28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị mất mặt nạ mất rồi

Làm sao để quay lại tìm được đây?

Cứ như thế này mà đi với Dragon thì tôi sẽ bị lộ mặt trước những cấp dưới của gã mất

- K..Khoan đã, Dragon, để ta quay lại lấy mặt nạ đã chứ, ta không muốn bị thấy mặt đâu

Cố gắng nói với cho gã đàn ông nghe thấy, nhưng Dragon không để ý, gã dửng dưng đáp

- Sau này mẹ sẽ không cần dùng đến mặt nạ đâu

- Con nói vậy là sao? Ta còn phải quay lại với Luffy nữa, nó là con của con mà?

Tôi lúc này hốt hoảng thật sự rồi

Gã định đưa tôi đi đâu? Không cần dùng đến mặt nạ? Không lẽ...

Dragon định nhốt tôi trong căn cứ sao??

- Thằng nhỏ sẽ có ông nội của nó lo, còn mẹ, cũng đã đến lúc mẹ nên làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đi 

...

Thằng con của tôi đã thực sự đưa tôi lên tàu của nó

Đối diện với những ánh mắt tò mò cùng hiếu kỳ của những người trên tàu, tôi cực kỳ khó xử

Nhưng lúc này tôi nên dồn hết sự chú ý vào Sabo, đứa trẻ tóc vàng mà tôi đã cứu sống

- K..Khoan đã! Con định đưa ta đi đâu?!

Có điều, khi Sabo đã được đưa đi chữa trị thì Dragon lại kéo tôi đi tới một nơi khác

Chiếc còng xích đang kéo tay tôi, nó ma sát vào da thịt khiến tôi đau đớn

- Dragon! Bỏ tay ta ra ngay!

Xoẹt

Ầm

Từ tay tôi phóng ra một luồng sét nhỏ phóng thẳng về phía Dragon, gã đã hứng trọn đòn đó vì đang giữ tay tôi

Chớp lấy cơ hội này, tôi dùng liềm chiến chặt đứt sợi xích đang còng lấy tay tôi rồi nhanh chóng chạy đi

- Mẹ!!!

Tiếng gào thét của gã đàn ông vang lên từ đằng sau khiến tôi rùng mình, nhưng tôi mặc kệ, bởi vì lúc này tôi cần phải quay trở lại với Ace và Luffy

Nhanh lên

Tôi cần phải chạy nhanh hơn nữa

Và các bạn biết đấy, trong mấy bộ ngôn tình lẫn đam mỹ, khi nhân vật chính chạy khỏi nhân vật trong nguyên tác, thì dù có chạy nhanh đến thế nào cũng không thể thoát được

Nhưng mẻ tác giả này sẽ không để cho điều đó lặp lại

Mà sẽ cho nó chuyển theo một mô típ mới hơn

Đang chạy thẳng đường ngon lành, thì đột nhiên có thằng ất ơ nào đó mở cửa phòng khiến tôi đâm sầm vào cánh cửa

Cái đjt mẹ!!

Xin thề với trời là lúc này tôi có thể dành hàng ngàn lời hoa mỹ để chửi cái thằng đã mở cửa ra

Chính vì điều đó mà tôi, người đang chạy trốn khỏi con trai mình, bị bắt lại

- Bắt được rồi...

Gã đàn ông nhanh chóng ôm chặt lấy tôi, đồng thời bịt miệng tôi lại rồi lôi đi

Hận đời!!!!

Tôi trù đứa vừa mở cửa kia bị iachaysuotdoi!!!

Ẻ thủng bồn cầu luôn cũng được aaa!!!

...

Rầm

Tiếng thứ nhất là tiếng thằng chả rồng này đạp cửu

Phịch

Tiếng thứ hai là tiếng tôi bị ném lên giường như ném rác

Cạch

Và tiếng cuối cùng, là tiếng cánh cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng

Ủa rồi mắc gì lúc đầu đạp cửa cho ngầu vô rồi lúc sau nhẹ nhàng vậy ba???

- Con muốn gì?

Xin thề là đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà tôi từng hỏi

- Con muốn giữ mẹ ở đây

Douma!! Thế mà nó trả lời kìa!! Không một chút giấu giếm luôn!!!

- Tại sao con phải làm vậy? Con chẳng thu được lợi ích gì nếu giữ ta lại đâu

Tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể để đáp lại lời gã

- Mẹ chẳng có lợi ích gì? Không, tôi sẽ giết kẻ nào dám nói mẹ như vậy...

Gã từ từ tiếp cận tôi với khí tức nguy hiểm không thể tả được bằng lời

- Mẹ có biết, khi mẹ bỏ tôi đi, tôi đã tuyệt vọng đến mức nào không? Tuyệt vọng và giận dữ...tôi không biết bản thân đã làm sai điều gì khiến mẹ bỏ đi...

Nghe những lời đó, lòng tôi có chút...tội lỗi

Khoan

Tại sao tôi lại cảm thấy tội lỗi?

- Hãy ở lại đây lại đây với tôi, mẹ yêu dấu, nếu không, tôi sẽ cắt chân mẹ

Ê ê

Chơi cắt chân play à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro