65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ là lúc bắt đầu phong tước cho các tiểu thần, xin trân trọng mời người mẹ của các tiểu thần tiến lên phía trước

Đại Thần Quan vô cùng kính cẩn phát biểu, nhưng có lẽ điều đó khá là khó khăn khi cả hai người chúng tôi còn chưa biết ai là mẹ

Cô ả tiểu thư hí hửng tiến về phía trước, trong khi còn đánh ánh mắt khinh thường nhìn về phía tôi

Mà tôi còn chẳng bận tâm đâu, bởi Tôi không nghĩ bản thân sẽ có được chút phận cao quý ấy

Tôi là người bị kéo đến thế giới này mà

Làm sao có thể hiểu được những người trong cuộc được

- Ủa? Tiểu thư lên đây làm gì vậy ạ?

Đột nhiên vị Đại Thần Quan khó hiểu nhìn cô ta

- Thì người đã bảo mời người mẹ của các tiểu thần mà? Một con người được các vị Thần chúc phúc như ta lên là đúng rồi

Cô ta với chất giọng đầy tự hào nói, nhưng sự hân hoan của cô ta đã bị đánh sập khi vị Đại Thần Quan đã lắc đầu 

- Dạ không thưa tiểu thư, đúng là người được các vị thần chúc phúc, nhưng người không phải là mẹ của các vị thần

- Cái gì cơ?!

Vị Đại Thần Quan đã bước xuống và đi về phía chỗ tôi

Trước sự kinh ngạc của tôi và toàn thể mọi người có mặt trong điện thờ, người đã quỳ xuống

- Bằng tất cả sự thành kính của mình, tôi xin cúi chào trước người, thưa Nữ Thần Bầu Trời, người đã sinh ra Mặt Trời và Mặt Đất cho đế quốc

- Hả?!

Toàn bộ những vị Thần Quan có mặt trong điện thờ lập tức quỳ xuống

Hai cha con nhà Tể Tướng thì kinh ngạc, thậm chí là không thể tin được

Còn tôi?

Tôi ngơ ngác

Ngỡ ngàng...

Và bật ngửa

Ủa?

Ủa ủa ủa???

Tôi là thần hả men?

Cái con người khi đi vệ sinh đã xuyên không này là thần hả???

Đùa ai zậy??

- K..Khoan đã... C.. Có...nhầm lẫn gì không vậy ạ?

Đổ mồ hôi hột, tôi nhìn vị Đại Thần Quan trước mắt mà lên tiếng hỏi lại

- Dạ không thưa Người, bởi vì Người đang ẵm trên tay Mặt Trời và Mặt Đất của đế quốc, tôi có thể thấy rõ bằng đôi mắt này

Vị Đại Thần Quan đã đáp lại tôi với ánh mắt lấp lánh ánh sao khiến tôi càng thêm rén

Sau đó, tôi bị đưa lên bục đài trên cao, nghe giảng thuyết giáo, nhìn những đứa con của mình được phong tước từng đứa một

Mà trong lòng vẫn còn hoài nghi nhân sinh

Cho đến khi xong xuôi hết, tôi...vẫn còn ngơ ngác

- K..Khoan đã! Thế còn con của ta thì sao?! Ít nhất nó cũng phải có một chức phận gì chứ?!

Chất giọng của ả tiểu thư đã khiến cho tôi bừng tỉnh

- Dạ thưa tiểu thư, đứa con của người sau này sẽ là kỵ sĩ của bầu trời, là một chiến binh mạnh mẽ và trở thành người đứng đầu của một bộ tộc riêng

...

Tôi không biết việc chấp nhất để con mình trở thành vị Thần Mặt Trời thì người mẹ sẽ nhận lại được điều gì?

Con của tôi, dù cho nó có là gì đi nữa tôi cũng không bận tâm

Bởi lúc này nó còn quá nhỏ để đảm nhận trọng trách to lớn ấy

Những thiên thần nhỏ bé, đáng yêu

Tôi mong hai bọn trẻ lớn lên sẽ làm một việc gì đó có ích cho đời, chứ chưa bao giờ mong cả hai đứa trẻ sẽ mang một trọng trách to lớn

Nhìn những đứa con nhỏ nhắn đáng yêu như thế này, tôi đã mường tượng khi lớn lên chúng nó sẽ mạnh mẽ đến mức nào

Nhưng tôi đéo ngờ được rằng, hai đứa con của tôi khi còn nhỏ nó có chút éc, ấy vậy mà khi lớn lên, lần lượt cao từ 3 đến 4 mét

- Trả lại đây! Trả lại thiên thần nhỏ của ta đây!! Mấy tên khổng lồ này là ai???

- Mẹ à, con là con trai bé bỏng của mẹ thật mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro