Chương 3: Băng hải tặc Râu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười ngây thơ đầy phấn khích thật hợp với khuôn mặt đáng yêu.

Đã bao lâu rồi, nụ cười ngây thơ ấy không xuất hiện?

...

Người con gái với vẻ mặt phấn khích đang dùng hết tốc lực bơi về hướng Đông. Bơi nhanh, bơi không biết mệt mỏi.

Bởi vì đích đến của cô là những kỉ niệm.

...

Người con gái cứ bơi mãi, tiến mãi về phía trước. Nhưng rồi...

Cô chợt khựng lại.

Đập vào mắt cô là một con tàu hải tặc. Nhưng mà... hình ảnh cái đầu nâu nơi cửa miệng có râu cong lên như hình lưỡi liềm. Không sai được. Đó chính là

Băng hải tặc RÂU TRẮNG

...

"Chết tiệt."

Cô thầm chửi rủa. Quả thực là quá đen đi mà! Đụng ai không đụng, lại đụng phải một trong bốn Tứ hoàng- người đàn ông mạnh nhất thế giới.

Tuy là hải tặc nhưng mà, người đàn ông này, TUYỆT ĐỐI không thể đụng. Nếu không, chẳng khác gì lấy trứng chọi với đá.

Nghĩ vậy, cô lặn xuống biển trốn.

Đừng nói cô hèn nhát, bởi, ai trong hoàn cảnh cô cũng làm thế thôi. Một thợ săn hải tặc mới vào nghề đối mặt với một hải tặc được treo thưởng hơn năm tỉ beri. Có khi chưa nổi một đòn đã ngủm. Thằng nào không chốn thằng đó ngu.

Thế vậy mà, cuối cùng cô lại không trốn. Đôi chân khẽ di chuyển bơi lên mặt nước. Nụ cười quỷ dị đã ở trên đôi môi nhỏ nhắn từ lúc nào.

Chẳng là, cô vừa nghĩ ra một kế hoạch. Một kế hoạch hoàn hảo. Ừm.

Nếu không thể đụng, không thể thắng, vậy lợi dụng, được mà nhỉ?

"Tôi muốn ra nhập băng hải tặc Râu trắng."- Cô lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro