Chương 9: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng em đến với"

"Băng hải tặc Râu trắng."

Khoảnh khắc đó, tất cả những hải tặc đều đồng thanh một câu nói. Thanh âm rõ ràng, vừa to vừa trôi trảy như đã được nói rất nhiều lần. Tuy khá nhiều người nói cùng một lúc dẫn đến ồn ào nhưng mà...

Cái cảm giác được chào đón này... thật kì lạ. Hình như còn có chút ấm áp.

...

Cô đã không nhớ rõ lần cuối mà cô được chào đón từ lúc nào nữa. Hình như, đã rất lâu rồi. Cũng phải hơn mười năm, từ lúc cô còn là một đứa trẻ nhỉ? Có chút hoài niệm.

Cô đã từng có một mái nhà ấm áp biết bao! Ở đó, mỗi lần cô trở về đều sẽ có một vòng tay ấm áp dang rộng chào đón.

Nhưng mà, vòng tay ấy đã không còn nữa rồi, đã biến mất, mãi mãi. Mà tất cả những điều này đều do lũ hải tặc đáng ghét đó.

Vậy mà, cô lại cảm thấy chút ấm áp từ lũ hải tặc này sao? Đúng là nực cười thật mà!

...

Nghĩ vậy, cô nở một nụ cười giả tạo đáp lại, cũng cố gắng chối bỏ cảm giác vừa rồi. Cô tuyệt đối, à không, cảm giác vừa rồi, chắc chắn chỉ là ảo giác mà thôi. Chắc chắn.

"Có chuyện gì vậy?"

Râu trắng lên tiếng. Vẫn là thanh âm mang cho người khác cảm giác an tâm ấy. Thật kì lạ, dù cô không muốn thừa nhận chút nào.

"À, mọi người đang mở tiệc chào đón con thôi. Cũng không có gì."

Cô nhanh chóng đáp lại, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi, cũng cố gắng khiến thanh âm dịu dàng nhất có thể.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro