Chương 1: Không biết nói gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui... mình sắp bị tiêu hóa chưa...?" 

Meimei nhăn mày ngồi dậy nhìn xung quanh, nó hiện tại đang nằm trên một thùng gỗ, xung quanh chỉ toàn nước và vô số đồ đạc bị con quái đó nuốt được nổi bồng bềnh trên mặt nước. Nó không ngừng chau mày suýt xoa.

"Đáng sợ vãi... nhưng mà làm sao để thoát ra đây? Thậm chí còn không có chỗ nào để leo lên nữa... Có khi nào tao sẽ chôn chân chết mòn trong bụng của con rắn này không?!! Uwaaa!! Bố mày đéo muốn đâu!"

Meimei sợ hãi hét toáng lên. Nó đứng dậy hét lớn như mong rằng có người nghe được tiếng cầu cứu nhỏ bé này của nó: "Cứu tôi với!! Chu mi nga! Có kẻ cắp đẩy bà già xuống biển phóng hỏa bỏ chạy nè!!"

.

.

.

"Chúng ta sắp tới hòn đảo phía trước rồi, dường như đó là một hòn đảo hoang đó thuyền trưởng!"

"Cũng ổn, tạm trú trên đó và tìm kiếm chút thức ăn. Mọi người chuẩn bị chia ra hai nhóm ở đây và đi xuống tìm kiếm thức ăn đi." Trafalgar D. Water Law nhắc nhở mọi thuyền viên trên tàu mình, gã nhìn xung quanh mặt nước. Mặt biển có hơi tĩnh lặng, gió biển không nổi lên nữa mà tiếp tục im lìm. Xung quanh yên bình đến lạ, hệt như vùng vành đai tĩnh lặng vậy...

"Mọi người nhớ cẩn thận đấy."

Law nhắc nhở mọi người, đứng trên tàu nhìn xung quanh xem xét thêm lần nữa. Khi các thuyền viên chuẩn bị chia nhóm ra tìm thì ngay lúc này mặt biển bỗng trở nên dữ dội hơn, sóng biển càng lúc chuyển động mạnh mẽ hệt như bên dưới đang có thứ gì đó trồi lên. Law dường như biết được liền tra kiếm ra khỏi vỏ.

"Graoooo!!!"

"Uwaaaa?!! Đụ mẹ mày! Sao lại chuyển động mạnh thế?! Ui da!!!" Meimei vội bám chặt cái thùng gỗ, một cái ấm trà rớt vô đầu nó khiến nó đau đớn kêu lên. Sao con thằn lằn biển này di chuyển dữ dội vậy?! C, có khi nào nó chuẩn bị nuốt thứ gì đó vào bụng không? Như vậy nó sẽ bị đè chết mất!!!

"Bớ người ta!!! Trời ơi tao chưa được thể hiện sức mạnh của bản thân mà!!!"

Meimei khóc ra nước mắt, bỗng, một đường cắt ngọt lịm vụt qua khiến cho một nửa thân rắn biển bị cât đôi. Con quái vật to lớn đó bị cắt ra khiến cho nó tròn xoe mắt không tin được. Liên tục, từng khúc trên cơ thể bị cắt ra khiến nó bất ngờ.

K, không lẽ có người đến cứu nó rồi?!!

"Hurayyy thoát chết rồi!!!"

"Hửm?" Law nhướng mày thấy con nhóc lùn tịt nào đấy đang nhảy cẫng lên, nước mắt nước mũi cứ thể chảy ra tèm lem trên mặt trông buồn cười vô cùng.

"Acho?!! Có người kìa thuyền trưởng ơi!!" Bepo bất ngờ nhìn Meimei ở đó. Nhưng vì ở trên không, nên Meimei rớt thẳng xuống biển.

"Kéo con nhóc đó lên đi."

Một lúc sau, Shisae Meimei được kéo lên. Nó thở dốc, cả người ướt sũng. Nó sắc mặt bần thần nhìn xung quanh, xung quanh nó là những con người mang cùng chung một bộ đồng phục với logo trên áo. Nó tròn xoe mắt, hai mắt sáng lên như thấy được cứu tinh của cuộc đời.

"Huhu..! Cảm ơn mấy anh! Trời ơi, tôi cứ tưởng tôi sắp lên chầu ông bà gặp gỡ ông trời trên cao không đó. Thật lòng cảm ơn mấy anh đã cứu tui..!" Meimei ôm chân dụi vào, bao nhiêu nước mũi nước mắt dính lên ống quần của gã trai trông vẻ nghiện kia. Gã liếc nhìn con lùn phía dưới, nhẹ giọng nói.

"Xong rồi nhóc có thể đi đấy."

Tới đây nó cứng người lại, nhìn xung quanh chỉ có mỗi đám người này. Còn lại chỉ toàn cây cỏ và biển lớn, nó nuốt nước bọt. Giờ nó biết bỏ chạy đi đâu đây..?

"H, ha ha ha- mọi người đông đủ ghê. Các anh là chơi nguyên băng hả? Úi! Tàu bự ghê, không biết có chứa nổi thêm người không ta...?" Vừa nói, nó vừa liếc nhìn biểu cảm trên mặt mọi người và Law. Law mặt không biến sắc, vẫn là ánh mắt đó khiến nó không đoán được.

Rốt cuộc là sao đây...

"Băng hải tặc của tôi không cần nhóc lùn tịt đâu."

"Lùn tịt?!! Mà khoan... anh, anh vừa nói là hải tặc hả...?" Meimei giật bắn người không tin được. Nó nuốt nước bọt, khoan đã... hải tặc?

"Hửm? Nhóc là người trên trời rơi xuống à?"

"Nếu nói thiệt thì sao..?"

Cả không khí rơi vào sự ngượng ngùng, Law có chút khó tin. Ngồi đối diện nó nói chuyện. Xem xét từ trên xuống dưới, phong cách ăn mặc nhìn khác biệt với mọi người xung quanh đôi chút... và cái mặt khờ khờ kia có lẽ là thật. Nhưng không thể vì điều này mà tin tưởng dễ dàng được.

"C, các anh nói các anh là hải tặc. Vậy đây là thời đại nào đây..?! Không lẽ mình xuyên không về thời tiền sử rồi sao?!!" Meimei lo lắng không nguôi, xung quanh hòn đảo này chẳng có bóng dáng con người khiến nó nuốt nước bọt kiềm nén sự run rẩy. Nó phải bám víu bọn họ mới được! Như vậy, nó mới có thể sống sót ở thời điểm này!

"Không còn gì thì bọn tôi đi trước."

"Khoan đã! Thật ra tôi có năng lực siêu nhiên đó nha!" Chắc chắn ông trời không thể nào phũ phàng đến mức, không cho nó một chút năng lực được! Nó lục lọi trong chiếc ba lô đen, nhìn thấy một vật như hộp phấn liền lấy ra trước mặt mọi người.

"Tôi sẽ cho các anh thấy tôi mạnh như nào!!" Meimei mở ra, hộp phấn phát ra âm nhạc pha chút trẻ con trong đấy.

Ủa...? S, sao cái nhạc này giống âm thanh của bộ phim hoạt hình con em nó xem quá nhỉ? Nó nhìn kĩ lại, chính xác nó chính là đồ chơi biến hình của trẻ con, ngoài việc phát ra âm thanh cùng hình dáng bắt mắt ra thì không còn gì cả.

Cả băng hải tặc Heart và Meimei đều đứng hình tại chỗ, riêng âm nhạc trong chiếc hộp phấn đồ chơi vẫn luôn phát ra.

Cái gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro