53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi sao vậy?

Tên đàn ông đang quỳ dưới chân tôi khựng người một lúc lâu, khiến tôi khó hiểu

Cho tới khi một tên lính khều khều vào vai của hắn ta, thì tên đó mới lấy lại bình thường

- (...) là anh nè! Bạn trai của em nè! Em không nhận ra anh?

- Vô lễ!! Trước mặt ngươi là Nữ Thần cao quý! Sao dám bắt quàng làm họ?

Khi thấy hắn ta đột nhiên lao lên thì những tên lính ấy đã kìm giữ hắn ta lại

Đến tôi cũng phải giật mình, để rồi nhận ra đây chính là tên bạn trai cũ của mình

Đừng hỏi vì sao lúc đầu tôi không nhận ra liền

Do khuôn mặt của hắn lúc này vô cùng tơi tả, vậy nên tôi không thể nhận ra ngay được nếu không nhìn rõ

Nhưng làm sao hắn ta biết được đến đây?

Tên khốn này đã biết được vị trí ở của tôi, vậy thì nếu thả hắn ta ra sẽ vô cùng bất lợi, hơn nữa bây giờ tôi cũng không còn oán hận

- Được rồi, chắc hắn ta vừa mới gặp cú sốc gì đó nên mới như vậy, thôi thì ta cấp cho hắn một nhà ở ở trong làng vậy, từ giờ hắn là công dân ở đây, cho đến khi hắn khỏe hẳn

Cũng nên cho hắn ta một cơ hội để quay đầu đi, tu chí làm ăn và không ham chơi như trước nữa

Như thế hắn ta mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống

Bởi vì dù sao thì hắn ta cũng không còn cha mẹ bên cạnh, một kẻ chỉ biết ỷ vào tài sản của cha mẹ thì bây giờ không còn gì trong tay hắn sẽ tự ngộ nhận ra thôi

- Có một thửa ruộng nhỏ còn bỏ hoang, hãy để cho hắn lấy thửa ruộng đó làm nơi hắn kiếm sống đi

- Tuân lệnh, thưa Nữ Thần

Những người lính tuân lệnh rồi lôi hắn ta đi, trước sự chống đối và gào thét của hắn ta

- Em không nhớ anh sao?! Anh là người yêu của em nè!

Nhìn bộ dạng lúc này của hắn ta mà tôi đau đầu không thôi

Đến lúc này rồi mà hắn vẫn không chịu bỏ được cái tật đó

Đúng là bị cha mẹ dạy hư rồi

- Tình yêu của ta, hôm nay em ra đây để hóng gió à?

Từ đằng xa người bạn đời của tôi đi đến, hắn đi lướt qua người bạn trai cũ của tôi, không thèm đếm xỉa đến mà bước dần về phía tôi

Tôi đứng dậy hân hoan nhào về phía hắn mà ôm lấy

- Em nhớ anh nhiều lắm đấy, cả con cũng vậy

- Nào nào, cẩn thận nào, anh chỉ cần em nhớ đến anh thôi, con khi nào chào đời thì anh sẽ nhớ

- Kìa anh, thương con một chút đi

- Anh thương vợ mình hơn

Cả hai quấn quýt lấy nhau mà không biết đến ánh mắt độc đoán của kẻ vừa bị lôi đi

...

Hắn ta trở thành một công dân trên hòn đảo này

Được người bạn gái cũ của hắn cất cho một cái chòi nhỏ bé bên cạnh một thửa ruộng lớn

Đối với hắn điều đó chẳng khác gì là một sự xúc phạm

Một kẻ vốn đã sống trong nhung lụa từ bé thì đây...là cuộc sống mà hắn ta không thể chịu được

Trong khi bạn gái cũ được ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, thì hắn lại phải nai lưng ra làm

Thật không công bằng!

Chính vì thế hắn quyết định, đi nói xấu bạn gái cũ cho dân làng, cho cả cái vương quốc này biết

- Hể? Chuyện về Nữ Thần sao? Cậu không thể nói xấu Người được, vì người đã làm ra những điều phi thường

- Cậu sẽ không bao giờ tìm được bất kỳ ai tốt bằng Nữ Thần đâu, Người đã cứu cả hòn đảo này đấy

- Cậu đã thấy ai tự nguyện giúp chúng tôi thoát khỏi cảnh bị táo bón chưa? Thậm chí là giúp chúng tôi trồng trọt và chăn nuôi, nếu không nhờ Người thì chúng tôi đã không được như ngày hôm nay

- ...

Đức tin của cả vương quốc này về vị Nữ Thần vô cùng vững vàng, vậy nên hắn ta không thể nói xấu được

Cứ như thế mà ôm bụng tức ngày qua ngày, cho tới khi hắn vô tình thấy được tờ truy nã của một con chim thả rơi

Nhìn tờ truy nã một hồi, hắn nở một nụ cười độc đoán

- Thời tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro