1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quần đảo Sabaody lùm cây số 42

- Mọi người!!!! - một chàng trai trẻ đội chiếc mũ rơm cất tiếng. Tuy bị bao vây bởi những chiếc tàu chiến, giọng cậu vẫn đủ lớn để có thể nghe rõ từng câu từng chữ.

- Tớ có rất nhiều chuyện muốn kể cho các cậu. Nhưng bây giờ, hãy để tớ cảm ơn mọi người vì đã chịu đựng sự ích kỉ của tớ trong hai năm trời!!

- Giờ mới biết hả, tên ngốc.- anh chàng tóc vàng cười khẩy, nhưng cũng không giấu nổi sự hân hoan.

Giống như Sanji,những thành viên khác Nami, Zoro, Usopp, Chopper, Robin, Franky, Brook đều chờ đợi giây phút này, chờ đợi mệnh lệnh của thuyền trưởng:

- GIƯƠNG BUỒMMMMMMM!!!!!! Thẳng tiến tới đảo người cá!!!!
______________

Chuyến hành trình chưa bắt đầu được lâu thì...

- Giữ chắc tay lái!! nếu không tàu sẽ đâm vào thềm lục địa!! - Nami ra lệnh.

- Zoro, Luffy, Sanji đều bị cuốn trôi mất rồi, sao đây??- Usopp nói với giọng hoang mang tột độ

(khúc này là do bộ 3 tách ra để đánh quái vật bạch tuột)

- Chúng ta chưa mất dấu họ, khẩn trương lên!! chúng ta đang ngay chính giữa dòng "hải lưu chìm", các cậu ph....!!...- Chưa nói hết câu, ngay nơi con tàu đang lao thẳng xuống bỗng xuất hiện một luồng sáng lớn. Dưới đáy biển tăm tối bỗng xuất hiện một luồn sáng khiến tất cả các thành viên không khỏi bất ngờ mà nhắm tịt mắt lại, không rõ điều gì đang xảy ra. Nhưng chỉ vài giây sau đó là mọi người đã lấy lại bình tĩnh và mở mắt ra. Trước mắt họ không phải là đáy biển tăm tối mà là một bầu trời trong xanh.

- Chúng ta... đang ở đâu??- Usopp mắt nhắm mắt mở tay chân thủ sẵn thế.

- Không phải đáy biển vậy thì...

- Rơi tự do - chưa để Franky nói hết câu, câu nói cụt lủn nhưng dễ hiểu của Robin đã làm cả đám mắt trợn mồm há.

- Eeeeehhh.....UWAAAHH!!!- ngay cả hét cũng không kịp vì khi Robin vừa nói xong, con tàu không cưỡng nổi lực hấp dẫn mà rơi xuống.

TÙM!!!

Phần bóng bao bọc con tàu vỡ tan.

- ta vừa rơi xuống một thung lũng- Franky cất tiếng

- May quá!!- Nami thở phù- may dưới này có một con sông, không thì tàu nát tan tành rồi.

- Vừa rồi đúng là thót tim, à mà tôi làm gì có tim nhỉ ,Yohohohoho!!

- Tạ ơn trời đất- Mới nãy thôi chân anh còn run lẩy bẩy, nhưng ngay khi cảm thấy an toàn, Usopp bỗng đứng uy nghiêm, một chân đạp lên boong tàu mắt nhìn phía xa xăm nói với người bên cạnh

- Này Chopper, nhìn cảnh thiên nhiên hùng vĩ này bỗng nhiên tớ nhớ tới trận chiến oanh liệt năm xưa.

- Oanh liệt!!!??- Chopper ngây thơ mắt sáng rực

- Đúng thế, tớ từng trải qua một trận chiến long trời lở đất, trận chiến lớn tới mức tạo ra một khe nứt như thế này đây.- Usopp ưỡn ngực ra oai.- Kể từ trận chiến đó nơi đó đã được gọi là... là gì nhỉ... để nhớ xem... phải rồi!! là " THUNG LŨNG TẬN CÙNG"

- Oa!!! cậu oách thật Usopp

- Nhìn kìa!! những bức tượng thật lớn, đúng là một tác phẩm Supperrr nghệ thuật. SUPPERRR!!!- Franky tạo dáng đứng thương hiệu như mọi khi, hai cánh tay khép lại tạo ra hình ngôi sao chói cả mắt. Giữa hai bức tượng khổng lồ có một thác nước chảy xuyên qua. Đó là bức tượng của hai người đàn ông đang đưa tay kết ấn mà đối với băng mũ rơm, đây chẳng khác gì tư thế kì lạ, dù vậy vẫn đủ ngầu để gây sự chú ý của các đấng mày râu.

- Nếu nhìn sơ qua thì hai bức tựng này khoảng được 100 năm lịch sử- Robin lên tiếng, khảo cổ là chuyên môn của cô.

Trong khi Chopper và Usopp há hốc mồm thì hoa tiêu Nami của chúng ta có vẻ không quan tâm cho lắm. Có vẻ là vì cô đang chú ý đến một điều gì khác

- Này!!! Anh kia!!!- Nami gọi lớn, hướng vào một vách đá. Có hai cái bóng đang di chuyển với tốc độ rất nhanh bỗng nhiên nghe tiếng gọi và đi chậm lại. Lúc này đã thấy rõ nhân dạng của họ. một tóc đen và một tóc bạc đeo mặt nạ nhưng vẫn chưa đủ để thấy rõ mặt.

-Cho tôi hỏi một chút!!!.

Sau khi Nami nói hết câu, họ dừng hẳn lại vẻ dè chừng nhóm mũ rơm. Người tóc bạc đưa tay ra hiệu cho người tóc đen đợi và lao thẳng về phía con tàu. Khoan!!! mà họ đang ở giữa sông kia mà. Cả băng như không tin vào mắt mình nhưng cái bóng ánh bạc kia thoắt cái đã xuất hiện trước mặt khiến không ai kịp phản ứng.

- Yo!- anh đáp trên bong tàu đưa tay lên chào thân thiện, dù chiếc khăn đã che hết phần lớn khuôn mặt nhưng vẫn có cảm giác là anh đang cười. Người này diện một bộ đồ giống như đồng phục rất kì lạ, đeo băng trán kéo lệch sang một bên che mất con mắt trái.Chưa đợi ai phản ứng, anh quay sang Nami

- Con gái không nên ăn mặt phong phanh như vầy, coi chừng bọn du cô.... À quên mất, các người là hải tặc...- anh chợt nhận ra lá cờ đầu lâu với chiếc mũ rơm.

-Gyaaaaaahhhhhh!!!!!- dồn nén cả tá bất ngờ, Nami, Usopp, Chopper đồng loạt hét lớn làm anh chàng tóc bạc kia phải bịt tai lại.

- Im lặng nào mọi người!!- Franky lên tiếng- Tuy không biết anh là ai nhưng người anh em này thật Supper. làm thế nào anh có thể supper (đi) trên mặt nước thế?

-yohohoho!!, cái đó tôi cũng làm được đấy.

- Tôi là Kakashi, rất hân h....!!!... Hả?!!! bộ xương biết nói?!!!

-PHẢN ỨNG CHẬM QUÁ ĐẤY!!!- tất cả đồng thanh. 

- ôi!!! tôi chết mất!!- Nami ôm đầu bất lực. - Mắc kẹt giữa nơi mình chẳng biết là đâu, lạc mất đồng đội lại gặp toàn mấy tên kỳ lạ, làm sao mà mình sống nổi, hix.

- Tôi không biết có giúp được gì không nhưng nếu cô muốn biết đây là đâu thì... ừm, người ta gọi đây là " THUNG LŨNG TẬN CÙNG ".... Hả? tôi nói gì sai à?- Nghe tới chữ "cùng" Chopper và Usopp mồm há to, hai mắt như muốn rớt ra ngoài. Trong khi Usopp đang sợ cái miệng quá linh của mình thì Chopper vui mừng reo lên:

- Hay quá!!! Usopp, ra là nơi diễn ra trận chiến của cậu, chỉ cách bọn tớ ra khỏi đây đi!!!

- Lâu quá rồi nên tớ không nhớ nữa, lúc đó tớ chỉ mới 5 tuổi thôi- Usopp tuy giọng bình thản nhưng cậu đang toát mồ hôi hột.

- Ra thế!!- Chopper ngây thơ càng thêm ngưỡng mộ Usopp

- Im lặng một chút cho tôi nói chuyện nào!!! - Không thể chịu nổi sự ồn ào của Chopper và Usopp, Nami giận dữ quát. Sau khi dẹp loạn Nami quay sang Kakashi:

- Anh tóc bạc, Kakashi-san phải không, tôi muốn hỏi anh một số việc, tại sao dưới đáy biển lại có thung lũng thế này, nhìn là biết anh không phải người cá nhưng...

- Hả? Cô đang nói gì thế? Có vẻ cô tới đây mà không biết gì cả nhỉ.

- Tôi cũng thắc mắc khi thấy tàu của các người rơi từ trên trời xuống- giọng nói lạ phát ra từ trên cột buồm khiến tất cả thành viên quay phắc lại.
Hẳn đó là người con trai tóc đen đi cùng Kakashi. Hắn nở một nụ cười giả tạo khiến cho các thành viên khẽ rùng mình

- Này này, Sai, thầy bảo em chờ ngoài kia mà

-Hắn... làm sao có thể bay lên cột buồm như vậy chứ...- Usopp không cất thành lời.

Nami thì khóc không ra nước mắt:

- Mâý người là cái thể loại gì mà đã chạy trên mặt nước giờ lại còn bay nữa. thoắc ẩn thoắc hiện cứ như ma ấy

- Đừng nói nữa Nami, sợ quá!!!! - Chopper hoảng hồn hét lớn.

Franky và Brook toát mồ hôi lạnh còn Robin nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát và cười khẽ.

Bỏ ngoài tai những lời than vãn kia Sai nhảy xuống boong tàu và bước tới chỗ Kakashi.

- Biết làm sao được, chúng ta còn đang làm nhiệm vụ, không thể tốn thời gian ở đây được

- Suýt nữa quên mất, tại mấy người này ngộ quá- Kakashi gãi đầu cười xoà.

- Thầy!!.... ầy mà thôi. Nhân tiện mấy người này là ai thế ạ?

- Nếu đã hỏi đích danh rồi thì không còn cách nào khác. - Usopp đứng thẳng người, giọng dõng dạc nói lớn

- TA ĐÂY! Thuyền trưởng Usopp, dưới trướng ta có hơn 10.000 thuộc hạ. Đây toàn những người thân tín, tin cậy của ta, Nami Robin Chopper Franky Brook, nên các người...muốn dở trò gì thì đừng...hòng nhé

- Gì cơ!!??? 10.000 cơ á!!!- vừa nói xong Chopper đã bị chị đại Nami cốc cho một cái

- Giờ không phải lúc tin mấy lời nói dóc đó!!!

- Phù... ra là nói dóc , làm tôi hết cả hồn - Kakashi thở phào.

- Tôi không biết mọi người có hiểu lầm chuyện gì không nhưng chúng tôi không phải kẻ xấu đâu. Ngược lại thì tôi không chắc các cậu là người như thế nào khi ở trên con thuyền treo cờ đầu lâu này.

- Bọn tôi là hải tặc- Robin giải thích ngắn gọn.

- Đúng thế- Franky tiếp lời- nhưng bọn tôi cũng không phải kẻ xấu đâu

- Nói nghe mâu thuẫn thế - Nami vỗ vào Franky

- Thầy, chúng ta đừng lôi thôi với họ nữa.- Sai bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn

- Yohohohoho, cậu thanh niên lạnh lùng thật, vậy có thể cho chúng tôi biết đây là đâu được không, chúng tôi cũng cần một chỗ để cập bến.

- Cũng được thôi- Kakashi đáp, sau đó lấy bản đồ ra bắt đầu giải thích, Nami với tư cách là hoa tiêu tiến lên trước theo thói quen.

- Giờ các cậu phải neo tàu lại thung lũng này, sẽ an toàn và ko bị ai tìm thấy, từ đây có thể đi bộ tới là Konoha, làng của chúng tôi. Dù gì các cậu cũng là hải tặc nên sau khi làm nhiệm vụ xong tôi sẽ đuổi kịp các cậu trên đường.

- Nhiệm vụ gì thế? Chắc cũng đơn giản thôi nhỉ!- Usopp thắc mắc

- Cũng không chắc đâu, chỉ là tốc độ của bọn tôi nhanh hơn mấy người gấp mấy lần nên sẽ đuổi kịp sớm thôi, đi đường cẩn thận, đồ xấu xí- Sai với nụ cười trên môi bình thản đáp.

- Này, ai xấu xí hả- Usopp cáu lên bị Franky can lại

- Không được ư? vậy thì...... Đồ biến thái!!!

- Cái gì!!!!

- Này này, có phải khen quá lời rồi không!!- trong khi Usopp đang tức giận thì Franky cực kì sung sướng khi ngỡ là được khen

- Bọn tôi đi đây, chúc may mắn: Kakashi cất lời đồng thời vẫy tay tạm biệt

- Khoan!!- Nami đột nhiên ngăn lại. cô lấy trong tàu ra một con denden-mushi ( ốc sên truyền tin)- giữ lấy cái này, chúng tôi sẽ cần đến sự trợ giúp của anh đấy

- Cái gì đây? linh vật của Tsunade-sama?- Kakashi vừa cầm vừa săm soi

- Hả, cả cái này mà anh cũng không biết ư?, à mà thôi tóm lại là dùng để liên lạc, khi bọn tôi gọi tới anh nhấc cái này lên là được. Đây là loại bỏ túi nên anh có thể cất vào cho gọn.- Nami luyên thuyên giải thích

- Nghe có vẻ đơn giản, mà nhân tiện nếu đã có hệ thống liên lạc như vậy thì tôi cũng muốn nhờ mọi người một chuyện, thực ra bọn tôi đang truy đuổi một tên ninja, nếu trên đường gặp hắn thì báo cho bọn tôi nhé

- Ninja???!!!- nghe tới đây mắt của Franky, Usopp, Chopper sáng loé lên

- Được rồi, yohohoho, hắn trông như thế nào?

-Đó là tên tội phạm cấp A, đặc điểm của hắn là không có gì đặc biệt ngoài chiếc mũ rơm hắn luôn đội trên đầu- Sai giải thích

- Cái!!!???- Nghe tới đây cả băng sửng sốt không nói nên lời.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro