I, Đẹp đẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nào đó em sẽ chết. Chẳng biết là đã thanh thản hay chưa? Hay sẽ ra đi trong dằn vặt đớn đau. Nếu được chọn cho mình một cái chết, em xin chọn cách ngọt ngào và lãng mạn nhất để ra đi.

Vào một buổi trưa hè đầy nắng, em sẽ thiếp đi trên chiếc ghế gỗ thường ngày. Lắng nghe tiếng gió thoảng, và bên cạnh là cả vườn cam ngọt ngào. Bầu trời hôm ấy sẽ rất xanh, mây trắng ngàn lơ lửng giữa khoảng trống. Chim chóc sẽ hát vang bài ca của "Mùa hạ". Một ngày trời đẹp đẽ rồi em sẽ ra đi.

Em mong mình sẽ ngủ, một giấc mộng thật dài, dưới mái nhà em sống với những kỉ niệm đẹp nhất đời mình. Nghe mùi hương ngọt ngào của cam và hoa cỏ, em nghĩ mình sẽ "ngủ" một cách thật dịu dàng. Và rồi mẹ sẽ đến, dẫn em đi đến chốn chân trời cao rộng. Nơi được phủ bởi mây trắng và gió hương, lúc nào cũng vang lên bài "Thánh Ca" trong trẻo thanh tẩy lòng người.

Một cái chết thật đẹp. Điều mà em nghĩ sẽ mãi mãi chỉ có trong giấc mơ vào những ngày mùa thu thoang thoảng gió. Nhưng giấc mơ mãi mãi cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Một cái chết đẹp, quá đỗi xa sỉ với một người như em. Một người thậm trí còn không có quyền quyết định cuộc sống của mình, thì mơ tưởng gì về những thứ đẹp đẽ ấy cơ chứ!

Một cơn sóng không có được tự do, ánh nắng bị bó lại nơi buồng sắt, anh đào không thể toả mình dưới nắng, mùa xuân lại bị giam cầm. Suy cho cùng cũng chẳng khác gì một con hoàng yến xinh đẹp, chỉ có thể nhìn ra bầu trời tự do nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào.

***

"Mẹ, con phải làm gì đây?"

Gục xuống mặt bàn, em mệt mỏi thở ra từng hơi nặng nề. Đôi mắt hiện lên những tầng sương dày đặc như cố che đi những bi thương, nhưng sương mù rồi cũng phải tan khi bị ánh nắng xuyên qua mà thôi. Em không thể che dấu, không thể cố biện minh cho mình.

Những phẫn uất, tủi hờn, tất cả dồn nén lại rồi lại hoá thành từng giọt sương mai. Từng giọt nước long lanh và đau đớn, đó có lẽ cũng là thứ cặn lại cuối cùng trong đôi mắt đã hoá vô hồn của em. Đôi mặt ấy đã không còn sót lại chút cảm xúc nào: vui, buồn, mệt mỏi, đau đớn,... đã chẳng còn gì sót lại nữa rồi.

"Đã bao lâu rồi nhỉ, mẹ ơi?"

Em tự hỏi mình, khi ánh sáng đã dần tan chỉ còn em giữa đống hỗn loạn ngổn ngang của những mảnh vỡ. Quá nhiều những dằn vặt cắn xé lấy những vết thương còn lở loét, nó giày xéo lên trái tim đã vỡ thành từng mảnh vỡ, bóng đêm bao trùm rồi nuốt trọn lấy chút ánh sáng cuối cùng của em. Em đã nghĩ, nếu ngày hôm đó em không nông nổi nói ra những lời ngu ngốc để rồi biến mọi thứ trở thành trang giấy rách nát, thì liệu giờ mẹ có còn không? Liệu rằng trong màn sương kia, mẹ có đang nhìn em một cách dịu dàng như cách mẹ đã từng nhìn em trước đây không?

Em không biết. Dù trước khi ra đi mẹ đã nói yêu em rất nhiều, nhưng vết thương lòng em gây ra cho mẹ có lẽ sẽ như một vết rách thật to. Vết thương ấy, dù cả đời này em cũng chẳng thể vá lại hay từ từ bù đắp nữa rồi.

Em lại khóc rồi, thật yếu đuối làm sao. Một phù thủy như em sao có thể khóc cơ chứ? Một kẻ phản bội lại cả làng, phản bội lại đồng đội như em thì làm gì có những giọt lệ đẹp đẽ thế này. Thứ nước mắt nên thuộc về em sẽ mang một màu đen sì như thứ nước cống bẩn thỉu giống với tấm lòng rách nát của em. Em quá xấu xa, dù cho có thể chuộc lại làng thì những lỗi lầm và vết thương em gây ra cũng chẳng thể được chữa lành.

Làm việc cho kẻ đã giết mẹ mình suốt tám năm, em chưa từng nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi. Mà dù có thoát đi nữa, dân làng sẽ ra sao? Như một sợi dây vô hình, nó chói buộc em. Khiến cho em như con thú hoang cố gào thét khi gặp cái bẫy chết người, nhưng dù có thét lên bao nhiêu lần đi nữa... Thì ai sẽ cứu được em đây? Không ai cả, đúng rồi không ai có thể cả. Gã ta quá mạnh, còn em lại chẳng muốn ai sẽ chết.

Thế nên, ngoài việc tin vào một lời hứa ngu ngốc, em còn có thể làm được gì cơ chứ? Suy cho cùng, một kẻ vô dụng khi tham lam và muốn làm quá nhiều điều thì sau tất cả sẽ lại trắng tay mà thôi. Nami cuối cùng cũng chỉ là một con mèo hoang bị vứt trong xó rọ, tự mình rỉa đi những xấu xí bám trên lông mà thôi.

***

🌸19.5.2022

♥️9:48

🥀922

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro