26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn không muốn cho bản thân vang danh đâu

Nhưng tôi không thể chịu được việc một đứa trẻ lại gặp quá nhiều bất hạnh như Sabo

Trong thâm tâm tôi đã xác định sẽ bảo vệ đứa trẻ này

- Muốn lấy lại được đứa trẻ này? Đưa cho ta tất cả thủ cấp của chúng mày đi rồi hẵng tính tiếp!

Để đầu của chúng mày ở lại rồi đem đứa trẻ này về

Xoẹt xoẹt

Ầm ầm

Một đòn sét giáng xuống, đánh tan tất cả những kẻ quý tộc kia

Những luồng sét mạnh mẽ đến mức, thanh âm rền vang của nó có thể phá hỏng màng nhĩ của bất kỳ ai ở gần

Nhưng tất nhiên là ngoại trừ người đã tạo ra nó, tôi đã bịt tai của Sabo lại, bịt luôn mắt của nó

Để đứa trẻ không nhìn thấy những cảnh nó không nên thấy

Nhìn lũ quý tộc chạy hỗn loạn như vậy thì lòng thầm cười nhạo

Thanh âm la hét của chúng giống như một bản nhạc rock ồn ào và náo động

Và rồi, không để cho đứa trẻ này nghe theo bất kỳ tiếng la hét nào nữa tôi đã mang theo nó rời khỏi nơi này

Bỏ mặc người con trong lời đồn của tôi ở lại

Gã trai chỉ biết nhìn theo bóng lưng của người gọi là mẹ của mình rời xa, trong lòng không phải... trùn xuống

- Mẹ...con mới là con của mẹ mà... Tại sao không nhìn con?

...

Dragon đã từng nhìn thấy mặt mẹ mình khi còn rất bé

Khi đó gã bé lắm

Nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt gã chính là khuôn mặt dịu hiền của người mẹ trẻ

Cách mẹ nâng niu gã trong vòng tay, cách Người âu yếm gã giống như một bảo vật thế gian

Mọi sự dịu dàng của người đều dành hết cho gã, nhưng chỉ trong một thoáng chốc

Bởi vì người không thích cha của gã, cũng chính là Anh Hùng Hải Quân Garp hiện tại

Nên mọi thể hiện yêu thương mà người dành cho cha gã đều là giả dối và chán ghét cùng cực

Một người như Garp tất nhiên biết vợ mình không thích mình, nhưng biết làm sao đây khi chính gã cũng đã lún quá sâu vào chuyện tình cảm này

Cho đến một ngày người biến mất, để lại cha gã với cơn giận dữ khủng khiếp

Đã có lần gã hỏi cha mình, là mẹ gã đã đi đâu rồi, thì đã nhận lại một cái trừng mắt của cha

- Mẹ mi ở đâu ư? Ta đã dùng mi để giữ cô ấy lại... vậy mà không tác dụng gì, mẹ mi đã rời bỏ mi rồi

Người đã tan biến về trời ngay trước mắt cha của gã

Bỏ lại đứa con của mình với tên chồng trong cơn điên tiết

Lúc đó chưa nhận thức được điều gì, gã chỉ nghĩ rằng người mẹ đã bỏ mình...

Thật là tồi tệ

...

Tôi đem Sabo thoát khỏi thành phố hoa lệ nhưng thối nát ấy

Giữ lại thằng bé ở bên cạnh hai người anh em của nó cho tới khi nó quyết định sẽ giấu cả hai ra khơi trước

- Mẹ ơi, hứa với con đừng nói cho Ace và Luffy biết nhé?

- Được rồi, mẹ hứa, nhưng hãy chắc chắn con phải an toàn

Dù thương đứa trẻ này, nhưng nếu đã muốn như vậy thì đành phải chịu thôi

Bởi nguyên tác là nguyên tác

Nếu không có xúc tác thì sẽ không có xảy ra những chuyện trong tương lai

Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh đứa trẻ này gặp nạn, lòng tôi lại nhói đau

Hay là tôi đánh thuốc mê rồi trói nó ở nhà nhỉ?

Một ý kiến không tồi

Đùa đấy

...

Ngày Sabo bí mật rời đi, tôi đã phải kìm nén lắm mới không nếu giữ thằng bé ở lại

Sẽ ổn thôi

Thằng bé sẽ không mất mạng đâu

Tự nhủ lòng mình như vậy

Có điều, từ khi thằng bé ra khỏi nhà cho đến khi tôi nhận được tin thằng bé gặp nạn trên biển

Lòng tôi lại nóng dữ dội

Tôi đau đớn vội vàng chạy thật nhanh về phía biển, bất chấp việc bản thân có biết bơi hay không tôi vẫn nhảy ào xuống

Làm ơn... đừng xảy ra chuyện gì con ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro