15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ quan trọng nhất của đời con gái là gì?

Chính là sự trong trắng

Trinh tiết của người con gái chỉ trao cho người mà họ yêu, chứ không phải là một món hàng để trao đổi với những kẻ xấu

- Ông đang mơ đấy à? Ông có hiểu lời ông vừa nói là gì không?

Tôi nghiến răng hỏi lại, câu nói ấy của gã giống như một sự xúc phạm đối với tôi

Gã xem tôi là thứ gì?

- Tôi biết lời tôi nói là gì, nhưng chẳng phải em đang muốn cứu người dân của em sao? Đổi lại bằng thân xác của em mà bọn chúng vẫn an toàn...thì vẫn đáng mà

Chát

Một cái tát thật mạnh vào mặt của Sengoku, tôi giận dữ nắm chặt quyền trượng

Ầm ầm

Không hiểu vì sao mà bầu trời bỗng chốc tối sầm lại giống như đang biểu lộ tâm trạng của tôi lúc này

Nhưng tôi lại không quan tâm, gã đàn ông này dám xem tôi là những ả đào thấp hèn kia... một điều không thể chấp nhận

- Biến ngay...

Run run nói, quyền trượng trong tay tôi đánh lên những tia sét nhỏ

- Tất cả các ngươi biến ngay!!

Xoẹt

Ầm

Tôi hét lên đầy giận dữ, cùng lúc đó một tia sét đánh xuống một cách trùng hợp khiến cho đám lính giật thót mình

Vù vù

Gió bắt đầu nổi lên, nó mạnh mẽ đến mức có thể hình thành một cơn bão ngay lúc này

- Oái oái! Mau chạy đi bão lớn rồi!

- Cô ta thật sự là nữ thần!

- Oái! Mũ của tôi!

- ...

Tốp lính hải quân hoảng loạn chạy trối chết trở về tàu, chỉ riêng Sengoku thì vẫn đứng uy nghiêm nhìn tôi

Có lẽ sức gió này không là gì đối với gã cả

Một người đã được đào tạo một cách khắc nghiệt thì một chút gió cỏn con này cũng không làm cho gã chật vật

- Ta nhớ lần cuối trước khi em rời xa khỏi chúng ta, em cũng tạo ra một cơn bão nhỏ để tách em khỏi chúng ta và bây giờ cũng vậy...em vẫn dùng cơn bão này để đuổi ta đi

Soạt

Không một động tác thừa, gã vươn tay đến ôm lấy cơ thể tôi, đưa tôi vào nụ hôn sâu khiến tôi bất ngờ không thể phản kháng được

Phập

Nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh, tôi cắn mạnh vào môi của gã, ép gã phải buông tôi ra

- Muh..hah... hah...

- Nhớ cho kỹ, Thiên Sứ, lần này tôi tha cho em, nhưng nếu gặp lại lần sau...

Gã quệt đi giọt máu nơi khóe miệng, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm nhưng không giấu được cơn thèm khát nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy

- Tôi sẽ h.i.ế.p em, bất chấp việc em có đồng ý hay không

Nói rồi gã quay lưng rời đi, để lại tôi suy sụp ngã khụy xuống

Gã... vừa nói cái quái gì vậy?

...

Những người phụ nữ mang thai được sống trong sự bảo hộ tuyệt đối của tôi

Tất cả bọn họ được đưa vào trong đền của tôi

Đồ ăn được những người thân đưa vào, nước uống thì chính tay tôi lọc nước từ nguồn nước sau đền đem đến cho mỗi thai phụ

Bảo quản an toàn cho các thai phụ cho đến khi họ sinh con

Hòn đảo này cần phải có sự sống cân bằng như những đảo khác

Và tôi phải duy trì sự cân bằng ấy

Nhưng tôi phải suy nghĩ xem...nhớ lại xem... tôi đã gặp Sengoku và Garp bao giờ chưa?

Kí ức của tôi về họ vô cùng trống rỗng, nhưng những cảm xúc mà tôi có đối với họ lại chân thật đến kỳ lạ

Thường thì, phải qua tiếp xúc và để lại ấn tượng gì đó thì cơ thể tôi mới phản ứng như vậy

Đằng này thì...

- Haizz...

Tôi mệt mỏi thở dài

- Thưa Nữ Thần, có một cậu bé đã trôi dạt vào hòn đảo này, vì hình dạng kỳ lạ của cậu ấy mà người dân đang cần ngài ra xem xét

Nữ tu trong đền đi vào thông báo tình hình bên ngoài cho tôi biết

- Được, dẫn đường đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro