Katakuri x Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì?

Đã nhiều lần Katakuri tự hỏi bản thân như vậy, nhưng chưa bao giờ hắn nhận được một câu trả lời thỏa đáng. Hắn đã nghĩ rằng nhất định sẽ không yêu bất kì một người nào cho đến lúc chết. Hắn là người con trai thứ hai của Mama và bảo vệ gia đình tránh khỏi mọi nguy hiểm là trách nhiệm của hắn. Vậy nên câu hỏi của hắn dù có được trả lời hay không, hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm.

Nhưng đó là trước khi nàng đến.

Giữa chốn đồng không hiu quạnh cỏ cây héo úa, một ngọn cỏ non xanh mướt là nàng. Giữa những đêm tuyết im lìm, lạnh thấu xương, một lò sưởi đỏ rực là nàng. Giữa biển cả mênh mông không bờ bến, một con thuyền nhỏ là nàng. Giữa cuộc đời đầy rẫy những cám dỗ này, người duy nhất hắn yêu là nàng.

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được một loại tình cảm xa lạ. Mái tóc ấy, đôi mắt ấy và cả mùi hương không thể lẫn vào đâu được. Katakuri nhắm mắt lại, hắn phác họa nàng qua những thước phim kí ức trôi chậm của hắn.

Nàng thông minh, tinh nghịch như những đồng beli quý giá. Nàng tươi sáng và quyến rũ như mái tóc của nàng. Nụ cười của nàng giống như loài hoa bỉ ngạn nở đỏ rực giữa chốn Cửu U Minh giới. Nàng khiến trái tim hắn hằng đêm phải gặm nhấm nỗi nhớ trong điên cuồng.

Nami.

------------------------------

Nami ngồi một mình trên đài quan sát, tầm mắt hướng ra khoảng không gian màu đen đặc quánh thăm dò mọi thứ. Thật là lâu rồi nàng mới có cảm giác yên tĩnh như thế này. Nếu như bình thường, nàng sẽ lợi dụng ca trực của mình để trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất với Robin nhưng lần này thì không.

Cạch cạch

Trong khoảng không tĩnh lặng, Nami nghe rõ mồn một tiếng động từ đôi bốt đinh nào đó đang tiến lại gần mình. Có kẻ xâm nhập? Nàng đứng dậy, quay lại đằng sau, tay cầm chặt cây gậy thời tiết chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Dưới ánh đèn mập mờ gần như bị nuốt trọn bởi bóng tối, Nami nhìn thấy một đôi mắt sáng trong như pha lê và sắc bén như dao đang nhìn chằm chằm vào nàng. Mồ hôi thành từng giọt lăn trên khuôn mặt thanh tú, đôi mày nàng nhíu chặt, dây thần kinh thì căng như dây đàn. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn.

"Bình tĩnh đi. Ta không làm gì cô đâu."

"Ngươi là..."

Đồng tử Nami mở to thu hồi dáng người cao lớn đang đứng cách mình một đoạn ngắn.

"Một trong ba tư lệnh ngọt của Big Mom... Charlotte Katakuri?!"

Hắn bình thản gật đầu còn nàng thì sắp ngất vì màn xuất hiện của hắn.

"Sao ngươi tới được đây?"

"Qua gương trong phòng cô."

"À . . . Vậy ngươi có ý định gì? Lại định choảng nhau với Luffy sao?"

"Ta không quan tâm đến tên mũ rơm đó. Ta muốn gặp cô."

Hắn muốn gặp mình? Cái quái gì vậy?

"Ngươi... Ngươi... Không lẽ ngươi muốn giết ta?"

Trí óc Nami xoay như chong chóng khi nghe câu nói của hắn. Katakuri thở nhẹ một cái, định đến chỗ nàng nhưng bị nàng dùng gậy thời tiết chặn lại.

"Bỏ vũ khí xuống đi. Ta đã nói là không làm gì cô rồi mà."

"Làm sao ta có thể chắc chắn điều đó? Ngươi rất mạnh."

Hắn không đáp, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng có ý gì đó như đang cầu xin vậy. Thoáng chốc Nami cảm thấy hành động của mình là không nên, nàng hạ cây gậy thời tiết xuống, thu nhỏ lại rồi dắt vào bên hông nàng.

"Nếu ngươi đã cất công đến đây thì ngồi xuống đó đi, đợi ta đi pha trà và mang một ít bánh ra nhé."

"Không cần đâu. Ta chỉ muốn ngồi với cô một lát thôi."

Katakuri hạ nhẹ giọng nói. Hắn bước đến và yên vị ngay bên cạnh nàng. Nami hơi ngạc nhiên nhưng cũng thuận theo hắn mà ngồi xuống. Nami quay sang nhìn hắn. Ánh mắt hắn hướng ra phía xa, không lạnh lẽo như những con sóng mà phẳng lặng như mặt biển lúc trời đẹp. Vài lọn tóc của hắn đung đưa trong làn gió đêm càng làm tăng vẻ trầm tư hiện giờ của hắn. Hắn cũng được đấy chứ. Nami chợt nghĩ, khuôn mặt thoáng đỏ. Mình vừa nghĩ cái quái gì vậy?

"Ta có thể hỏi cô điều này không?" - Katakuri lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Được." - Nami đáp.

"Tình yêu là gì vậy?"

Nami thoáng bất ngờ.

"Cái đó, theo ta thì không có một định nghĩa nhất định, tùy vào cảm nhận mỗi người mà có những ý kiến khác nhau."

"Vậy với cô thì nó là gì?"

"Với ta tình yêu là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, là toàn tâm toàn ý vì người đó bất kể điều gì xảy ra đi chăng nữa."

"Kể cả cái chết?"

"Kể cả cái chết."

Nami nhắc lại lời nói của hắn như một sự khẳng định chắc chắn, ánh mắt nàng thoáng nét cười nhìn ra phía biển. Katakuri thu nàng lại trong tầm mắt của hắn. Nếu đó là ý niệm của nàng thì cũng là của hắn. Chỉ cần là nàng thì hắn sẽ chấp nhận không cần biết điều đó là sai hay đúng.

Bởi vì nàng là duy nhất trong hắn.

"Sao ngươi phải che mặt đi vậy?"

Câu hỏi ngẫu nhiên của nàng làm hắn giật mình. Hắn không bao giờ muốn cho nàng thấy khuôn mặt thật sự của hắn. Đến cả những đứa em của hắn (ngoại trừ Brulee) còn phải kinh sợ mỗi khi nhìn vào nó nữa là người ngoài.

"Ta... Ta không muốn cho ai thấy nó."

"Tại sao vậy? Đừng tự ti như thế chứ."

"Không... Không phải..."

Đôi mắt nàng nhìn hắn như xoáy sâu vào tâm can hắn. Chưa bao giờ vị tư lệnh ngọt của Big Mom lại cảm thấy bối rối như vậy. Mọi người nói đôi mắt của hắn có thể nhìn thấu được tương lai nhưng đối với nàng thì nó lại bất khả thi.

Katakuri nửa không muốn cho nàng xem khuôn mặt của hắn vì có thể sẽ làm nàng sợ, nửa lại muốn cho nàng thấy để xem phản ứng của nàng ra sao. Làm sao đây?

"Nếu ngươi không muốn cho ta xem thì thôi vậy."

Nami cười với hắn. Bỗng dưng trong lòng hắn lại cảm thấy tội lỗi.

"Nami..."

Hắn khẽ gọi tên nàng khiến nàng phải nhìn hắn. Katakuri gỡ bỏ chiếc khăn lớn che đi khuôn mặt hắn, những chiếc răng nanh nhọn hoắt của hắn lộ ra trước mắt nàng. Trong một khắc hắn cứ nghĩ rằng bản thân đã làm chuyện ngu ngốc, nàng sẽ ghét hắn và có thể nàng sẽ không bao giờ muốn gặp hắn nữa.

"Ta... Ta..."

"Ngươi thật là đồ ngốc."

Hắn nhìn nàng đầy ngạc nhiên. Nàng không sợ hắn sao? Nàng không thấy kinh tởm hắn sao?

"Ta thấy nó đâu đến nỗi nào. Khá là tuyệt đấy chứ. Đừng quan trọng bề ngoài quá như vậy."

Nami có chút không vừa ý khi thấy hắn quá quan trọng hóa vấn đề của bản thân như thế. Tại Tân thế giới này điều gì cũng có thể xảy ra cơ mà! Nàng đã từng bị tên người cá Arlong khống chế từ nhỏ, bao nhiêu năm là thành viên trong băng hải tặc của gã nàng còn chẳng cảm thấy sợ hàm răng của gã nữa là hắn.

"Ngươi thật sự không sợ sao Nami?"

"Tại sao ta phải sợ chứ? Nghe này Katakuri, đừng quan tâm người khác nghĩ về bộ răng của ngươi như thế nào, hãy cứ là chính mình thôi. Với ta, bộ răng của ngươi rất tuyệt mà."

Một lần nữa trái tim hắn lại rung lên vì nàng. Chỉ cần là điều nàng nói, hắn sẽ nghe mà.

"Cảm ơn ngươi Nami."

Katakuri bỗng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Nami. Hắn muốn hôn nàng nhưng sợ rằng nàng sẽ bị thương nên chỉ có hành động này là hắn có thể dành cho nàng. Nami ngạc nhiên nhưng không chống cự mà để cho hắn làm vậy. Nàng xoa đầu hắn như an ủi, vỗ về một đứa trẻ.

"Nami, ngươi có mùi của mặt trời." - Hắn thì thầm với nàng.

"Mặt trời?" - Nàng không hiểu hỏi lại hắn.

"Phải. Mặt trời là duy nhất và ngươi cũng vậy."

Môi nàng kéo lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Nàng ôm lấy hắn, thật dịu dàng và trân trọng.

Cảm ơn ngươi, Nami.

------------------------------

Sến quá không? :v
Vui lòng để lại bình luận nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro