Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên không

Đầu mùa đông đến, đêm đó tuyết rơi trắng xoá khắp cả mặt đường, người người nhà nhà đều bị bao phủ bởi một màu đen tuyền của màn đêm, kim đồng hồ chỉ đúng 12h chả ai ra khỏi nhà vào giờ này cả, ai cũng yên giấc nồng, nghỉ ngơi để còn chào đón một ngày mới đầy bận rộn

Thế mà vẫn còn một cô gái tầm khoảng 18 hay 19 tuổi, trên người chăn ấm nệm êm, mái tóc màu đen dài óng ả. Cô nằm trên một chiếc giường lớn, hai tay ôm chiếc điện thoại, ánh sáng từ nó phản chiếu lên gương mặt thiếu nữ, ngây ngô xinh đẹp, cô đây là thức khuya để cày phim a

"One Piece" một bộ phim anime nổi tiếng được xuất xứ từ đất nước mặt trời mọc Nhật Bản. Với lượng người xem khủng, thu nhập cao độ nổi tiếng thì khỏi phải chê, người người nhà nhà đều không ai mà không biết bộ phim này đặc biệt là đối với những người mê anime

Hạ Ánh Nguyệt là tên của cô, cô cũng là một người có niềm đam mê mãnh liệt đối với One Piece , cày ngày cày đêm không ngừng nghỉ, cô thích nét vẽ và cốt truyện của phim, thích tình bạn và cả sự tự do của băng mũ rơm, cô đã là fan của bộ phim tới nay đã được 4 năm, Ánh Nguyệt luôn ao ước bản thân cũng có thể một ngày được phiêu lưu như vậy, tự do tự tại không ai quản thúc

Gia thế Ánh Nguyệt cô có chút đặc biệt so với những người khác, mẹ cô là bác sĩ có tiếng tăm trong thành phố, bà rất yêu nghề và có trách nhiệm với những việc mình làm, 12 năm học tập đều nhận danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc của trường điều này khiến bà ngoại cô rất hãnh diện về con gái, đã thế khi xưa bà còn là một mỹ nhân xinh đẹp cao ngạo đến nay đã có nếp nhăn nhưng vẫn không thể che dấu được sự quý phái hiếm có của bà. Cha cô thì đặc biệt hơn thế ông hiện đang tiếp quản một công ty thực phẩm nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trong nước, mỗi năm số tiền đem lại cho gia đình ông rất nhiều, một mình gánh vác cả một công ty, công việc ngày đêm chất đầy nhưng ông chưa từng than vãn bất cứ lần nào, cũng như mẹ cô ông khi xưa cũng chính là một mỹ nam đầy hãnh diện

Hai ông bà đều tuyệt vời và xuất chúng, mọi người nơi đây đều rất nể phục hai người, với việc cha mẹ mình nổi tiếng và đầy kiêu hãnh như vậy phận làm con như cô đây cũng không thể tránh việc dòm ngó của người khác đặc biệt là mấy bà hàng xóm nhiều chuyện đủ điều

Ánh Nguyệt từ khi còn nhỏ đã chịu nhiều áp lực, người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô sẽ sống một cuộc sống sung sướng không cần phải lo phải nghĩ vì đã có bố mẹ chăm nom, chiều chuộng nhưng ít người biết được sự thật rằng: Cô rất mệt!

Từ khi còn nhỏ đã phải bị cha mẹ bắt học tập rất nhiều, nào là toán nâng cao, văn nâng cao, tiếng anh nâng cao không những vậy còn phải học thêm nhiều tiếng nước ngoài khác như tiếng Trung, tiếng Pháp hay Ý...v...v... Các trẻ nhỏ cùng xóm cũng không có ai dám chơi với cô vì họ cho rằng một tiểu thư nhà giàu như vậy người có thân phận thấp bé như họ sẽ không thể chơi cùng, nhưng sự thật thì ngược hoàn toàn!

Đã vậy lại không có tình thương của cha mẹ, lúc nào cũng phải sống trong ánh hào quang của hai người cô thật sự rất mệt và chán, đôi lúc Ánh Nguyệt lại nghĩ: "Phải chi bản thân được sống trong một gia đình bình thường thì hay biết mấy"

Ánh Nguyệt thèm muốn sự tự do vì cô lúc nào cũng phải sống trong sự bao bọc quá trớn của bố mẹ, họ nhốt cô lại trong ngôi nhà đầy trống vắng và lạnh lẽo, ép cô làm những điều bản thân không muốn và áp đặt suy nghĩ lên cô rất nhiều. Một cuộc sống như vậy liệu có ai mong muốn??

Cứ vậy cho đến một ngày, cô biết đến One Piece, bộ anime phiêu lưu kỳ thú hay nhất mọi thời đại. Ánh Nguyệt đã trở thành fan của bộ phim vào lúc đó, bộ phim với dàn nhân vật chính có tất cả mọi điều kiện mà cô không có đặc biệt là tự do!

"Hay quá đi mất, khi nào mới có tập mới đây mong chờ quá" Ánh Nguyệt nằm lăn qua lăn lại, cô thầm nghĩ

"Phải chi bản thân cũng được như họ, tự do tự tại phưu lưu trên biển thì hay biết mấy, muốn xuyên không ghê"

"Mai còn có tiết kiểm tra phải tranh thủ đi ngủ vậy dù sao điện thoại cũng còn đúng 6%, chán ghê lại phải bắt đầu một chuỗi ngày tẻ nhạt"

Ánh Nguyệt cố lết tấm thân lười biếng dậy, từng chút từng chút đi về phía dây sạc điện thoại, cắm nó vào ổ điện rồi quay về giường, vì đã hơn 12h, đôi mắt lại tiếp xúc nhiều với màn hình điện thoại nên thân thể cô mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu

______________________________

"Vo ve, vo ve, vo ve..."

"Ưm...ồn ào quá đi mất, có im ngay hay không" Bị tiếng ồn xung quanh đánh thức, cô bực bội kêu lên

"Tại sao trong phòng mình lại có tiếng côn trùng kêu vậy kìa, người làm không có mở cửa sổ ra đấy chứ?"

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống nơi cô nằm, làn da sáng trắng như tuyết cũng nhờ vậy mà đẹp lên bất thường, khuôn mặt trái xoan nhăn nhó, đôi mắt hạnh cũng nhờ thế mà mở lên

"Sáng rồi à, tới giờ đi học rồi sao..." Ánh Nguyệt từ từ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt của mình, vì mới ngủ dậy nên nhìn cô vẫn còn chưa tỉnh táo

"Cuối cùng cũng dậy, có biết ta đợi lâu lắm không đấy hả"

"Hả...hả cái gì !?" Cô giật mình kêu lên

"Ai...ai đó!?"

"Là ta"

Giọng nói kỳ lạ phát lên mà không thấy người, chúng ồ ồ bên tai khiến cô nhứt đầu, theo bản năng Ánh Nguyệt đứng dậy tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện điều bất thường, cả người của cô bất giác hiện lên chút phòng bị cùng bất an

"Chờ chút đã, ta đang ở đâu thế này!?"

"Giờ mới phát hiện ra à??"

"Để ta giới thiệu, cô gái nhỏ chào mừng cô đến với thế giới của One Piece, nơi cô có thể dễ dàng thực hiện ước mơ phiêu lưu của mình với vai trò là một đồng đội và là một hệ thống ngầm cho nhân vật chính"

"hả??" Đầu cô giờ hiện ra nguyên dấu chấm hỏi to

"CÁI GÌ!?"

Cô gái nhỏ bật thốt trong sự ngạc nhiên cùng với hoang mang trong lòng, cố gắng lục lại kí ức toàn bộ sự việc kì lạ này, bất giác cảm thấy chúng thật quen thuộc rất giống với những sự kiện mà cô đã đọc trong các bộ truyện hư cấu, kinh nghiệm đọc truyện mách bảo cô rằng nếu đây thật sự không phải là mơ thì có khả năng cô chính là được chọn để xuyên không mặc dù lí do này không thuyết phục cho lắm...

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mixachan