Chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vào trưa luôn gay gắt, vào mười hai giờ trưa lại đặc biệt càng gay gắt hơn khiến cho Winifred đang ở dưới biển còn cảm thấy nóng bức đừng nói đến những người đang ngụ trên tường thành tổng hành dinh Marineford. Vào khoảnh khắc mặt trời tỏa ra lượng nhiệt nóng nhất trong ngày, thủy sư đô đốc công bố tin tức gây chấn động nhất, Portgas D. Ace là con trai của vua hải tặc.

Winifred nhìn thế trận được bày ra thông qua thiết bị liên lạc không khỏi cảm thấy rất buồn cười. Thiếu mỗi nàng nữa thôi là đủ dồn bất kỳ ai đến đây vào chỗ chết rồi còn gì.

Rõ ràng, chính phủ không có ý định chỉ hành quyết con trai của vua hải tặc mà còn muốn diệt cả thời đại hải tặc đang hoành hoành.

"...Để có thể ngăn chặn kỷ nguyên mới của hải tặc, bọn ta nhất định phải hành hình người trong ngày hôm nay. Kể cả điều đó có nghĩa là công khai gây chiến với băng hải tặc Râu Trắng."

Winifred đặt tay lên bụng, xoa nhẹ.

Gây chiến với băng hải tặc Râu Trắng, cũng đắc tội với nàng rồi.

Công chúa hải quân cụp mi mắt, nhẹ nhàng nói: "Tới lúc rồi."

Edward Newgate nắm lấy vai nàng, giữ nàng không bị va chạm với bất kỳ cái gì, ừ một tiếng trong cổ họng.

Moby Dick rẽ nước, vượt qua cánh cổng công lý vươn lên mặt biển, ngay chính giữa trận địa của chính phủ.

Ba con thuyền của băng Râu Trắng, ngang nhiên không giống lẽ thường cứ vậy xông vào hồng môn yến không có lối về.

Winifred theo Râu Trắng lên boong, đi chậm từng bước xuất đầu lộ diện.

Không phải đã tìm nàng rất lâu sao?

Kết quả như này có vừa ý không?

Winifred nhìn Akainu vừa bật dậy khỏi ghế chỉ thiếu một bước lao đến đây và sự ngạc nhiên của thiếu niên tóc đen đang quỳ trên đài hành hình.

Nàng mím môi, cảm giác khó chịu len lỏi: "Cậu thì có lỗi gì, sao phải quỳ chứ?"

Thiếu niên tóc đen nhìn nàng, có nhẹ nhõm cũng có không nói nên lời. Biết chắc sự xuất hiện của nàng tại đây tức là nàng đã ổn rồi, vậy thì hắn cũng không còn gì tiếc nuối, nhưng mà... nàng vốn không nên xuất hiện tại đây.

Newgate nắm lấy vai nàng, cười điệu cười đặc trưng của mình: "Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau Sengoku? Hi vọng đứa con trai mà ta yêu thương vẫn chưa bị sứt mẻ miếng nào."

Nhìn bờ vai trắng nhỏ đang bị to lớn nắm lấy và cả mái tóc đỏ theo gió phấp phơi, toàn thể hải quân tiến vào trạng thái phòng bị.

Trên biển, có mái tóc đỏ như thế này ngoài công chúa của họ thì còn ai nữa chứ?

Băng Râu Trắng muốn dùng công chúa trao đổi với con trai của vua hải tặc?

Akainu nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi muốn làm gì hả Râu Trắng?"

"Hỏi ông ấy sẽ làm gì chi bằng tự hỏi mình sẽ làm gì để cứu con đi cha nuôi." Winifred ngẩng đầu nhìn Akainu mặt mày cau có cười nhạt, "Dù sao con cũng là một Alva mà, thân phận này còn quan trọng hơn con trai của vua hải tặc nhiều đấy."

Xích Khuyển gầm lên: "Winifred!!" Như một lời cảnh cáo nàng phải tự biết chừng mực, vậy hẳn là đoán ra lý do nàng đi cùng băng Râu Trắng rồi.

Biết càng tốt, biết hết mới tốt.

Hiểu rõ rồi nàng mới có thể dễ dàng nhìn thấy vẻ mặt khó chịu lại không làm gì được nàng của họ.

Winifred nhìn sang thuyền của các đội trưởng, mấp máy môi với Marco: "Qua đây."

Nàng biết Râu Trắng sẽ không lấy mình ra đe dọa hải quân, nhưng phượng hoàng lửa thì sẽ. Bởi vì, gã chưa từng xem nàng như người nhà, còn Râu Trắng thì sớm đã xem nàng là người của mình. Hơn nữa, ông ấy cũng sẽ không dùng cách như trao đổi để giải cứu Ace.

Hải tặc có niềm kiêu hãnh của hải tặc.

Winifred không hiểu sự kiêu hãnh đó, cũng không muốn hiểu, vì mục tiêu của nàng chỉ có cứu Ace mà thôi. Đổ máu là chuyện không cần thiết.

Marco tuy không muốn nghe theo kế hoạch ngu xuẩn này của nàng, nhưng gã chỉ có thể làm vậy. Tóc đỏ trước đó đã nói với gã, nếu kế hoạch ngu xuẩn này không thành công phải có ít nhất hai người bên băng của hắn chết.

Một là,

Thuyền trưởng Râu Trắng - Edward Newgate.

Hai là,

Đội trưởng đội hai - Hỏa Quyền Portgas D. Ace.

Nếu thật sự chuyện diễn ra như nàng nói, thì băng Râu Trắng nhất định sẽ chịu tổn thất rất nặng nề. Marco không hiểu năng lực của Alva phi thường đến nhường nào, nhưng gã không thể mạo hiểm được.

Hóa thành phượng hoàng lửa, Marco đập cánh bay sang để móng vuốt lửa của mình lên cổ nàng, nhìn Akainu bằng cặp mắt phượng đầy thách thức.

Sức nóng đột ngột ập tới khiến Winifred cau mày khó chịu, cả Newgate cũng không hề dễ chịu trước hành động này của đội trưởng đội một.

"Con đang làm..."

"Người sẽ làm gì cha nuôi?" Winifred cắt ngang Newgate bằng cách to tiếng hơn cả ông ấy, "Con hay là cậu ấy?"

Ace cắn chặt môi, đầu lắc liên hồi, nước mắt đã tràn khỏi khóe mi ướt đẫm mặt. Hắn run rẩy gào to: "Bố già, không được."

Bố già là đang chào hỏi Râu Trắng, không được là đang nói đến Marco và Winifred.

Hắn đã biết, biết đây chỉ là màn kịch diễn cho chính phủ và người dân xem mà thôi.

"Đổi người." Marco cắn răng chịu đựng ánh mắt của em út nói, "Các người thừa biết tôi không phải kẻ mềm lòng."

Không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ, tất cả hải quân có mặt ở đây đều siết chặt vũ khí của mình, không ai dám manh động.

Băng Râu Trắng cũng không dễ dàng gì, tất cả đều đang trong trạng thái bất cứ khi nào cũng có thể tấn công.

Một cảm giác nghẹt thở bao trùm khiến tất cả mọi người không ai dám thở mạnh.

Winifred tiến đến một bước nhỏ, khiến vài cọng tóc của mình bốc cháy rồi tắt ngúm ngay lập tức.

Nàng đang ép Akainu.

Xích Khuyển nhìn ra nàng đang ép mình, gương mặt của lão càng lúc càng cau có hơn.

Không biết là qua bao lâu, mãi đến khi Winifred cảm tưởng như khoảnh khắc lặng thinh này sẽ kéo dài mãi mãi thì Xích Khuyển chợt nói:

"Quậy đủ rồi đó công chúa, tự về đây đi." Akainu nói bằng giọng hết sức ớn lạnh, "Con không cần trái tim mình nữa à?"

Cảm giác đau nhói ngay lập tức bao bọc lấy Winifred khiến nàng mềm chân ngã xuống.

Nếu không phải Newgate nhanh tay và Marco thu lại cái móng của mình kịp thời thì Winifred đã bị lửa của phượng hoàng làm bị thương rồi.

Winifred phẫn hận nhìn Akainu.

Còn một người nữa, cũng nhìn Akainu bằng ánh mắt đó.

Ace tức giận: "Ông điên rồi à? Cô ấy là công chúa đấy."

"Công chúa hải quân thì liên quan quái gì đến con trai của vua hải tặc như ngươi?" Akainu lạnh lùng nhìn Ace, "Bộ ngươi quên thân phận của mình rồi à?"

Giây trước Ace vẫn còn nổi điên muốn lao lên, giây sau đã vì câu này mà ngoan ngoãn cúi gầm mặt.

Winifred trong vòng tay Râu Trắng, yếu ớt được Marco chữa trị nhìn màn này liền cau mày.

Hai người họ đã có giao dịch gì?

Nàng bắt lấy bàn tay đang cố tiêm anh túc cho nàng của Marco, thì thào: "Đưa anh túc chưa qua điều chế cho tôi."

Marco cau mày: "Ace nói cô không thể sử dụng..."

"Cứ đưa đi." Winifred mất kiên nhẫn, nàng phải nhanh chóng vào tâm trí của hai người kia xem giữa họ đã có giao dịch hoặc trao đổi gì với nhau. "Akainu sử dụng cả trái tim thứ hai để khống chế tôi rồi thì phải dùng trực tiếp anh túc thì mới chống đỡ được."

Marco không tin nàng, chần chừ mãi không đưa ra.

"Nếu anh không đưa, mọi chuyện sẽ diễn ra như tôi nói đó." Winifred hừ lạnh một tiếng, "Ngay lúc này."

Marco xoay người nhìn về phía sau, giật mình khi thấy người đang lao tới.

Winifred đã nói với gã sẽ có người phản bội Bố Già. Phượng hoàng lửa tất nhiên không tin, sao lại có chuyện có con phản bối lại bố của mình?

Vậy mà lại có thật.

Quả nhiên, sức mạnh của Alva thật sự rất thần kỳ và bí ẩn.

Ném anh túc cho nàng, bản thân hóa thành phượng hoàng lửa lao tới bẻ gãy thanh kiếm đang lao đến đây.

"Ngươi có biết mình đang làm cái gì không hả, Squard?"

Toàn băng Râu Trắng chấn động, Newgate cũng phải đặt tạm nàng xuống sàn tàu để nhìn chuyện đang diễn ra.

Winifred hiện tại không có nhiều sức lực để quan tâm cuộc trò chuyện thâm tình, cảm động trời xanh gì đó của băng họ, nếu nàng không nhanh lên bước ngoặt để thay đổi tương lai này sẽ trở thành công cốc. Vò nát anh túc, còn chưa kịp cho vào miệng một tia sáng vàng đã xẹt qua trước mắt nàng.

Chưa để nàng định hình chuyện gì đang xảy ra, cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên rồi biến mất khỏi boong tàu Moby Dick.

Công chúa hải quân gào lên: "Borsalino, bỏ cháu xuống ngay lập tức!!"

"Ta đang giúp cháu đấy công chúa." Đô Đốc Kizaru chậc một tiếng, "Đừng bướng bỉnh nữa."

Winifred bỗng dưng im lặng, không tiếp tục quấy nháo.

Nàng vừa nhìn thấy, tương lai thay đổi.

Không thể nói là tệ cũng không thể nói là xấu, nhưng có một chuyện không hề thay đổi...

Winifred quay đầu nhìn Râu Trắng, bỗng gào lên: "Edward Newgate làm đi! Sử dụng sức mạnh của người đi!"

Toàn thể hải quân dưới quyền chỉ huy chấn kinh, công chúa vừa mới nói cái gì vậy? Có còn tỉnh táo không?

Chỉ có hải tặc và người trên quyền chỉ huy mới hiểu, hành động này của nàng chính là muốn khai mào trận chiến này.

Newgate không hỏi nàng có chắc chắn không, cũng không hỏi nàng vì sao lại đưa ra quyết định này. Ông ấn đầu đứa con Squard ngốc nghếch đang oà khóc vì biết mình bị lừa, Râu Trắng sử dụng sức mạnh của mình, làm ra một cơn chấn động mạnh đến khiến toàn bộ run rẩy, không thể đứng vững.

Winifred nhân cơ hội đô đốc Kizaru còn đang lơ lửng do chấn kinh, vì cơn sóng lớn khủng khiếp đang ập tới như muốn đánh đổ cả tổng bộ hải quân mà sức mạnh của Râu Trắng đem lại, ra tay đánh lén khiến cho Khỉ Vàng mất thăng bằng ngay trên không, trượt tay buông nàng ra ngay trên đài hành quyết Hỏa Quyền.

Ace vẫn luôn quan sát tình hình của nàng, thấy nàng đang rơi tự do liền bất chấp tất cả đứng dậy vươn tay, muốn đỡ nàng liền bị Garp kế bên ngăn cản.

"Lần này không được." Phó đô đốc già bước ra, nhẹ nhàng nhảy lên, "Con bé vẫn là công chúa hải quân."

Thủy quân lục chiến huyền thoại vững vàng đón lấy công chúa hải quân, đáp xuống đài hành quyết lần nữa một cách dễ dàng.

Vì Ace là người đã luôn đỡ Winifred những khi cô ấy từ trên trời rơi xuống vậy nên, cũng dần quên mất công chúa hải quân vĩnh viễn không cần một hải tặc đỡ lấy bảo hộ an toàn tiếp đất.

Thiếu niên mím môi, cúi gằm mặt xuống tránh sắc đỏ chói mắt đang dần đi đến trước mặt mình.

Winifred ngồi xuống trước mặt Ace, dùng giọng điệu cứng rắn không cho phép phản đối nói với hắn: "Ace - kun, nhìn tớ."

Mỗi lần nàng dùng giọng điệu này, nếu hắn không chịu nghe lời hậu quả sẽ luôn rất tệ.

Hoặc là cả hai đánh nhau...

Hoặc là sẽ hôn...

Đoán chắc nàng sẽ chọn hôn hắn để làm loạn, Ace chỉ đành chịu thua trước khí thế bá vương ngạnh thượng cung ấy. Hắn che giấu cảm xúc, ngẩng đầu lên thờ ơ nhìn nàng.

Biết trước hắn sẽ làm vậy, Winifred cũng không tránh khỏi đau lòng. Nàng đưa tay chỉ lên trời, nơi mà đô đốc Aokiji vừa lướt qua để ngăn chặn sóng đổ ập nhấn chìm cả tổng bộ.

"Cậu biết nếu Kuzan đóng băng chỗ này sẽ mang đến cái gì không?"

Ace nhìn theo tay nàng, không chắc chắn lắm: "Có quan trọng không?"

Công chúa hải quân không còn bị bắt làm con tin, Râu Trắng cũng đã tuyên chiến một cách mạnh mẽ, toàn thể hải quân dẫn đầu là đô đốc Aokiji đáp trả, tổng toàn lực tấn công.

Băng hải tặc Râu Trắng cùng đồng minh thiện chiến đáp trả, mạnh mẽ ứng đấu.

Chiến trường trên băng nhanh chóng chìm trong khói lửa, máu và cả nước mắt. Gió mang mùi máu tanh, ánh sáng mang theo tiếng khóc và sự dũng mãnh vì lý tưởng, mục tiêu của riêng mình, quyết chiến đến cùng.

Công lý trong lòng mỗi người đều khác nhau, niềm tin và cả tín ngưỡng cũng vậy. Chiến tranh không tốt đẹp, nhưng trận chiến này không phân rõ bên nào là thiện bên nào là ác.

Với hải tặc băng Râu Trắng hải quân là kẻ không nói lý, chỉ thích suy diễn viễn vông nhưng tương lai ai biết liệu có xảy ra hay không, thậm chí những điều mà hải quân luôn dè chừng các hải tặc khác, họ còn chưa từng làm qua.

Với hải quân chỉ cần là hải tặc thì họ sẽ luôn là những kẻ chuyên đi cướp bóc, là kẻ xấu, là người sống ngoài vòng pháp luật không được pháp luật công nhận, phải tiêu diệt họ thế giới mới có thể bình yên, họ có thể dẹp tan thời đại mà người dân luôn sống nơm nớp trong lo sợ không biết bao giờ mình sẽ bị hải tặc ghé thăm cướp bóc.

Lý tưởng khác nhau, chính nghĩa cũng khác nhau họ chỉ giống nhau việc sẽ hết mình vì chính nghĩa của bản thân, dũng cảm quên bản thân.

Nhẹ một tiếng thở dài, rốt cuộc vẫn phải có máu đổ xuống.

Winifred nhìn Ace, lại ngoái lại nhìn chiến trường sau lưng, cuối cùng nhìn về phía cơn sóng dữ đã bị đóng thành băng treo trên đỉnh đầu.

Đi qua làn sương mờ, cưỡi sóng, cưỡi gió mà tới, đập vỡ băng lạnh xuất hiện như một kỳ tích quái lạ...

Winifred đã từng mong người này sẽ không xuất hiện, giờ lại mong người này sẽ xuất hiện.

Tân binh gây chú ý dạo gần đây, con trai của thủ lĩnh quân cách mạng, thuyền trưởng băng Mũ Rơm...

Nàng cúi đầu, khẽ mỉm cười, hai tay nâng má: "Một con thuyền kỳ lạ nhất trên đời."

Con thuyền tự hào của hải quân, chở theo một toán hải tặc vượt qua cổng công lý không thể mở, đến giải cứu huyết thống cuối cùng của kẻ bị gọi là nguy hiểm nhất thế giới, huyền thoại không được chính phủ công nhận nơi biển cả Gol D. Roger.

"Portgas D. Ace, nhìn kỹ nhé, sắp có một cơn mưa người đổ bộ đấy."

Ace hơi không hiểu, mở to mắt nhìn chằm chằm phía băng trên cao. Khi trông thấy một tên nhóc đang ngoác to cái mồm rơi cùng chiến hạm to đùng của hải quân xuống chiến trường, mắt của thiếu niên tóc đen cũng muốn rớt ra ngoài tới nơi rồi.

Chiến trường vẫn đang chìm ngập trong khói lửa, sự xuất hiện của chiến hạm hải quân khiến cả hai phe đều rơi vào hoang mang. Thế nhưng, họ không thể để điều đó ảnh hưởng.

Là bạn hay là thù, phải xem họ sẽ chiến đấu vì công lý của ai.

"Anh Ace!!!" Tiếng gào thét trong trẻo mang theo sự ngông cuồng và nhiệt huyết nổi bật trong tiếng đao kiếm, một loạt thao tác hơi ngừng lại trong giây lát.

"Luffy!!!!!"

Tiếng gào của thiếu niên khuấy động lại chiến trường, Winifred xoay người lại, thả hai chân đung đưa trong không khí nghiêng đầu cười với người vừa gào thét tên Ace.

Chào mừng cậu đến chiến trường, Monkey D. Luffy.

"Dù cậu hận tớ đến thế nào đi nữa Ace, tớ cũng sẽ cứu sống cậu."

Một thoáng gió động, một áng mây trôi, một mặt trời bị che khuất.

Dưới tia sáng yếu ớt, mái tóc đỏ phát ra ánh sáng chói ngời không thể rời mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro