9. Hãy trở thành đồng đội của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên tại, nhóm Naruto Luffy, Usopp đang men theo con đường mòn hướng thẳng tới Konoha.

- Tớ đói. - Luffy le lưỡi ra than vãn, tay ôm lấy chiếc bụng đang kêu òn ọt của mình.

- Anh vừa ăn xong đấy dattebayo!! - Naruto vốn đã ngạc nhiên với sức ăn khủng của Luffy, nhưng ăn vậy rồi mà vẫn thấy đói là điều quá sức phi lí.

Chỉ mới tách nhóm Zoro và Sanji chưa đầy một tiếng, vậy mà cái dạ dày của cậu ta vẫn chứng nào tật nấy, không biết vì sức ăn quá khủng hay cả dạ dày cũng làm bằng cao su nên Luffy không cảm thấy no. Nhưng dù sao thì, không có Sanji ở đây, chẳng ai có thể thoả mãn cơn đói của cậu ấy. Nghĩ vậy, Usopp thở dài:

- Chịu khó đi, tôi còn chưa có gì bỏ bụng từ sáng tới nay đây này.

- Chẳng phải anh đã quất nguyên một con hổ rồi sao? - Chọt chọt tay vào Luffy, Naruto cố ý trêu chọc cậu khiến Luffy nín bặt. Thực ra cậu chỉ buộc miệng nói ra thôi, bởi bản thân Luffy cũng không thể kiểm soát được cái bụng mình. Dù cho có không nói thì âm thanh trong bụng cũng sẽ khiến người khác chú ý tới.

Ọtttttt....

- Huh? - Lần này chính Luffy cũng ngạc nhiên, bởi đó không phải âm thanh từ bụng của cậu.

- Haha!! Usopp, cậu cũng đói rồi chứ gì?  - Luffy cười to, dường như cậu ta vui vì có người cùng cảnh ngộ.

- L..Làm gì có!!

Ọcccc ọccccc

Vừa nói xong bụng Usopp càng kêu to hơn.

- Ừ...thì có... Một chút, chỉ một chút thôi - Usopp miễn cưỡng thừa nhận.

- Có là được rồi - Đột nhiên Luffy choàng lấy cổ Usopp như vừa tìm ra một người bạn cùng chí tuyến. Rồi bất chợt quay sang Naruto cười toe toét đầy dụng ý.

Hiểu được ý của Luffy, Naruto chỉ biết chịu thua:

- Tôi biết một nơi gần đây dattebayo, cũng có bán chút đồ ăn.

- Vậy thì đi thôi!! - Luffy nói với đôi mắt sáng rực.

.

Đi theo Naruto chẳng mấy chốc họ đã tìm được một quán ăn nằm sâu trong rừng.

- Ở nơi như vậy mà cũng có người mở quán sao? - Usopp ngó quanh, quả nhiên ngoài cái quán này không còn cái nào khác.

- Mở ở đây thì làm gì có ai thấy mà vào.

- Thịt! Ông chủ, thịt!!!

- Có nghe không đấy??!!!!- Usopp nổi giận khi Luffy không đếm xỉa tới lời mình.

Còn Luffy thì vỗ vỗ chiếc bàn một cách thô lỗ khiến nó rung lắc như gần muốn gãy ra làm cho ông chủ phía bên trong tức giận quát lớn:

- Nghe rồi!! Cậu không định phá quán tôi đấy chứ. - Nói rồi, ông chủ bước ra đặt tấm thực đơn trước mặt Luffy, mà ai cũng biết rồi đấy, Luffy trước giờ có bao giờ đọc thực đơn đâu.

- Thịt, cứ mang thịt ra cho tôi!!

- Cậu đúng là vị khách phiền phức- Nói rồi ông chủ vào trong chuẩn bị thức ăn.

Còn Naruto thì đứng lặng lẽ một góc móc ra cái ví hình con ếch của mình.

- Đếm đi đếm lại chỉ có nhiêu đây thôi sao? - Naruto thở dài khổ sở, vì Sanji đã chiêu đãi cậu nên cậu cũng muốn bao lại những người này.

Usopp lén nhìn sang cũng hiểu được nỗi khổ của Naruto nhưng bản thân cậu cũng chẳng có tiền nốt, với lại vừa nãy giật thực đơn trên tay Luffy, Usopp phát hiện ra đơn vị tiền ở đây có chút khác biệt, Không phải là chữ Belli thường gặp mà là một kí hiệu hoàn toàn xa lạ " ¥ ", nhưng không sao, các con số và chữ dường như vẫn đúng, cậu lật qua lật lại tờ menu rồi quyết định gọi món rẻ nhất, món canh súp cho ấm bụng.

Naruto thở phào, sự tinh ý của Usopp đã cứu nguy cho cậu, lần này thì đủ tiền để trả nhưng cậu không khỏi luyến tiếc khi số tiền để dành ăn ramen đặc biệt quán Ichiraku đã bay sạch, thậm chí mai chưa chắc có gì để ăn nữa, thân làm anh hùng của làng Lá nhưng Naruto vẫn không thoát khỏi số phận nghèo rách mồng tơi.

- Thịt!! - Luffy reo lên vui sướng khi món thịt được nướng bóng bẩy cuối cùng cũng mang ra.

Không biết thế giới của hải tặc thế nào, nhưng trong thế giới của Ninja, thịt vẫn là thứ vô cùng đắt đỏ, khiến cho tiền ăn của Naruto trong mấy ngày hết sạch cũng không phải chuyện lạ. Naruto giờ chẳng còn có thể mua gì cho mình vì cậu đã chuốc hết tiền cho Usopp và Luffy, chỉ còn nước ngồi nhìn hai người kia ăn.

- Cậu không ăn à? - Luffy quay sang Naruto, có mỗi cậu ấy không gọi món.

- Nãy ăn no lắm rồi, tôi không có giống anh dattebayo!!!

- Vậy hả, vậy tôi ăn đây. Cảm ơn cậu trước .- Luffy vẫn ngây thơ không nhận ra nỗi khổ của Naruto.

- Người nhỏ mà sao ăn nhiều vậy nhỉ- Naruto càu nhàu.

- Ittadakimasu!!!! - Luffy chắp hai tay hô lớn.

- Cậu làm gì vậy Luffy?- Bộ dạng Usopp cũng khó hiểu giống như Luffy lần đầu nghe từ này.

- Cậu phải làm đi rồi tôi mới cho cậu ăn!! - Nói xong Luffy giật bát súp khỏi Usopp khi cậu ta đang chuẩn bị múc muỗng đầu tiên.

Thấy bát súp đang trong tay bị giật phăng mất, Usopp, cố gắng lấy lại nhưng không thành công vì tay Luffy cứ ngoằn ngèo mãi mà không bắt được.

- Không giỡn nữa Luffy, tôi đang đói muốn chết đây, đổ hết bây giờ.

- Thế thì làm theo tôi mau!

- Rồi rồi, làm gì làm nhanh nào!- Usopp vừa nói vừa đuổi theo bắt bằng được bát súp.

- Sai rồi!!!!- Giờ thì đến phiên Naruto đập bàn giận dữ. - Nói câu đó thì phải đặt bát súp trước mặt thì mới đúng dattebayo!! Tên ngốc!!!

- Cái gì? Tôi chỉ đang làm theo lời cậu nói thôi, cậu mới là tên ngốc!!!

- Tại sao?!!

- Trả bát súp cho tôi đã!!

Thế là trong quán nổ ra một cuộc cãi nhau không đáng có, nếu không có tiếng hằng giọng đáng sợ của ông chủ, có lẽ cả ba đã làm tanh bành cái tiệm này.

- Hahahaha!!!! - Sau khi dẹp loạn, Naruto đột nhiên cười phá lên.

- Cậu cười gì? - Usopp hỏi. tay đang múc những muỗng cuối cùng của bát súp.

- Lần đầu tôi thấy những người như các anh đó!!- Naruto vẫn không ngừng cười.

- Ý cậu là sao? - Mặt Usopp trở nên đăm chiêu.

- Không phải ý xấu đâu, tôi thật sự thích các anh rồi dattebayo!

Từ xưa tới nay, Naruto luôn thuộc top đầu danh sách khi nhắc tới những tên điên khùng nhất Konoha. Từ nhỏ cậu đã quậy phá khắp làng khiến ngay cả những tên người lớn cũng phải sợ cậu. Bản thân Naruto cũng biết điều đó, cậu muốn là người nổi bật nhất vậy nên lúc nào cũng to mồm và khiến người khác cảm thấy mình ngu ngốc, khiến họ chú ý tới cậu. Nhưng trước đây chưa một ai từng cùng cậu làm những chuyện ngu ngốc, cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, thậm chí đánh nhau vì những lí do không ra gì, Luffy và Usopp là người mang đến cho Naruto cảm giác như vậy, vì vậy cậu không hề hối hận khi đã chiêu đãi họ hôm nay.

- Này, trở thành đồng đội của tôi đi! - Luffy bất ngờ đưa ra yêu cầu của mình khiến Usopp và Naruto vô cùng ngạc nhiên.

- Tôi muốn thuyền của mình có một ninja! Shishishi!

Usopp gật đầu tán thành, đây là người duy nhất không có vấn đề mà Luffy mời vào băng. ( Ý anh Usopp trước đó là bộ xương, xác ướp vân vân mây mây...)

- Phiêu lưu cùng chúng tôi đi, thú vị lắm. - Usopp tiếp lời Luffy.

Nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, Naruto đưa ra câu trả lời của mình, đồng thời mở mắt ra:

- Tôi từ chối dattebayo!

Câu trả lời khiến Luffy và Usopp vô cùng thất vọng mà " Hehhhh??" lên một tiếng. Naruto cũng không phải loại người biết lựa lời nên câu trả lời có hơi phũ phàng. ( Lúc dùng thông não chi thuật anh tài lắm cơ mà :(( )

- Tôi có một ước mơ phải thực hiện được. Đó là trở thành một Hokage vĩ đại, và được mọi người công nhận. - Naruto vừa nói vừa lấy tay ấn nhẹ băng đeo trên trán cậu.

- Vậy làm Hokage trên biển cũng được mà? - Luffy chán nản nói.

- Vì ở trên đất liền người ta mới gọi là Hokage dattebayo!!!! HOKAGE!!!! Hiểu chưa!!!- Naruto tức giận.

Mặt Luffy nhăn nhúm lại giống như mỗi khi cậu nghe được một điều gì đó chán ngắt. Thấy vậy Naruto càng tức

- Vẻ mặt đó là sao dattebayo!!

- Đi làm Vua Hải Tặc sướng hơn nhiêù! - vẫn giữ vẻ mặt chán chường, Luffy nói

- Anh thử nói lại lần nữa xem!!- Naruto chồm dậy nắm lấy vai Luffy lắc qua lắc lại khiến cơ thể cao su của cậu ta nhún lên xuống hệt như một con rối

- Làm Vua Hải Tặc sướng hơn!!

- Ai bắt anh nói lại chứ!!- Naruto càng lắc mạnh hơn nữa

- Thôi, cho tui xin!!! - Usopp ra sức can ngăn nhưng có vẻ không thành công.

Naruto và Luffy ngồi đối diện nhau đều đứng phắt dậy, mỗi người một chân đạp lên mặt bàn xắn cả tay áo lên, tay nắm chặc lại thành nắm đấm. Thế là trận chiến thứ hai nổ ra.
____________

Vì đang chuẩn bị tranh vẽ các thứ cho chap tiếp theo mà dự kiến là không đăng kịp trong tuần nay nên mình đăng chap này bù vào, hy vọng chap này vẫn đủ vừa lòng mọi người :>. Hãy tiếp tục ủng hộ mình với nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro