51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không để cho tôi đợi lâu, bởi sau một lúc ngồi chờ đợi tôi nghe một tiếng động rất lớn

Cùng lúc đó tôi có cảm giác như con tàu đang di chuyển

Trong lòng khá lo lắng về tình hình lúc này ở bên ngoài

Nhưng với lời dặn của hắn, tôi vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng

...

Cốc cốc cốc

- !!

Hắn về rồi!?

Tôi vui mừng đứng phắt dậy, nhanh chóng tiến về phía cửa, nhưng khi gần đến nơi, thì đột nhiên khựng lại

Có gì đó không ổn

Tại sao hắn không vào luôn mà đứng ở ngoài gõ cửa?

Có thật sự là hắn không?

Trạng thái vui mừng ngay lập tức chuyển sang lo sợ cùng cảnh giác

Rầm rầm rầm

- !!?

Thanh âm đập cửa dồn dập khiến cho tôi sợ hãi mà lùi lại về phía sau

Rầm rầm rầm

- Bố mày lại xiên chết cha mày giờ đập đập cái l** què!!!

Sợ không?

Sợ chứ

Sợ vãi linh hồn luôn ạ

Nhưng mình càng sợ thì bọn nó càng lấn tới

Phải cứng rắn lên!

Rầm rầm rầm

- Mẹ! Mẹ ở trong đó có đúng không?! Là con!! Ace của mẹ nè!!

- Này nhá! Mày mà dám giả dạng con trai tao là tao cắt cu mày đấy!!

Tại sao tôi có thể chửi thẳng thừng mà không suy nghĩ gì à?

Thứ nhất, Ace sẽ mở cửa vào luôn mà không cần phải gõ cửa

Thứ hai, thằng bé sẽ không bao giờ mà đập cửa rầm rầm sau đó lại hét to như thế

Cạch

Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến tôi giật mình

- Anh!

- Em!

Sự xuất hiện của người bạn đời đã khiến cho cơn sợ hãi của tôi tiêu tan hết, tôi lao vào ôm lấy hắn

Cả cơ thể không ngừng run rẩy, nép vào lòng người yêu

- Chúng ta về nhà đi anh... Ở đây em sợ quá!

Tôi khẩn cầu hắn đưa mình về lại quê hương

- Được được, anh đưa em về, sẽ đưa em về ngay

Nhanh lên

Tôi cần phải về nhà lại, ở đây lâu tôi không có cảm giác an toàn như trước kia nữa

Xem tình hình đứa con của tôi là Ace trước, tôi dặn dò cậu vài điều rồi cùng hắn rời đi

Luffy đã được đưa đi để chữa trị những chấn thương do trận chiến mang lại, nên tôi không thể gặp được thằng bé

- Mẹ không định ở lại sao ạ?

Ace tiếc nuối khi tôi quyết định rời đi, dù gì cả hai mẹ con chỉ mới gặp nhau

- Không con ạ, mẹ đang mang thai, không thích hợp cho cuộc sống trên biển

Tôi an ủi đứa con trai của mình, trong khi cậu nhóc không ngừng bắn tia lửa điện xẹt xẹt về phía người đã gây ra cái bụng bự này

- Vậy thì mẹ nhất định phải dưỡng thai thật tốt nhé! Con sẽ chờ tin tức tốt từ mẹ

- Ừm ừm

Vì cấn phần bụng lớn mà cả hai người không thể ôm nhau tạm biệt được

Ace dù tức muốn nổ phổi nhưng về đây là bạn đời của mẹ nên cậu không thể làm gì được

...

- Chuyện này là sao?! Garp! Ông quản em ấy kiểu gì vậy?!

Trong thư phòng, một trận cãi nhau nảy lửa giữa Thủy sư đô đốc và phó đô đốc vang vọng khắp căn phòng

- Ông đừng có cái gì cũng đổ lên đầu tôi! Đến chính tôi còn không biết cơ mà!

Garp ôm đầu thét lên, trong đầu của gã là hình ảnh em tay trong tay với người khác

- Giờ thì hay rồi đấy! Em ấy đã có thai với thằng khác rồi! Em ấy hạnh phúc bên thằng khác chứ không phải chúng ta!! Tại sao năm xưa ông lại để xổng em ấy đi?! Để giờ đây phải chịu như thế này!!!

- Giờ thì ông lôi chuyện năm xưa để làm cái gì?! Trong khi đó lỗi của ông cũng có một phần trong đó! Ông đã không để ý dây xích trói chân em ấy!! Chúng ta giành được em ấy từ tay của tên ác tặc đó, để rồi cuối cùng chính ông, Sengoku! Chính ông là người không để ý dây xích!! Để cho em ấy chạy thoát rồi đổ cho tôi!?

Hai gã đàn ông cùng giam giữ với một người phụ nữ

Cùng chấp niệm với đúng người phụ nữ ấy

Nhưng đến cuối cùng... tình yêu biến chất của hai người bọn họ không thể ngăn cản được khát khao tự do của người phụ nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro