100.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ngạc nhiên khi gã không làm gì quá đáng với tôi trong khoảng thời gian này

Không

Nói không làm gì thì không đúng...

Bởi gã vẫn chạm vào cơ thể tôi, ôm ấp cùng đánh dấu những dấu hôn trên đó

Có lẽ gã biết tôi cần phục hồi sau khi sinh con, nên mới nhẹ nhàng như vậy chăng?

Tôi không biết

Chỉ biết rằng, lần này tôi sẽ không dễ chạy trốn nữa

...

Thời gian sau đó, tôi luôn ôm cứng đứa con của mình

Không để cho con rời khỏi tay mình bất kỳ giây phút nào

Tôi đang ở trong lãnh địa của những kẻ nguy hiểm

Con tôi sẽ luôn gặp phải nguy hiểm nếu tôi sơ sẩy

Và cũng không có gì đảm bảo con và tôi sẽ an toàn trong vòng tay của Garp cả

Nhưng dù tôi có cẩn thận thế nào cũng không thể thắng được kế hoạch của gã con chết dẫm của mình

Trong một lần vừa cho con bú sữa xong, tôi bị ai đó chụp khăn mê làm cho bất tỉnh nhân sự

Trong cơn mê man, tôi tuyệt vọng bảo vệ đứa con nhỏ của mình

Tuyệt vọng níu kéo bàn tay bé nhỏ ấy mà cầu xin

- Đừng...mang con của... tôi đi...

Và rồi, tôi ngất đi với cơn bất an không ngừng lớn dần trong lòng

...

" Mẹ ơi! "

Con của tôi

Con ơi...

" Cứu con...huhu...mẹ ơi..."

Con ở đâu?

Con ở đâu rồi??

" Con đau quá...huhu..."

...

- ?!

Tôi giật mình tỉnh giấc và rồi nhận ra nước mắt tôi đang rơi

Vội vàng mò mẫm xung quanh tìm con, tôi hoảng hốt khi không tìm thấy đứa trẻ ở đâu cả

- Con ơi...con ơi...

Nỗi sợ hãi dần lấn át tâm trí tôi, nó lớn dần với nỗi đau vì con bị đưa đi mất

Phịch

Tôi hoảng hốt đến mức té lăn xuống giường, mặc dù hứng chịu cơn đau từ cuộc va chạm tôi vẫn cố lết đi, hướng về phía cửa

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, cũng là lúc tôi đã bò đến trước nó

- Em đang làm gì vậy, Thiên Sứ?

Thanh âm trầm trầm lạ lẫm của một gã đàn ông vang lên bên tai

Tôi vừa nghe đã nhận ra người vừa nói ấy... không phải Garp

Nhưng người gọi tôi với cái chức danh như vậy thì chỉ có thể là...

- S.. Sengoku...con của ta...con của ta... các người đem con của ta đi đâu rồi?

Tuy chẳng mong cầu gì về việc gã sẽ mở mồm để nói về tình trạng của con tôi, nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng rằng gã sẽ biết điều đó về kế hoạch của đứa con nào ấy

- Hãy trả đây... trả đứa con lại cho tôi...

Sengoku đến lúc này còn chưa hết ngạc nhiên khi người phụ nữ này lại biết tên của gã chỉ bằng chất giọng

Nhưng rồi Sengoku cũng vào chủ đề chính, gã quay đầu về phía sau ra hiệu cho người lính đang ôm chiếc bọc vải nhỏ

Nhận lệnh, người lính ấy tiến lại gần tôi và đưa bọc vải ấy cho tôi

Đón lấy bọc vải, tôi nhận ra trong đó có một đứa trẻ do sức nặng của nó

Vội vàng mở bọc vải ra, tôi dùng đôi tay của mình vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ

Cố gắng cảm nhận đầy đủ bằng tất cả giác quan của mình

Đây...

- Ôi con tôi...sao con lại ốm thế này?

Đúng thật là con tôi rồi

Nhưng sao nó lại ốm đến vậy?

- Ue...uee...ue...

Tiếng khóc yếu ớt của đứa con khiến tôi đau xót

- Con đói rồi sao? Để mẹ cho con ăn nhé?

Tôi từ từ đứng dậy, ôm con cẩn thận đi đến giường

Lúc này đây, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay khỏi con mình nữa

...

- Thế nào rồi?

Imu đứng trước bàn tế, xung quanh gã là Ngũ Lão Tinh

Bọn chúng đã lấy máu từ đứa trẻ mà mẹ của gã mới sinh và một ít tóc của gã bỏ vào trong máu của đứa trẻ ấy

Bây giờ là chờ đợi kết quả

Một trong số Ngũ Lão tinh lên tiếng, sau khi quan sát tế đàn

- Đã phá bỏ lời nguyền... thành công

- ...Tốt

Sau cùng thì, gã vẫn là người đàn ông của mẹ mình thôi

Gã sẽ chẳng để bất kỳ ai phá hỏng kế hoạch này đâu, bao gồm cả cha gã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro