32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn Shanks

Nói đúng hơn là nhìn vào đôi mắt đen ấy của gã

Trông giống như...

Hấp

Cơ thể tôi bất ngờ bị nâng lên cao bởi một lực khá là mạnh

Bởi vì sao tôi lại phán đoán như vậy á?

Là vì không có người thường nào nâng được cả người tôi lên cả nhất là với tư thế này

- Benn-san?

Ngước mặt lên nhìn gã đàn ông đã bế tôi lên, tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra người đó là ai

- Cả hai người chơi thế là đủ rồi đấy, hãy nhìn chiến trường mà cả hai đã gây ra đi

Benn nói với giọng nghiêm túc, gã hướng tôi về phía đống hỗn loạn trên sàn tàu

Khỏi nói cũng biết, tôi và đứa gây ra hỗn loạn này phải dọn

...

- Nhìn mấy đứa em ngày nào còn bé xíu bên cạnh nay đã lớn mà lòng chị vô cùng hạnh phúc

Dọn xong đống bừa bãi, tôi ngồi nói chuyện với Shanks

- Còn chị thì em thấy chẳng thay đổi chút nào

Shanks ngồi bên cạnh tôi, bây giờ là lúc cả hai tâm sự riêng nên không có ai quấy rầy

- Haha, chị không thay đổi thật à? Không, chị thấy mình như già đi vậy, Shanks, chị chỉ là người thường thôi, không phải thần thánh gì đâu, chỉ là, chị mang một sức mạnh thần thánh chứ không có nghĩa chị là một nữ thần

- ...

- Chị vẫn có thể bị tổn thương vì một tác động bên ngoài, và hơn nữa, chị không phải là người của thế giới này, vô tình được đưa đến đây, vô tình trở thành thần trong mắt của người khác, suốt mười mấy năm qua, chị đã luôn cố gắng để tìm cách trở về thế giới cũ của mình, chị nhớ quê hương mình, chị nhớ cha mẹ của mình, không biết bây giờ họ như thế nào? Sống có tốt hay không?

- Vậy... làm sao mà chị đến được thế giới này?

- Lúc đó chị đi đánh ghen, thằng bạn trai khốn nạn của chị đã cắm sừng chị, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị đưa đến đây

- Vậy trước khi đến đây chị cũng có bạn trai sao?

Dường như cả một câu nói gã đàn ông chỉ lọt tai mỗi từ " bạn trai "

- Mối tình đầu của chị đấy, một mối tình ngọt ngào mà chị hằng mong ước, nhưng em biết đấy, mối tình đầu không chua thì chát, tâm can chị tan nát vì hắn ta

Nói đến đây tôi bất giác rơi lệ, nghẹn ngào khi nhớ lại những gì tôi đã nghe từ người bạn thân của mình

- Lúc yêu, chị rất sợ, chị sợ tất cả mọi thứ vì chị đã yêu hắn ta bằng cả tâm hồn mình, cho đến khi chia tay, chị vẫn còn tình cảm với hắn ta, không thể dứt ra được, vậy nên chị đã không thể làm quen được với những người đàn ông khác

Khi xưa Roger đã giới thiệu cho tôi những người đàn ông ở trên tàu của ông ấy, nhưng vì lúc đó tôi vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau khi chia tay nên tôi đã từ chối tất thảy

- Khi xưa ấy, em có nhớ cái lúc chị tư chối những lời giới thiệu của Roger không? Trong đó có hai cánh tay đắc lực của ông ấy là Rayleigh và Gaban, mặc dù họ là những người đàn ông trưởng thành nhưng chị vẫn từ chối, thứ nhất là vì, Rayleigh sau này sẽ có một người phụ nữ xứng với ông ấy hơn chị, Gaban cũng vậy, thứ hai là vì, bản thân chị đã tự nhận thức được rằng, chị không xứng với hai người đó và chị càng không có cảm giác gì với hai người đó cả

- Vậy...còn Râu Trắng thì sao? Chị có vẻ rất thích ông ấy

- Thích? Không không, chị chỉ thần tượng ông ấy thôi, một người đàn ông vĩ đại, một người mà chị không thể với tới, chị biết rõ điều đó nên chị đã không dám làm quá phận thêm

- Còn...em thì sao?

- Hả?

- Chị thấy em như thế nào?

- Em ấy à? Cảm giác của chị dành cho em chỉ là một cảm giác của một người chị dành cho đứa em trai của mình thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro