81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn nè cô nàng lập dị! Giữa tôi với Newgate cô thấy ai mạnh mẽ hơn?

Sau một buổi đi cướp phá một hòn đảo xong thì hai gã trai được coi là cánh tay đắc lực của thuyền trưởng đã lân la đến hỏi tôi

Một người tóc đen và một người tóc vàng

Đối mặt với câu hỏi đó tôi chỉ biết cười nhạt

Nói đừng mất lòng chứ... Cả hai tên này đều thua xa con trai của tôi

Nhưng tính theo sức mạnh hiện tại của hai người trong tương lai thì Newgate sẽ mạnh hơn

Thế nên theo quán tính, tôi đã chỉ tay về phía gã trai tóc vàng

- Các cậu còn quá trẻ để so sánh mình như vậy, vậy nên hãy luyện tập vào đi nhé

Một lời khuyên chân thành cho hai người này

Bonus thêm một nụ cười tỏa nắng:)

Đây là một lời động viên để cho cả hai đều trở nên mạnh mẽ và gắn kết trong tương lai

Nhưng nụ cười ấy đã khiến cho ai kia phải siêu lòng

Một nụ cười đẹp mà đúng không?

...

- Hôm nay thật trời âm u...

Hôm nay không hiểu vì sao mà gã thuyền trưởng lại không nghe lời tôi

Nhất quyết đi vào Hải phận đang có một cơn bão vô cùng lớn

Nhìn con tàu nhất từng chút một vào cơn bão mà lòng tôi cảm thấy lo lắng

Nhưng không phải lo lắng cho cả con tàu này

Mà là lo lắng cho tôi

Lỡ như con tàu nãy gặp vấn đề gì thì tôi cũng bị kéo theo

- Cô có thể tự đứng ra dừng nó không?

Bất chợt, Xebec đứng đối diện với lồng giam của tôi và đưa ra lời đề nghị kì lạ

Một lời đề nghị khiến tôi rùng mình

Gã đã...nghi ngờ rồi sao?

- K.. Không...tôi không thể làm đư-

- Nói dối

Ủa rồi duma?!

Đã biết rồi mà còn hỏi người ta là sao??

- Hãy dừng nó đi, nếu không ta sẽ ném cô xuống biển đấy

Lời đe dọa ấy khiến cho tôi giật mình

Gã đang đùa đấy sao?

Việc ném tôi xuống biển chẳng khác nào làm cho thân phận của tôi bại lộ hết

Tôi không thể chạm vào nước biển được, vì nếu tôi cố chấp xuống biển thì sẽ có một thế lực nào đó lôi ngược tôi lên trời

Nhưng nếu tôi ra ngoài và dừng cơn bão này lại thì chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này"

Đằng mẹ nào cũng chết hết

Mà thôi chắc có lẽ tôi nên dừng lại, còn đỡ hơn việc bị kéo ngược lên trời

Cái cảm giác đó tôi không muốn lặp lại lần nữa đâu...

- " Tình yêu của ta..."

?

- "  ...em đừng làm gì cả... hãy để cho ta lo..."

Waooo...thần giao cách cảm bây ơi!!!

- " Xin lỗi khi không thể ra mặt bảo vệ được em...ta thật sự...xin lỗi"

Thanh âm chất chứa sự yêu thương ấy quá đổi quen thuộc đối với tôi

Thanh âm mà tôi đã lâu rồi chưa được nghe

Cuối cùng đã xuất hiện trong tình thế này

Đó là tình yêu của tôi

Người bạn đời mà tôi đã đánh mất trong trận chiến ấy

Ầm ầm

Sóng biển bắt đầu rung động, từng đợt nước cứ không ngừng luân chuyển và tạo thành những vòi rồng tấn công vào cơn bão lớn

Con tàu của cái băng không hiểu vì sao mà di chuyển khỏi dòng hải lưu của cơn bão

Đưa cả băng ra khỏi địa phận đầy rẫy những hiểm nguy này

Cả băng còn chưa hết bàng hoàng thì Xebec đã chuyển sự chú ý vào tôi, người đang ôm mặt khóc thầm

- Quả nhiên ta không bao giờ sai cả...

Chất giọng trầm trầm chứa đựng sự nguy hiểm trong đó

Nó khiến cho tôi rùng mình, vội ngẩng mặt lên nhìn gã

Đột nhiên xung quanh tôi xuất hiện những luồng khí đen đặc vô cùng đáng sợ, nó dần bao bọc lấy lồng giam

- À há! Vậy là đã đúng rồi! Cô chính là người mà ta cần tìm!

Cơ thể của tôi bắt đầu sáng lên trong khoảng đen mù mịt ấy

- Vị Thần khởi nguyên của thế giới này, Nữ Thần Bầu Trời... và cũng là... Người mẹ của ta

- ...

Khoan!

Cái này hơi bị sai sai!

Tôi hông nhớ là mình đã sinh con, hơn nữa nó sinh ra thì chắc chắn đứa trẻ đó rất đáng yêu chứ không phải là thằng cha này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro