45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace ở lại được vài ngày thì phải rời đi

Vì lẽ đó tôi đã chúc phúc cho cậu có một chuyến đi bình an, đồng thời cổ vũ cậu trong trận chiến với Râu Trắng sắp tới

- Nhớ, đánh với người đàn ông ấy, con không được chủ quan hay bốc đồng nghe chưa?

- Vâng thưa mẹ

Tôi chưa thể rời khỏi đảo này, nên không thể theo con đi được

Có vài chuyện tôi cần phải giải quyết

...

Nói vậy chứ sau vài tuần, tôi nhận được cuộc gọi của con trai mình

- " Huhu mẹ ơi, bây giờ con đang ở trên tàu Râu Trắng á!! Con cô đơn quá đến nói chuyện với con đi!!"

Tiếng khóc lóc của thằng bé vang lên từ ốc sên liên lạc khiến tôi phì cười

Nhưng cũng thầm xác định thời gian được rồi

- Ngoan nào con trai của ta, thân là nam nhi đại trượng phu mà khóc như con nít vậy sao coi được nè?

- "Huhu... Con không biết đâu...mẹ mau đến đi..."

- Được rồi được rồi, đợi ta vài phút nhé

Cạch

Đã đến lúc tôi nên đi chơi rồi nhỉ?

Triều chính thì đã có Hoàng Đế lo rồi, tôi cũng nên thả lỏng và để xõa ra đi

Tôi gọi các nữ tư tế vào dặn dò vài điều rồi rời đi

Trong lòng tôi thầm nghĩ rằng lần đi này sẽ lâu hơn dự tính

Bởi không chỉ gặp con tôi mà tôi còn gặp husband của mình nữa

Thật là phấn khích quá đi

...

- Mẹ ơi!!

Không nằm ngoài dự đoán, vừa xuất hiện, Ace đã lao vào lòng tôi trước con mắt kinh ngạc của tất cả các thuyền viên trong băng Râu Trắng

Bao gồm cả Marco

Gã trai đầu dứa ấy sốc đến mức nếu như không nhờ có các đồng đội thì đã xỉu luôn ra sàn rồi

- Haha, mọi người không cần phải ngạc nhiên thế đâu, Ace và tôi cũng đã tách nhau đến chục năm trời rồi, cũng mới gặp nhau cách đây vài tuần thôi

Xoa nhẹ đầu tóc rối bời của người con trai nuôi, tôi mỉm cười giải thích với mọi người trên tàu

Hai bên nói qua nó lại một hồi, thì Ace đã dẫn tôi vào phòng của mình trước sự ngăn cản của Marco và toàn thể các thành viên trong tàu

- Các người bị làm sao vậy?? Đây là mẹ tôi mà?? Đưa mẹ vào phòng có sao đâu??

Ace khó hiểu hét lên

- Cậu bị ngu hả, Ace??

- Trên tàu của chúng ta toàn là đực rựa, phòng ốc ít nhiều cũng phải bừa bộn chứ??

- Cậu đã dọn phòng của mình chưa??

Tôi được Marco đưa đến một nơi khác, để lại Ace bị các thuyền viên lôi đi dọn phòng

- Vậy ra cô là mẹ của thằng bé Ace à?

Đây rồi!

Lần đầu tiên sau mấy chục năm trời, tôi cuối cùng cũng đã được nói chuyện với husband của mình

- V..Vâng, nhưng mà chỉ khác là... tôi không phải mẹ ruột của thằng bé... Ngài vẫn còn nhớ Roger chứ?

Vì là người tôi ngưỡng mộ thế nên là trong lời nói có chút vấp từ

- Riêng lão già ấy thì ta vẫn nhớ, một đối thủ mà ta không bao giờ quên được, mà sao? Không lẽ... lão ấy nhờ cô à?

Râu Trắng vuốt vuốt cằm, những ký ức từ thời hoàng kim bỗng hiện hữu trong tâm trí của gã đàn ông

- Ồ, có thể nói là như vậy đi, tôi đã bảo hộ đứa trẻ từ lúc nó còn nhỏ xíu cho đến bây giờ, vậy nên tôi xem nó như con ruột của mình, khi biết nó đã trở thành thành viên trên tàu của ngài, tôi vô cùng yên tâm

Tuy là khá hồi hộp, nhưng khi nói về Ace, tôi lại có cảm giác ấm lòng

Bởi, Ace là nhân vật mà tôi yêu thích nhất trong bộ phim

- Ace là đứa trẻ đã chịu rất nhiều tổn thương về mặt tinh thần, nên tôi hi vọng ngài và các thuyền viên trên tàu sẽ đối xử tốt với nó, để đền đáp công ơn, hằng năm tôi sẽ biểu cho ngài các hũ rượu nho từ vương quốc của tôi

- Chà, Ace từ khi lên tàu của ta thì nó đã là con của ta rồi, vậy nên không cần phải đền đáp chi cho phiền phức đâu, nhưng mà rượu nho của cô cũng vừa miệng ta... ừm...thôi thì cứ theo ý cô đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro