102.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang có cảm giác bất an...

Là cực kỳ bất an

Đứa con bé nhỏ được tôi bảo hộ chặt chẽ trong lòng nhưng cũng không xua tan đi được nỗi bất an ấy

Giống như...

- Em đang đợi ai vậy?

- ?!

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng nói gần sát bên tai

Nhưng càng hoảng hơn khi đứa con trong tay đột nhiên bị tước đoạt

- C..Con tôi... ưm ưm...

Phịch

Bất ngờ bị ghì mạnh xuống giường, tôi cố gắng giãy dụa nhưng lại bị giữ lại

Tôi bị hôn đến mức gần như mất đi sự tỉnh táo của chính mình

Chẳng phân biệt được người vừa nói là ai

- Ức...

- Ngoan nào...đừng khóc nữa, trời mưa sẽ khiến cho tâm trạng của ta càng thêm hứng khởi đấy

Nhưng nó có khác gì nếu tôi không khóc đâu??

- Trời mưa sẽ đánh thức con của em dậy đấy... Con của chúng ta không thích trời mưa đâu

- B.. Buông ta...ra...

Làm ơn

Tôi còn chưa phục hồi hoàn toàn mà?

- Oh... miệng em thì cứ nói lời chống đối, nhưng ta thấy ở dưới này... nó ướt đẫm rồi

...

Cơn giận dữ trong người gã vốn đã vơi đi vào ngày hôm sau

Nhưng khi nghĩ đến nàng đang vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác và dành cho gã một ánh mắt chống đối thì sự giận dữ ấy đã quay trở lại

Vốn có hai người thì đã có với nhau một đứa con

Điều đó cũng chứng minh cho một việc rằng... nàng thuộc về gã hoàn toàn

Gã đếch cần biết lũ cấp trên giữ nàng vì mục đích gì...gã chỉ biết

Thân thể ngọt ngào ấy của nàng là của gã

Dù cho không thể có được trái tim nàng, nhưng có được thân xác nàng là một sự chiến thắng đối với gã rồi

Đang ngồi trầm ngâm trong phòng, gã đột nhiên nhận được lệnh từ cấp trên phải đi khảo sát bên ngoài một chuyến trong 2 tháng

- Chết tiệt! Sao cứ phải là lúc này cơ chứ?!

Garp mặc dù bất mãn nhưng gã cũng làm theo

Nhưng gã chẳng biết được rằng việc gã đi khảo sát bên ngoài ấy sẽ tạo cơ hội cho người đồng nghiệp của gã, Sengoku, gần gũi với người phụ nữ gã yêu hơn

Hai tháng là thời gian quá đủ cho gã

- Nhớ hoàn thành nhiệm vụ đàng hoàng đấy nhá, Garp

- Ông im đi, Sengoku

...

Tôi chẳng biết bản thân mình sẽ sống trong cái căn phòng địa ngục này bao lâu nữa

Điều duy nhất khiến tôi còn nghị lực sống cho đến bây giờ chính là đứa con nhỏ của mình

Tôi cố gắng không ngừng để cho tương lai của thằng nhỏ không phải chìm trong tăm tối, suốt ngày cái dọa cắt chân tôi nếu tôi bỏ trốn

Chẳng biết đứa con ấy lấy cái nết đó đâu ra nữa

Nhưng chẳng biết... tôi liệu có thể chịu nổi nữa hay không đây

- Ta...có nên đặt tên cho con là Dragon không?

Tôi có chút phân vân...

...

Soạt

Đang ngủ ngon, đột nhiên tôi có cảm giác cơ thể mình bị chèn ép

Biết gã đàn ông kia lại nổi máu s.e.x tôi liền quát

- Chẳng phải lúc sáng làm rồi sao?! Giờ cho tôi ngủ tí để bù lại sức coi!

Không biết lời nói có hiệu lực không mà sau khi tôi vừa dứt lời thì hành động của gã đàn ông đó... liền dừng lại

Dừng là đúng rồi đó, sáng hành tôi một trận đừ hết cả người, giờ tối lại hứng muốn làm tiếp

Có phải búp bê đâu mà hành người ta dữ dằn thế!!

- ...

- ...

Dừng thật rồi kìa...

Mà sao tôi thấy rờn rợn người thế nhỉ?

- Này...

Chất giọng này...sao khác khác

- Em vừa nói... làm em lúc sáng ?

Rất khác luôn...

- Ai đã làm em?

- ...H..Hả? Chẳng phải...anh sao?

- Ta vừa đi công chuyện 2 tháng về thì đâu ra thời gian để ân ái với em?

Ủa???

Zậy tôi trong hai tháng ấy ăn nằm với thằng khác à???

- Nói...em ngoại tình với thằng nào?

Mắt mà không mù thì tôi đã nhận ra rồi...

Mà...tôi trở thành của ổng khi nào mà ngoại tình?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro