3. Những con người giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đã xảy ra với Lufy, Zoro, Sanji?
Cùng quay trở về quá khứ , thời điểm con tàu bị hút vào luồn sáng kì lạ. Không khác gì những người kia, bộ ba quái vật của băng mũ rơm cũng rơi xuống một con sông nhưng thay vì để dòng thác cuốn xuống thung lũng, cả ba đã kịp thoát lên bờ. Nói cách, hiện giờ họ đang ở trên thượng nguồn và không thể di chuyển cho tới khi Luffy tỉnh dậy. Luffy làm sao ư? Chắc ai cũng đoán được, cậu ta đã uống một bụng nước trước khi được Zoro cứu rồi vớt lên bờ. Bây giờ cơ thể cậu ta đang căng tròn như một quả bóng

- Mạnh tay nữa lên tên đầu rêu- Sanji gắt gỏng ra lệnh cho Zoro đang cố nén toàn bộ nước ra khỏi người Luffy

- Im đi!

- Tất cả là tại ngươi sung quá nên làm vỡ bong bóng, nếu không chúng ta kịp quay về tàu rồi.

- Rồi rồi. Thật tình, không biết chỗ này là chỗ quái nào, chẳng biết là đáy biển hay đất liền nữa.- Zoro lầm bầm

* Sột soạt *

Một ánh kim loại loé lên bên hông Zoro, Có vẻ tiếng động phát ra bên lá cây khiến anh cảnh giác. Sanji tâm thế đã sẵn sàng chiến đấu.

* Yên tĩnh....*

- Chắc là bọn thú rừng- Zoro lên tiếng

- Ờ, mình lo xa quá rồi...- Sanji lẩm bẩm .bỗng anh quay sang Zoro:

- Marimo, ta sẽ đi quanh đây kiếm gì đó ăn, tiện thể thu thập thông tin luôn, ngươi ở đó coi chừng Luffy đấy.

- Rồi, biến luôn đi càng tốt

- Hừ...- Không thể chịu nổi thái độ của tên đầu tảo Sanji lườm hắn một cái, hắn cũng lườm lại anh. Dường như có một luồn điện sẹt qua ánh mắt hai người. Nhưng chẳng có thời gian đôi co với hắn, nên anh đành quay lưng bỏ đi.

- Cái tên đó làm sao vậy chứ, cứ thấy hắn là bực cả mình- vừa đi anh vừa lẩm bẩm.

- grừ......- Tiếng gầm gừ của một con dã thú, dường như nó đã phát hiện ra một con mồi ngon béo bỡ. Đó là một con hổ to trên mức bình thường, có thể nói là gấp đôi. Nhưng không may cho con hổ kia khi nhắm vào chàng đầu bếp Sanji, người không chịu thua bất kỳ loại thịt nào

- Trông mày có vẻ ngon đấy

Con hổ có vẻ lưỡng lự đôi chút, bản năng mách bảo không được động vào kẻ này nhưng nó cũng chỉ chần chờ vài giây trước khi lấy lại tinh thần. Con hổ gầm lên một tiếng như xé tan không gian rồi lao thẳng vào Sanji. Sanji thì chân thủ sẵn thế, sẵn sàng cho con hổ một phát vào cằm, bả vai, sườn,... như những gì anh thường làm.

- Nào tới đây

Con hổ lao vào Sanji, tốc độ của nó rất nhanh, nanh vuốt sắt bén, nhưng điều đó chưa đủ làm khó anh. Ngay khi khoảng cách của anh và bộ nanh sắt bén chỉ cách nhau vài cm thì cũng là lúc anh kết liễu con hổ xấu số kia

- Sanaraaaaaa!!!!!- bỗng có một lực gì đó đã tống thẳng vào con hổ theo chiều ngang ngay bên cạnh khiến Sanji bất ngờ. Nhìn con hổ bị đấm mạnh quá đến mức xác của nó gần như dính trên thân cây, anh quay lại để xem con người tung ra đòn ấy là ai, một đòn rất mạnh mẽ. Mà ai quan tâm đó là ai chứ, giọng nói vừa rồi chắc chắn là của phụ nữ, à không, anh chắc chắn đó là một quý cô đầy mạnh mẽ.
- L..la....la.. LADY!!!!!! MỘT LADY TÓC HỒNG!!!
- Hả??- cô gái ngạc nhiên, nhưng cô không hiểu sao lại có cảm giác kinh tởm đến tột cùng. Nhỡ mà không kìm chế được là cô đã đấm cho anh một phát bẹp dí như con hổ kia. Cố ép những cảm giác khó chịu kia xuống, cô nở một nụ cười, khiến cho gương mặt cô trở nên xinh đẹp hơn.

- Anh gì ơi, anh có sao không?

- Tôi không sao mà nhân tiện Tóc hồng-chwannn!!! Tôi là Sanji. Tôi có thể hỏi tên cô không ?

Sanji lúc này đôi mắt đã biến thành hình trái tim, khuôn mặt lúc này biến thái cỡ nào thì chắc ai cũng đã tưởng tượng ra rồi đấy, điều đó đã ghi một điểm xấu không thể phai trong cô gái. Nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén để tiếp tục cuộc trò chuyện

- Không cần biết tên tôi làm gì đâu, quan trọng hơn là...

- Huwahhh!! tiếc quá- Sanji ôm mặt bày tỏ sự tiếc nuối đến tận cùng.

- Sanaraaa!! Gặp hổ thì chạy đi chứ sao anh đứng như trời trồng thế!!! Lần sau không có chuyênj tôi cứu anh đâu!!!- Giọng cô gái đã bắt đầu trở nên cộc cằn làm Sanji bắt đầu tỉnh lại

- Cảm ơn vì đã cứu tôi nhưng cô không nhất thiết phải làm thế, nhân tiện cô có thấy một nhóm 6 người gần đây không, một tuần lộc, một tên mũi dài, một người máy một bộ xương và hai quý cô xinh đẹp.

- Không, nếu có nhóm người kì lạ như vậy tôi đã để ý rồi. Sẵn hỏi anh là có thấy tên nào mặt ngố ngố mặc đồ cam, tóc vàng chạy qua đây không

- Không, tôi không thấy.- Thấy cô gái có vẻ chán nản, anh nói thêm:

-Thịt hổ cũng đã có, cô có phiền nếu cùng chúng tôi dùng bữa, tôi có thể nấu cho cô một món tuyệt hạng, chỉ cần cô đồng ý, tiểu thư.- Nói xong anh quỳ xuống đưa một tay ra.

- Rất xin lỗi anh, nhưng hiện tại tôi đang làm nhiệm vụ, và phải đi tìm đồng đội nữa

- Đồng đội tôi sẽ tìm giúp cô , sau khi ăn xong bất kể nhiệm vụ gì tôi cũng sẽ hoàn thành cho cô
- Nguy hiểm lắm
- Tôi sẽ xả thân vì cô.- Sanji cố gắng nài nỉ, cuối cùng cũng được sự đồng ý của cô gái. Hỏi han xong cuối cùng cũng biết được tên cô là Haruno Sakura, 16 tuổi. Trong lúc Sanji đang tận hưởng cảm giác sung sướng thì bên phía Zoro...

- Tên đầu bếp đi lâu thế không biết

- Hộc....hộc

- Luffy? cậu tỉnh rồi à

- thịt.....- Luffy gượng dậy, cậu vẫn chưa tỉnh hẳn

- Đợi một chút, tên đầu bếp đang mang về

* bộp* - bỗng một người lạ mặt bước ra từ trong bụi cây và đối mặt với Zoro và Luffy. Cảm thấy chẳng lành , cả hai đứng phắt dậy

- Lẩn trốn không phải phong cách của ta. Ngươi là tên mũ rơm đúng không?- tên lạ mặt nói, nhìn chung thì hắn mặt bộ đồ màu cam và có mái tóc vàng, giờ cũng đâu phải lúc quan tâm chuyện đó

Nghe nhắc đến mình, Luffy lấy tay giữ chiếc mũ trên đầu.

- Phải, là ta. Ngươi là ai?

Sau khi xác nhận, kẻ lạ mặt lao thẳng đến Luffy, tất nhiên điều đó không dễ dàng cho hắn khi Zoro cũng xông lên, thoắt cái lưỡi kiếm của anh đã kề vào cổ kẻ địch.

- Nhúc nhích là chết đấy- anh đe doạ

Luffy đứng sau quan sát cũng nở nụ cười tự hào về đồng đội, nhưng giây phút tự mãn chưa được bao lâu thì..

- RASENGAN!!!!- Một kẻ khác từ dưới lòng đất chui lên, trên tay hắn là một quả cầu kì lạ, đập thẳng vào người Luffy khiến cậu văng xa vài chục mét. Tuy không đau nhưng cậu vẫn cảm nhận được một lực xoáy sâu vào cơ thể, may cơ thể cậu là cao su,nếu đổi lại là người khác hẳn là chấn thương không hề nhỏ.
Zoro thì không khỏi bất ngờ, nhân cơ hội đó, kẻ đang tóc vàng bắt đầu động đậy

- đã bảo không được cử động rồi cơ mà!!- Xem ra kẻ đó đã xem thường Zoro, anh bất ngờ nhưng chưa bao giờ mất cảnh giác. Không hề khoan nhượng, anh cho hắn một nhát kiếm. Dù chẳng cần nhiều sức anh vẫn có thể khiến hắn đứt làm đôi
* bụp * kẻ đó biến mất trong một làng khói

- Kagebushin no jutsu!!!

- Cái gì? Khoan, vẫn còn nhiều tên!!- Khi anh kịp nhận ra thì cả anh và Luffy đã bị bao vây bởi hàng trăm tên giống hệt nhau.

- Không thể nào, chúng quá đông- Lúc này thì chàng đầu rêu thực sự toát mồ hôi.
- Suggeeeeeiiiiiii!!!!!- mắt Luffy bây giờ đã sáng tới mức tưởng như sẽ có một tia lazer bắn ra bất cứ lúc nào.

- Anh em!!!! Xông lên- dattebayo !!!- Kẻ tóc vàng kia lộ rõ vẻ đắt thắng. Cả trăm tên xông lên cùng một lúc.

- Được, nhào vô!!!- Luffy cũng không kém phần hiếu chiến bẻ tay răn rắc.

- Đã tới lúc đánh nghiêm túc rồi- Zoro nhếch miệng, toát ra một luồn sát khí

Khi trận chiến chuẩn bị đến hồi máu lửa nhất thì cũng là lúc:

- channaraaaaa!!!!!

*RẦM* Một xung lực nổ ra khiến mặt đất vỡ thành từng mảnh, một đấm của Sakura đã kết thúc trận đấu, tất cả ảnh phân thân lần lượt biến mất, để lại dáng vẻ thảm hại của tên tóc vàng nằm bẹp dí hộc cả máu mồm

- Tại...tại sao?- hắn nói những lời cuối cùng trước khi ngất lịm đi, để lại Zoro và Luffy không khỏi rùng mình

- Bà chị này dữ tợn quá - Luffy với mặt nhăn nhúm, lộ vẻ sợ hãi

- Đây có thật là sức mạnh của phụ nữ không? một đấm tan tành.- Zoro thì đầy nghi hoặc.

- MẤY TÊN KIA!!! ĐANG LÀM GÌ ĐẤY HẢ??!! Có biết đây là đồng đội của Sakura- chan không!!!!

- NARUTO!!! CẬU ĐANG LÀM GÌ ĐẤY HẢ???!!, đây không phải tên chúng ta đang tìm!!!!- Trái ngược với giọng dữ tợn khi nói với Naruto, cô nhẹ nhàng nói với Sanji. - Đồng đội anh đây hả? thật tốt quá!

- Tớ vẫn cay vụ hắn dám đánh lén tớ từ dưới mặt đất- Luffy tỏ vẻ khó chịu trỏ tay vào tên tóc vàng đang nằm bẹp dí. Nghe thấy thế, dường như mọi đau đớn biết mất, Naruto tức giận quay sang Luffy:

- Ngươi bảo ai đánh lén!!!

- thôi đi Luffy, vì quý cô tớ không cho phép cậu động vô tên này

Zoro điềm tĩnh cất kiếm vào vỏ.

- Tên đầu bếp hám gái!! Ngươi mau giải thích cho rõ ràng, chuyện hắn tấn công Luffy không thể cho qua.

- Được rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, nghe nhé!!!....con hổ.... quý cô tóc hồng.......đồng đội...nhầm lẫn...Hiểu chưa tên ngốc?

- Hiểu chết liền ấy!!!!!

- Ta biết mà, thôi kệ ngươi, giúp ta tìm củi và đá để làm một cái bếp.

- Hả?!, Sắp được ăn à?- Luffy hớn hở
Sakura khẽ thúc nhẹ vào hông Naruto một cái, cô thì thầm

- Tớ lỡ đồng ý với anh ta ở lại ăn rồi, Tạm hoãn nhiệm vụ lại nhé

- cái gì??, Sakura- chan, bình thường cậu đâu quan tâm tới mấy chuyện ăn uống?

- Nhưng do anh ta năn nỉ quá...

- HẢ???!! KHÔNG CÔNG BẰNG DATTEBAYO!!! SAKURA-CHAN, CẬU CHẢ BAO GIỜ ĐI ĂN VỚI TỚ MỘT BỮA!!!

- NHỎ MỒM THÔI!!!!- Đấm cho Naruto một cái, Sakura nhận ra mình lỡ tay khi tất cả các ánh mắt đều tập trung về phía cô.

- A..xin lỗi đã làm phiền mọi người. Anh Sanji, có thể cho tên ngốc này ăn cùng tôi được không.

- Được thôi, nếu cô muốn.

- Khoan đã, Sanji ăn cùng chúng ta là thế nào??- Nói xong Luffy xoè các ngón tay ra tính toán:

- Con hổ này 90kg nếu chỉ có 3 chúng ta thì mỗi người 30kg, nếu thêm 2 người thì... aaa, khó tính quá

- Nhắc tới ăn thì cậu thông minh hơn một chút rồi đấy - nhưng không có ai ăn nhiều như cậu đâu, thêm hai người chẳng nhằm nhò gì cả - Sanji lên tiếng giải thích.

- Này anh Sanji, anh đun giúp tôi miếng nước sôi!- Naruto gọi Sanji khi anh đang chuẩn bị bếp. Cậu lấy ra một hộp mỳ ramen trong ba lô

- Thịt ăn cũng ngon đấy nhưng không bằng món này datteb.....Oái!!!!! gì thế? ngươi là cái gì vậy tên kia?!!!- Naruto giật bắn mình khi Luffy kéo dài cổ ra rướn tới ly mì trên tay cậu.

- oa!! món này ngon lắm hả.- nói xong cậu giật lấy ly mì - * nhồm nhoàm * - ặc, dở tệ!!!

- Tên ngốc, phải đổ nước sôi vào!!

*5 phút sau*

- Ôi! Đúng là không thể kìm được giây phút này. Mì chín rồi!! - Naruto với vẻ mặt đầy thoả mãn

- Phải đấy, cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác chờ mì chín là như thế nào!! - dường như quên mất mâu thuẫn ban nãy, Luffy cùng Naruto ngồi nhìn chằm chằm vài ly mì. Bỗng nhiên Naruto chắp tay lại hô lớn:

- Ittadakimasu!!!

- Gì thế? - Luffy cũng bắt chước chắp tay theo:- động tác này là gì vậy?

- Đây là phong tục truyền thống trước khi ăn, nào làm theo tôi!!

- Gì chứ? không phải cứ ăn là được sao?

- Im đi!!, làm theo đi rồi cậu mới được ăn!! Itadakimasu!!

- Hả?? dành chịu vậy, ittadakimasu!! Phải không?

- Các cậu, thịt xong rồi đây!!- Sanji từ bếp gọi với ra - Hừm, hết nói nổi với mấy người này, mới cãi nhau om sòm kia mà.

- Phải nhỉ, Sanji-san, ở một góc độ nào đó anh có nghĩ họ rất giống nhau không?- Sakura vừa nhấp nháp tách trà Sanji pha cho, vừa quan sát Naruto và Luffy.

Nghe tới đây, cả Zoro và Sanji đều nhếch miệng cười.

- Mơ đi!! - Zoro lên tiếng phản bác

- Trên đời này có một tên như hắn là đủ lắm rồi, Sakura-chan! - Sanji tiếp lời.

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến Sakura mở to mắt ngạc nhiên, cô cảm nhận được giữa những con người này có gì đó rất đặt biệt mà cô không tài nào hiểu được. Cô mỉm cười , một nụ cười kì lạ không đúng lúc, nhưng không hiểu sao vào giây phút này cô lại cảm thấy rất vui.
___________________

Mong các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ truyện của mình nhé!!!
vì cả vẽ và viết truyện tốn rất nhiều thời gian nên cách bạn hãy nhận xét và bình chọn để mình có động lực viết nhé
Mình sẽ ra mỗi tuần ít nhất 1 chap. ai có ý tưởng cho trang bìa chap sau thì có thể yêu cầu mình vẽ bằng cách cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro