88.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó, thật ngạc nhiên khi gã đã thực sự để yên cho tôi

Nhưng chính vì thế mà tôi cũng đang lo sợ

Bởi những ngày tháng này chính là lúc gã đang suy nghĩ về việc sẽ đối xử với tôi như thế nào?

Gã đã ép tôi cho thành vợ gã, dù cho tôi là người sinh ra gã

Cái tâm lý méo mó và đáng sợ ấy của đứa con trai đầu khiến cho tôi ngày ngày sống trong bất an

Điều khiến tôi sợ hãi nhất chính là thị lực của mình

Chuyện gì đang xảy ra với đôi mắt của tôi vậy?

...

Ngày tôi sắp sinh đang đến dần...

Đồng nghĩa với nỗi sợ hãi hay đang dần lớn lên trong tôi

Tôi không lo cho tôi, mà lo cho đứa con đang nằm trong bụng đây

Vẫn còn quá sớm...

Quá sớm để đứa trẻ này chào đời...

- Bé con...mẹ phải làm gì để bảo vệ con đây?

...

Cho tới khi tôi sắp sinh, tôi đã ra sức thuyết phục gã chồng (bất đắc dĩ) của mình cho bản thân được sinh con ở phòng y tế trong Tổng Bộ

- Mày còn không cho tao sinh ở nơi đàng hoàng là đừng mơ tao phục tùng mày nghe con

Đấy!

Hết sức thành khẩn

- Em đang đe dọa ta sao? Trong khi người đang có lợi thế hơn là ta chứ không phải là em?

Gã có chút ngạc nhiên nhìn tôi, không thể ngờ được dù đang trong tình thế cực kỳ bất lợi của bản thân mà mồm vẫn mạnh miệng được

- Thế mày nghĩ mày nhốt được tao trong cái lồng này?

Tôi cũng chẳng vừa mà đáp lại gã, bây giờ tôi đang đánh cược

Mặc dù, tôi chẳng có quyền năng gì về việc sẽ thoát khỏi cái lồng này bằng một cách ảo ma nào đó, nhưng tôi vẫn làm cho gã phải tin rằng tôi có thể làm được điều đó

Và gã đã tin thật...

Vì vậy nên gã đã hạ lệnh cho Ngũ Lão tinh đi vào và đưa tôi vào trạm xá

Để cho tôi dưỡng thai trong đó cho đến ngày sinh nở

Tôi mỉm cười đắc chí với bàn thắng đầu tiên của mình

Dù cho tôi biết đây là lần duy nhất mình cười, nhưng tôi vẫn mặc kệ

Cười được thì vẫn cười chứ?

Sau đó khóc cũng chưa muộn

...

Ngày tôi sinh đã đến rồi...

Cũng có nghĩa là tôi một lần nữa đối diện với cơn đau sinh nở khiến bản thân chết lên chết xuống vì nó

- Urg...urg...

Tôi đau đớn, cố gắng không ngừng vì đứa con nhỏ

Tầm mắt của tôi nhòe đi vì lệ, thật kỳ lạ khi lần này nó lại vô cùng đau đớn

Hai trong số Ngũ Lão Tinh đứng hai bên giường bệnh, theo lệnh của cấp trên mà giữ chặt tôi

- GAAAAAAHHH!!!

Đau quá!

Tôi đau quá!

Đứa trẻ này rất lớn!

Nó đang muốn xé toạc tôi ra!

- Không ổn rồi! Phải đổi tư thế cho phu nhân!

Tiếng của bác sĩ vang lên ù ù cạc cạc bên tai, khiến tôi chẳng thể hình dung ra được điều gì

Chỉ biết sau đó cơ thể tôi phải thay đổi tư thế, phải vào tư thế bò để mà sinh con

- Cố lên Phu Nhân!

Các bác sĩ không ngừng khích lệ tôi, nhưng bây giờ tôi chẳng nghe được gì cả

Cả người tôi phải dựa vào gã đàn ông khác để bám trụ

Rốt cuộc tôi đã sinh ra thứ gì vậy?

- Gần được rồi Phu Nhân!

Tôi dùng hết sức cho cú rặn cuối cùng này, nó gần như vắt kiệt sức của tôi

Phịch

- Ra...rồi...

Tiếng nói ngắt quãng của bác sĩ vang lên, báo hiệu đứa con của tôi đã chào đời

Nhưng tại sao tôi lại nghe một chút ngập ngừng trong lời nói ấy vậy?

Hơn nữa... tại sao tôi không nghe tiếng khóc của con?

- Con của ta... nó sao rồi?

Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng tôi vẫn gượng sức

- Thưa Phu Nhân...

- Ngài không có sinh đứa trẻ nào hết...

- Các ngươi nói vậy là sao?!

- Ngài vừa sinh ra... một quả trứng ạ

Một quả trứng to như trứng khủng long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro