai Nami và cô nói : - Nami, đau khổ dẫu có nặng nề tới mấy, cũng sẽ qua đi, không có điều gì là mãi mãi.

- Vâng...... cảm ơn bà.....Nami khịt mũi và lau đi nước mắt

- Không khóc nữa....

- Vâng tôi sẽ không khóc đâu....hehe

- Thôi xong rồi 9h rồi chưa chở bà đến nữa. Nami nhanh chân nhảy lên xe và gọi Koala đến

- Nhanh nào, bà đến đây !!!

- Ok tới luôn

Sau khi trò chuyện với Koala cô cũng quên đi những chuyện không vui, và dọc đường cứ cười và không ngừng chọc Koala vì đến nhà bạn trai và lúc đêm thế này

- Thôi đi nha, bà nói tào lao tôi sẽ đập bà

- Bà dám hông, bà mà đòi đánh được tôi á.....liu...liu......Nami cười

Koala chịu thua không nói gì nữa, cô cười theo rồi cũng đến nơi Nami chào tạm biệt rồi cô xoay đầu xe ra về. Lúc này Koala đứng trước cổng nhà, mặt cô vẫn hậm hực, cô đứng trước cửa bấm chuông, chuông reo ở bên trong nghe thấy nên đi ra thì không thấy ai, khi đi ra khỏi nhà anh nhìn ngó xung quanh thì lúc đó Koala từ từ đi đến ôm anh từ phía sau

- Anh, giận em à, đừng giận em mà !

Sabo mỉm cười rồi nói: -  Anh có giận đâu....

- Anh không giận, mà anh không nói chuyện với em, là anh vẫn giận em !!

- Chẳng phải đang nói chuyện với em sao !

- Lúc đó, anh lúc đó không níu em lại làm em buồn lắm đấy, với lại anh cũng mắng em, cả đêm qua em không có ngủ vì anh, anh còn bơ em hai ngày.....

- Anh xin lỗi, anh nói anh không giận, anh mà giận thật không giống vậy đâu !

- Anh, mình đừng cãi nhau nữa, em cũng mệt mỏi khi cãi nhau, em chỉ muốn bình yên bên anh thôi

- Anh cũng vậy !

- Vâng....!!

Sabo xoay người lại, tay anh ôm chặt eo cô, anh cúi mặt xuống gần sát mặt cô lúc này Koala nhanh chóng nhấm mắt lại thì anh phì cười

- Em muốn hôn anh đúng không?!!

- Anh......

Koala đánh vào ngực anh một cái làm anh cứ cười mãi rồi anh nói

- Nè, nè, nè, em thích động chạm anh lắm nha. Anh nhìn cô chằm chằm

- Điên ........

- Á....có con gián kìa !!!

- A.....gián đâu .....Koala nhảy lên mình Sabo và ôm chặt lấy anh cô khóc

- Bắt nó ra đi mà , nó bò đâu dạ ......hic hic

- Anh đuổi đi rồi. Nhân cơ hội Sabo hôn vào má Koala một cái

- Anh........

Sabo cười rồi anh nói: - Em vào nhà anh chơi

Koala gật đầu liền đáp : - Anh bỏ em xuống đi !

- Không nhá....

Sabo bế cô vào nhà, mặc cho Koala cứ vung tay đấm anh, vào trong anh thả cô xuống, nhà anh trang trí vô cùng đơn giản, đến nỗi căn nhà rộng cực kỳ nhưng bỏ phí quá nhiều không gian nên đã làm cho nó vô cùng trống trải

- Nhà anh trang trí đơn giản nhỉ

- Anh thích đơn giản mà!!!

- Thế này thì đơn giản lắm!!!

-.....Ờ....... Sabo cười ngượng

Sau đó Koala đi xem xung quanh nhà, nhà thì rộng mà trong nhà không có gì ngoài cái sofa ngoài phòng khách, bước đến phòng bếp thì có một bàn ăn nhỏ là xong, rồi cô bước vào phòng ngủ thì nó lại cực kỳ gọn gàng và không có gì ngoài giường, tủ đồ và bàn làm việc

Sabo đứng bên ngoài cất tiếng : - Em có muốn decor lại phòng không?!

- Ý anh là gì ?!

- Ý gì đâu?

- Em mà làm đó hả, phòng không có đơn giản đâu đó. Koala nhìn anh bằng ánh mắt tinh nghịch

- Tuỳ ý em thôi. Anh cười lại

Koala đi đến chỉ tay vào cái giường ánh mắt nhìn sang Sabo đang đứng cạnh

- Đâu tiên chắc thay cái này, mà anh ở một mình, thế thì không cần thay !

- Cần chứ, sau này có thêm người thì nên thay

- Thêm ai vậy?

- Thêm đứa nào đó !

- Đứa nào...!!

- Thêm cái đứa lắm lời này nè. Sabo véo má cô

- A....a.....Đau em . Cô đánh vào vai anh một cái làm anh cười không ngừng

Sau đấy Sabo muốn Koala ở lại một chút, nhưng vì giờ cũng khuya nên cô không đồng ý. Sabo thì anh cứ năng nỉ nên cô cũng đồng ý nán lại, và bây giờ có về sớm thì cha cô lại không có ở nhà.

- Bác không ở nhà sao em ?! . Sabo hỏi

- Ba em đi thăm bạn vài hôm nữa mới về

- Vậy ở lại chơi nha, chúng ta có thể làm gì đó....

- Nhưng mà.....

- Có chuyện gì sao em ?!

- Em không có đồ để thay. Koala ngại ngùng

- Hay em mặc đồ anh. Má Sabo hơi ửng hồng

- Ngại lắm ......

- Thế sao giờ, nhà anh chỉ có đồ Nam !

- Vậy để em mặc tạm !!

Koala đi đến mở tủ nhìn vào những chiếc áo sơ mi, cô không biết chọn cái nào nên lấy đại một cái, và bước vào nhà tắm thì cô chợt nhớ ra mình không có mặc áo bảo hộ, vì cô đang mặc trên mình một chiếc đầm hở lưng nên là....Koala bây giờ rất bối rối không biết làm sao cô cầm áo lên và soi quả nhiên là nó xuyên thấu, cô thở dài một cái giờ không mặc cũng không được vì đồ trên người cũng dơ, nên cứ mặc tạm vào, cô rụt rè bước ra quay mặt lại rồi đi lùi về, vì đi lùi nên có chút loạng choạng, Sabo nhìn cô trở nên nhỏ bé và lọt thỏm trong chiếc áo rộng rãi của anh, anh đứng dậy và tiến tới thì Koala ngăn anh lại .

- Anh đừng qua đây....

- Em sao dạ

- Anh về chỗ ngồi đi rồi em qua

- Vâng. Sabo nghe theo liền đi về chỗ và ngồi xuống

Koala biết anh đi rồi thì cô tiếp tục đi lùi rồi ngồi xuống giường cạnh bên anh nhưng cô lại xoay lưng và không đối mặt với anh thấy vậy Sabo lên tiếng

- Sao vậy, em mặc dễ thương mà...

- Không có dễ thương. Tay cô vẫn che ngực

Sabo anh quan sát và hiểu ra vấn đề rồi anh cười : - Anh không nhìn đâu , đừng lo !

Koala xoay người lại tay vẫn che chắn : - Hứ......

"Cha nói không nên tin tưởng bất kỳ thằng đàn ông nào quá " Koala thầm nghĩ

Sabo đi đến mở tủ anh lấy một cái áo khoác và khoác nhẹ lên vai cô " em yên tâm " . Cô nghe được hai tay nắm lấy cái áo của anh, Koala mỉm cười và nói lời cảm ơn

Sabo cười lại và nhẹ nhàng hỏi :- Em ăn gì chưa?, em đói không , anh nấu cho !

Ngồi yên một lát tiếng " ọt ọt " vang lên cô ngại ngùng vội che bụng lại

- Anh nấu đi, em đói !

Sabo chạy ngay xuống bếp bật bếp nấu mì cắt thịt, bỏ tôm cho rau vào nồi, mùi đồ ăn dưới bếp làm bụng cô sôi lên, chạy lon ton vào phụ anh, anh nhìn sang thì anh lại phì cười vì cô đang mặc thêm áo

- Em đề phòng anh vậy sao ?!

- Ai biết được nhỡ anh không kiềm chế lại làm gì đó thì sao....

- Anh có làm gì đâu , đang nấu mì cho em mà

Đứng gần bếp nên nóng quá, mồi hôi lên tục tuôn ra, thấy vậy Sabo bảo cô bỏ bớt ra và cô không chịu, cả hai cứ nói như thế đến khi mì chín rồi thì họ dừng lại

- Mì chín rồi.....

- Yeah......

Sabo mang ra và để trên bàn rồi cả hai cùng nhau ăn chung, ăn xong cả hai nhìn nhau thì Sabo lên tiếng trước

- Nóng lắm đúng không?. Sabo dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô

- Cảm ơn anh

Koala nhìn anh và đưa tay chạm má anh cô tính lấy cọng mì ngay mép miệng anh tưởng gì nên anh nhìn lại và nói : - Em định nhéo anh sao?

- Không có !!!!

Sabo cười : - Em muốn làm gì cũng được !

- Hứ .......Koala vội đứng dậy thì Sabo kéo cô ngồi xuống và ôm cô vào lòng tay trái khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô rồi anh nói

- Chúng ta cùng nhau xây dựng một gia đình. Nhé ....!!

- Em.....

- Mặt em nghiêm túc hài lắm đó. Anh cười khi thấy Koala bối rối và cũng không muốn cô phải khó xử

- Cứ chọc em !!!! . Koala đập anh một cái thật mạnh

- Đau mà..... Sabo xoa xoa cái vai

- Đau kệ anh !!

- Mặc kệ thật luôn hả!

- Ừm mặc kệ đó!!. Koala xoay mặt ra trỗ khác

- A....sao tự nhiên anh đau bụng ....

Koala xoay lại và hỏi: - Đau nhiều không ?

- Nhiều.....đau chỗ này nè. Anh chỉ tay vào bụng

Koala xoa bụng anh và nói :- Hết đau nè, hết đau nhé !

Sabo nhìn cô ngây ngô như thế anh khẽ cười và nói :- Anh đỡ rồi, tối nay cho em ở nhờ đó !!

- Anh nói cái gì....!!

-Ờ....thì ngủ ở đây đi

- Ngủ ở đây.....ngủ cùng nhau hả

Sabo đỏ mặt vội đáp: - Em vào phòng anh, anh ra Sofa

- Vâng....

- Em ngủ ngon !

- Anh cũng vậy !

Sabo ra nằm sofa và anh nghĩ " Sau khi mình giải quyết xong mình sẽ cầu hôn cô ấy, và chúng ta sẽ là vợ chồng rồi hai ta sẽ có con " Nghĩ đến Sabo cười mãi và không sao ngủ được , đến gần sáng vừa ngủ được một chút thì Koala sau khi nấu đồ ăn sáng xong rồi gọi anh thức dây

- Anh dậy đi làm.....

- Buồn ngủ quá hôm nay cho anh lười đi , nghỉ một hôm cũng không sao

- Không được anh là sếp phải chăm chỉ biết không, phải gương mẫu nhé chủ tịch?!

- Ờ....biết rồi

Sabo dậy ngay sau đó đi từ từ vào vệ sinh xong và anh ngồi xuống thưởng thức tài nghệ của cô, anh cảm thấy nó ngon vô cùng vì cơm cô nấu rất ngon

- Em đợi anh nhé, chiều anh sẽ về sớm

- Vâng....

Sabo cầm cặp và tung tăng lên xe và đi làm, đến công ty anh hỏi thăm hết tất cả mọi người ở công ty khiến họ ngạc nhiên

- Sếp chúng ta hôm nay sao vậy ?!

- Chắc đang yêu hay sao ấy !

- Chắc rồi. Các cô cùng cười

Lên tới phòng riêng anh gọi điện cho một người và giải quyết một vấn đề liên quan đến gia đình.......

Mừng sinh nhật chủ tịch, sớm gây dựng gia đình nhé ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro