Chap 5 : Đe Doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Cuối cùng cũng xong, vào lại công ty làm việc thôi. Mình sẽ thắng để được gặp Chú Amar Jones những thiết kế của chú ấy điều thật tuyệt. Và càng tuyệt hơn nếu mình được coi show diễn New York Fashion Week 2016

– Nami...Nami...Nami

Gọi mãi mà Nami không chịu trả lời Koala liền đi đến lấy tay chạm nhẹ lên vai Nami, cô giật mình liền quay người lại

– Koala cậu kêu tớ à?

– Ừ, Nami cậu đuổi kịp chị ấy không...?

– Kịp mà

– Vậy thì tốt, chúng ta về chỗ thôi

– Ôkê

Koala và Nami khoác tay nhau thong thả đến trước cửa thang máy, rồi bước vào thang máy nhấn nút lên tầng 3, vì tầng 2 là nơi làm việc của các nhân viên mai quần áo, chỉnh sửa quần áo, kiểm tra hàng, tầng 1 thì là nơi bán hàng.Phía trước là đại sảnh,quầy tiếp tân, tầng 3 là nơi dành riêng cho những nhà thiết kế. Tầng 4 nơi dành riêng cho những phòng giám đốc, Tổng giám đốc, Phó giám đốc. Tầng 5 là phòng họp, tính ra cả ngoại quan công ty có sáu tầng nếu tính thêm sân thượng, và được thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại nhưng pha thêm chút cổ xưa thanh lịch

– Này...này Nami, cậu sẽ thiết kế thế nào?

-Thiết kế thế nào ư, bí mật nhé xì. Nami kéo mi dưới lè lưỡi

– Nói koala nghe đi mà.......

– Oh nồ nồ, không nói được đâu

– Nói không chọc lét bây giờ

– Lè..bắt được không mà trọt lét

Nami chạy trước mắt cô ngắm miệng lè lưỡi cứ chọc Koala là bắt được đi rồi tính. Trong lúc mải chạy không để ý nên đã va phải vào trúng người Dofalmingo khiến anh ta bực bội liền lên tiếng quát nạt

– Này đi đứng kiểu gì vậy?

Nami nghe thấy ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt, hai con mắt tròn xoe đầy sợ hãi nhìn thẳng  người mà cô đã gặp ngay ngày đầu cô đi làm, lúc đó nét mặt của người đó vui vẻ, còn giờ đây trán nổi đầy gân xanh đôi lông mài cau lại đôi mắt sắt bén. Ánh mắt tỏ ra đầy sát khí giống một người giết người hằng loạt làm cho Nami bất chợt rung người và cảm thấy ớn lạnh.

Cô rón rén lùi lại tính bỏ chạy thì...

– Đứng lại..ai cho cô đi.

Nami thót tim, lập tức đứng lại, miệng lắp bắp: D....dạ.....

Nami cúi gằm xuống không dám ngước lên nhìn. Trông thái độ rụt rè của cô, anh suýt nữa bật cười, nhưng bây giờ phải giữ hình tượng. Anh ta nâng cằm Nami và thì thầm vào tai cô, nghe xong mặt Nami bắt đầu tái lại cúi mặt xuống rồi mở miệng đáp lại, rồi quay đi không nhìn về phía sau nữa cứ từ từ đi thẳng một mạch đến chỗ Koala,  không cho Koala mở miệng nói Nami nắm lấy tay Koala mà kéo đi

– Nami cậu kéo tớ đi đâu đấy, chỗ làm ở đằng kia kìa Nami...cậu nghe gì không đấy sao tay cậu run vậy Nami.......Nami trả lời tớ đi

Nami không trả lời cứ tiếp tục kéo mãi cho đến khi tới cầu thang khu vực dành cho người đi bộ mới lên tiếng nói.

– Koala tớ sợ quá, lúc tớ chạy trước cậu tớ đã va trúng người này cậu biết ai không. Nét mặt Nami lúc này mới có thể bình tĩnh lại

Koala lắc đầu . - Nami không nói thì sao biết

– Là sếp của tụi mình đó!!

– Sếp à, cậu nói tổng giám đốc, hay giám đốc ?!. Thế là sếp nào Nami

– Là Boss đó.....?!

– Sao boss thì có gì mà cậu lại sợ !!!

– Tại vì câu nói đó....

Nani bắt đầu ấp úng nói không ra một từ ngữ nào

– Trời ơi nói đi xem nào?

– Anh ta nói "Cô nghe rõ cho tôi, cô phải thắng cuộc thi này để cùng tôi đến New York, cho dù muốn hay không cô cũng phải nghe lời vì tôi là cấp trên của cô và đừng hỏi tôi vì sao. Không làm được hãy viết đơn từ chức và cô sẽ không xin được việc ở đâu cả bởi tôi sẽ làm cho cô không xin được việc"

"HẢ......". Tiếng của Koala làm cô giật mình

– Cậu làm gì mà hả dữ vậy Koala

– Tất nhiên là phải vậy rồi tổng giám đốc sao lại muốn cậu thắng rồi còn đi cùng, không lẻ có ý đồ gì nghi nghi à nha

– Ờ cũng đúng bởi tớ mới sợ

– Thế cậu nói lại thế nào?

– Thì...thì là "Không cần boss nói tôi cũng sẽ thắng vì thời trang là đam mê từ nhỏ được đến New York cũng là 1 phần mà thực lực tôi cực giỏi không cần ngài bận tâm"

"Có bản lĩnh đó hãy cố gắng ngày mai thôi tôi sẽ biết cô giỏi đến đâu"

– Phải dõng dạc như vậy mới đúng chứ, cố lên chứng tỏ bản thân cậu không thua kém ai. Chúc cậu thành công, giờ về chỗ làm thôi

– Ừ mai là trình bày sản phẩm rồi, không biết mấy người thiết kế xong chưa ta

– Chắc cũng xong rồi đó tụi mình dạo lâu quá hết buổi chiều

– Gì...sắp tan ca rồi ư Koala

– Trời ơi, cái bà này như trên trời rơi xuống vậy, nhìn bầu trời kìa. Tớ thì không sao còn cậu mới có sao đó

Nói xong Nami Koala kéo nhau quay lại văn phòng nơi làm việc Nami chạy nhanh đến chỗ của mình vừa ngồi xuống thì Robin đến bắt chuyện

– Nami e đi đâu cả buổi thế sắp tan ca rồi mà em mới quay lại,  sao làm kịp?!

– Kịp không sao đâu chị Robin có thể ở lại tới tối mà

-Fufufu siêng thật đấy

-Chị thiết kế chưa, em sẽ không thua chị đâu

-Rồi chị cũng vậy, chúc may mắn nhé cô em

Nói xong Nami bắt đầu vẽ, loay hoay mãi mọi người trong công ty cũng đã về. Giờ đã là 21h và vẫn chưa có gì lót bụng nên cái bụng cứ đánh trống ầm ầm, cô cố gắng làm tiếp tục thì có người mời cô đi ăn, nhưng cô đã từ chối và vẫn cắm đầu vào không thèm ngước lên nhìn nên đã làm cho sắc mặt người đó không được vui.

– Cô định chết đói luôn ở đây à

– Nhịn một ngày đâu có chết, tôi chưa làm xong nên tôi không đi rời đi đâu

– Vậy thì tốt, tôi đi đây, ở đây một mình có ngày gặp ma đấy!!

Lúc này Nami dập cái bút xuống bàn rồi đứng lên

– Anh quá đáng vừa thôi nhá, đừng cậy là boss của tôi thì anh muốn nói gì thì nói

– Thôi đừng nóng, sao có chịu đi không

– Được rồi, nhưng anh đợi tôi kiểm tra lại chút được không. Chút xíu....thôi

– Được

Chỉ một từ được cũng khiến Nami vui vì ban đêm không phải ở một mình mà còn được đi ăn miễn phí, cũng sướng nhỉ. Ban đêm ở một mình làm cô nhớ lại đêm ở bệnh viện xấu hổ ấy khiến cô bực bội nên đã lỡ lời

– Tên Torao đáng ghét, xì!!

– Cô nói gì Torao (mũ xoắn ốc)?

– À không có gì thưa boss ạ

– Xong chưa đi thôi, không cần kêu boss hoài nếu cô kêu nữa tôi sẽ trừ lương

– Mà tại sao vậy thưa boss

– Lại nữa. Dofalmingo tỏ ra tức giận

– Tại tôi không hiểu thưa sếp. Nami nghĩ thầm không tổng giám đốc sếp chắc được

– Sếp hả không được

– Thế thì CEO

– Không được

Cơn giận bắt đầu bùng phát trên mặt cô, gần như có thể bẻ gãy cây bút đang cầm trên tay.

" Cái tên này bị sao vậy, gọi thế này không được, gọi thế kia không được"

– Cô chỉ cần gọi bằng tên thôi

– Hả, tại sao. Nami ngạc nhiên

– Tại vì tôi cho phép, riêng cô không cần phải xưng hô trên dưới gì cả

Giờ trong đầu Nami có cả đống suy nghĩ hiện lên nhưng cô đang bị anh ta kéo ra công ty rồi lại kéo tới bãi gữi xe dành cho Tổng giám đốc trước mặt cô là Chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 màu đen mờ tuyệt đẹp khiến Nami đơ người "ôi xe đẹp quá ngầu quá đi". Thấy Nami đứng đó nhìn xe mà không chớp mắt nên vội lên tiếng

– Lên xe nhìn gì dữ vậy định trộm à không dễ đâu

Nami phồng má mắt liếc liếc nhìn sang Dofalmingo rồi nói

-Ai mà trộm cho được chứ, có cho lá gan tôi cũng không dám

Dofalmingo cảm thấy vui vẻ, rồi lại nghĩ sao lại mời cô ta lên xe nhỉ. Tim anh bắt đầu loạn nhịp và không thể nào kiểm soát nổi.

– Nghe nói cô có xe đạp, lấy xe chở tôi nhanh lên

– Hả, sao tôi phải

– Không được cãi

Dù không muốn nhưng cũng phải đi biết sao được khi đó là lệnh của Tổng giám đốc. Vừa đi Nami vừa hậm hực bực bội lấy xe ra đón tên tổng giám đốc đó

-Tổng giám...à mà tôi quên Anh Dofamingo

– Giờ cô trở tôi đi, quán thì cô tự tìm luôn được chứ

-Hả.......

" Hứ, cứ tưởng được đi siêu xe chứ, đồ độc ác, đồ keo kiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro