Ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng trải dài trên Moby Dick, hải âu kêu và đập cánh một cách ồn ào. Tiếng sóng vỗ đập vào mạng thuyền không che lấp nổi sự tức giận và bất an của toàn băng Râu Trắng.

Em út của băng họ đã bị bắt.

Thề có One Piece là nếu không phải đã lên kế hoạch từ trước thì chỉ bằng việc đám người kia dám công khai thách thức những người đến cứu Hỏa Quyền cũng đủ để toàn băng Râu Trắng san bằng mấy cái căn cứ hải quân. Một lũ điên thích thực thi công lý.

Dòng biển tiếp tục chảy trôi, dòng thời gian cũng vậy. Thời gian chuẩn bị của họ là một tuần. Moby Dick nhẹ nhàng đón lấy, rẽ sóng tiếp tục đi về phía trước.

Dẫu rằng đó là hồng môn yến, rằng đó chính là cái bẫy dành cho người đàn ông mạnh nhất thế giới họ vẫn sẽ đi. Vì đồng đội cũng vì anh em của mình.

Marco liếc nhìn ông bố đang trầm ngâm hướng mắt về phía biển xa: "Bố yên tâm, chúng ta sẽ thắng, như mọi lần thôi."

"Ừ." Râu Trắng thở dài, "Chúng ta sẽ đem được thằng bé trở về."

Không nói còn đỡ, nói ra liền khiến người khác thấy khó chịu.

Vì cái quái gì chứ?

Sao lại là thời điểm này, khi mọi thứ bắt đầu vận chuyển theo một cách thức mới, nhằm thay đổi trật tự kia chứ?

Izo dựa vào chân Râu Trắng, nghĩ nghĩ, khi hắn tính mở miệng nói rằng Ace vẫn luôn là người may mắn nhất băng, cách chỗ hắn ngồi khoảng năm mét, một tiếng phịch vang lên hết sức gây chú ý.

Moby Dick im lìm.

Không phải vì tiếng động kỳ cục tự nhiên vang lên, vì thường thì vẫn sẽ có vài con hải âu vì quá mệt mỏi mà rơi xuống sàn tàu của họ, nhưng thứ lần này rơi xuống, không phải hải âu.

Đỏ!

Độc một màu đỏ!

Không chỉ mái tóc mà cả trang phục trên người nữa.

Có thể là vì sắc đỏ mang tính công kích quá cao, hoặc sự hiện diện của người đó đã là một sự công kích mà toàn băng Râu Trắng không ai dám thở mạnh. Ngay cả Edward Newgate cũng cảm thấy lo lắng và khó chịu.

Ở Đại Hải Trình này, người có mái tóc đỏ mà họ biết chỉ có hai người.

Một là tên thuyền trưởng của băng Tóc Đỏ, một trong Tứ Hoàng - Shanks.

Và hai là...

Izo nhướng mày đề phòng nhìn thiếu nữ kia.

Thiếu nữ mềm mại nhỏ nhắn, cánh tay mảnh khảnh như thể chỉ một cái chạm cũng khiến nó gãy đôi. Chiếc váy đỏ trễ vai điểm xuyến những dây kim cương làm nổi bật lên làn da trắng ngần và bờ vai nhỏ bé của nàng. Quan trọng chính là, khi làm sương tan đi, mọi thứ cũng đã rõ ràng ngay trước mắt.

Khi nàng chậm chạp mở đôi mắt xinh đẹp, to tròn của mình, tất cả thành viên băng Râu Trắng đều cầm vũ khí. Marco thậm chí còn chuyển sang trạng thái bán phượng hoàng.

Khắp Đại Hải Trình, à không là khắp thế giới này cũng chỉ có một người như thế. Người mang mái tóc đỏ như màu máu và đôi đồng tử lục sắc tựa những viên ngọc lục bích quý giá nhất, anh túc đỏ có độc đã hạ không biết bao nhiêu chiến hạm chỉ trong một cái búng tay - Công chúa hải quân, Alva Pavot Winifred.

Đối mặt với cục diện căng thẳng vì mình mà ra, Winifred cũng không hoảng. Đâu phải đến để gây sự, hoảng làm gì? Winifred điềm đạm nở nụ cười, "Buổi sáng tốt lành!"

"Công chúa hải quân khách sáo rồi." Marco khinh khỉnh, "Sao đây? Muốn đến tận diệt băng Râu Trắng sau khi bắt được Ace à?! Các người cũng tự tin quá nhỉ? Lại còn để cô đi một mình."

Nụ cười của Winifred hơi héo đi, nàng liếm nhẹ môi, tay phải cũng đặt lên bụng xoa xoa nhẹ: "Chuyện này phải đi một mình thôi. Hơi thất lễ vì đến mà không thông báo cũng chẳng đem quà cáp gì, nhưng mà có ai đó có thể nói cho tôi biết Portgas D. Ace, đội trưởng đội 2 của mọi người đang ở đâu không ạ?"

Băng Râu Trắng hỏi chấm.

Công chúa hải quân có vấn đề về thần kinh à? Khi không lại đi đến đây hỏi họ Ace đang ở đâu. Nếu không phải đôi mắt ấy trong veo như ngọc bích thuần túy họ đã tin rằng câu hỏi kia là cà khịa.

Izo lầm bầm, có chút mỉa mai: "Cô tìm thằng bé mà tới đây làm gì?"

"Vì không biết ở đâu nên mới đến đây tìm, trên thuyền này có đồ của tôi mà." Winifred đối với thái độ của thành viên băng Râu Trắng dành cho mình cũng không cảm thấy khó chịu, vẫn điềm đạm từ tốn nói từng chữ thật rõ ràng, "Tôi cần tìm cha của con mình để thương lượng chút việc."

Thành viên băng Râu Trắng: "??????"

Thuyền trưởng đồng thời là bố già của Hỏa Quyền: "???????"

Newgate đang tựa lên tay ghế chống cằm, nghe lời kia suýt thì té khỏi ghế: "Cô nhóc nói là..." Thật sự là nói không nên lời, "Nhóc đang mang thai? Mang thai con Ace?"

"Vâng ạ." Thiếu nữ anh túc, cười đến xán lạn, "Cháu đang mang trong mình giọt máu của Ace."

Cả bọn nhìn vào chiếc eo nhỏ xíu của nàng, cảm giác có chút vi diệu.

Thật sự mang thai sao? Cái eo ấy nhỏ đến mức bất kỳ thành viên nào cũng có thể dùng một tay ôm hết đấy.

"Chắc chắn?" Marco bán tín bán nghi, "Cô xác thực mình đang mang thai con của Ace sao công chúa hải quân?"

Winifred lúc này mới cảm thấy không vui: "Tuy tôi biết hơi phi lý nhưng mà tôi chỉ ngủ với cậu ấy."

Công chúa hải quân mà chỉ ngủ với một hải tặc là ý gì chứ?

Cả băng Râu Trắng thật sự không load nổi cái thông tin dở hơi này. Xin thề là không load nổi.

Cuối cùng, vẫn là Râu Trắng tỉnh táo nhất, ông hơi lớn tiếng: "Bác sĩ, đến khám đi."

Một trong những bác sĩ của băng vội vã đi đến.

Winifred lùi về sau tránh vị bác sĩ ấy.

"Mấy người biết họ của tôi là Alva chứ?" Nàng nhấn mạnh, "Mấy người nghĩ rằng một bác sĩ bình thường có thể khám ra cái gì từ cơ thể của một Alva thế?!"

Nếu không phải bác sĩ bình thường khám không ra, Winifred làm sao có thể lành lặn đến đây được. Thiên Long Nhân sẽ không để nàng yên, chính phủ thế giới cũng thế và quan trọng... Cha nuôi nhất định, nhất định sẽ tự tay phá đứa nhỏ này rồi đi giết cha của nó.

Xích Khuyển là người chạy theo công lý một cách tiêu cực. Vậy nên đứa nhỏ trong bụng Alva này không phải là đặc ân của thần, mà là vết nhơ nhớt cần phải loại bỏ. Dẫu cho thêm một Alva là thêm một cách đến gần với nơi của các vị thần.

Winifred mím môi: "Để tôi gặp Ace."

Một lần nữa băng Râu Trắng xác định, nàng công chúa kia hẳn là phát điên rồi nên mới nói nhưng lời thật vô nghĩa. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là xác định xem nàng có thật sự mang thai không. Nếu có... Thật ra nếu có hay không họ đều phải giữ nàng ở lại đây.

Không phải vì nàng là công chúa hải quân mà vì nàng là Alva.

Dùng một Alva trao đổi với một Hỏa Quyền, chính phủ thế giới nhất định sẽ đổi.

"Marco tới khám đi." Izo gấp gáp, "Bác sĩ phượng hoàng thì được chứ gì?"

Winifred thở dài, "Zoan thần thoại còn có năng lực này à? Thôi vậy cũng được." Đầu nàng ong lên, cảm giác đau nhức lại lần nữa vây kín các giác quan, đứa nhỏ cũng chẳng còn ngoan như mọi ngày. Linh tính mách bảo nàng rằng đang có chuyện gì đó rất khó chịu diễn ra, "Khám xong bắt buộc phải để tôi gặp Ace, không thì đưa Vivre Card của cậu ấy cho tôi cũng được."

"Ồ, chúng ta đang trên đường đến gặp Ace đây." Marco nhìn Râu Trắng, nhận được cái gật đầu của ông liền đi đến chỗ thiếu nữ tóc đỏ. "Sẽ hơi nóng một chút."

Winifred liếc ngọn lửa xanh đang bao bọc mình. Nàng không nghĩ đến, năng lực này còn có thể làm như vậy.

Winifred hơi cau mày khi cơ thể bị sức nóng êm dịu xâm nhập vào trong.

Thăm dò!

Nàng không thích nó chút nào, từ nhỏ đã không thích.

Sức nóng vây khốn, chạy không được cũng không thể ngoan ngoãn đầu hàng. Winifred thở chậm nhịp, tự mình chìm vào hồi ức xưa cũ. Gương mặt thanh tú cũng vì thế mà cau có khó coi.

Đồng bộ với vẻ cau có của Winifred, Marco cũng hết sức cau có sau khi ngọn lửa của mình hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể kia.

Rất rõ ràng!

Hắn cảm nhận được sự sống một cách rất rõ ràng từ trong cơ thể đó. Cả nhịp đập yếu ớt từ đứa nhỏ đang đáp lại ngọn lửa của hắn nữa.

Marco thu lại năng lực của mình, hắn quay đầu nhìn về phía Râu Trắng gật đầu: "Xác thực đang mang thai. Cụ thể được gần một tháng."

Bởi vì tim thai rất yếu, như chỉ mới được hình thành mà thôi.

Marco không cách nào xác nhận huyết thống khi đứa trẻ còn quá nhỏ, nhưng công chúa hải quân đã đi đến đây tìm gặp rồi thì lời kia không phải chỉ là lời nói đùa.

Cả bọn lâm vào trầm mặc không biết nên nói gì.

Nếu nhớ không nhầm thằng nhóc kia mới hai mươi tuổi thì phải... Vậy mà làm con gái người ta có thai luôn rồi. Mà còn là làm công chúa hải quân có thai luôn mới sợ chứ. Đây không phải là báo nữa rồi, mà là vô cùng vô cùng báo!!!

"Cô nhóc mấy tuổi nhỉ?" Newgate hỏi, không quên kêu người đem ghế ra cho nàng, "Gặp Ace khi nào?"

"Cháu hai mươi, bằng tuổi Ace. À thật ra thì không hẳn, vì Ace ở trong bụng mẹ khá lâu mà." Winifred nhìn cái ghế gỗ cứng nhắc vẫn còn lớp sơn hồng mới tinh có chút buồn cười, "Còn về phần gặp nhau khi nào... Xem nào, chính xác thì là ngày hôm qua của hai năm về trước. Trước khi cậu ấy gia nhập băng Râu Trắng một tháng."

Vậy nên, họ mới là người gặp Ace sau.

Từ từ.

Bây giờ không phải lúc ca vì em chỉ là người đến sau, quan trọng giờ là thằng nhóc con đó hai năm trước đã qua lại với công chúa hải quân à?

Mới ra biển được một năm, rồi mới tiến vào Tân Thế Giới chưa bao lâu mà đã dám làm liều như vậy?

Đánh giá thấp sự can đảm của Hỏa Quyền rồi.

Điều duy nhất an ủi họ là công chúa hải tặc thật sự đã là người thành niên mà thôi.

Không hiểu sao mà thật sự cảm thấy nhức đầu.

Khi Izo tính hỏi tiếp chuyện của hai người, Winifred đã lên tiếng trước: "Vậy thì đã có thể để tôi gặp Ace chưa?"

Đến mức này rồi thì có lẽ công chúa hải quân thật sự chẳng biết gì. Tin đồn râm ran trong giới rằng Akainu giam lỏng Alva không cho nàng tiếp xúc với bên ngoài có vẻ là thật.

"Ace bị chính phủ bắt rồi."

Phản ứng đầu tiên của Winifred là không lẽ cha nuôi biết chuyện nàng có thai với Ace rồi sao. Sau đó mới nghĩ lại không có khả năng vì Winifred che giấu chuyện này rất kỹ, ngoài nàng chẳng còn ai biết nữa.

Bình tĩnh lại, Winifred chậm chạp nói: "Vậy bây giờ cậu ấy đang bị giam ở đâu? À không... Đưa Vivre Card của cậu ấy cho tôi đi."

Trời biết, đất biết, Alva và Portgas D. biết, rằng Pavot Winifred có thể Độn thổ đến nơi nàng muốn khi đọc tên của địa điểm đó hoặc nơi đó có vật thuộc về nàng. Giống như cách nàng xuất hiện tại Moby Dick trong một ngày rất nắng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro