90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày sẽ chẳng bao giờ giữ chân được tao ở nơi này đâu, Imu

Ngày đứa con nhỏ phá trứng chào đời, tôi đã ngay lập tức bọc con mình trên người

Rồi dùng hết tốc lực để chạy đi

- Người đâu! Cho lính bao vây bên ngoài ngay lập tức!!

Tôi không cần biết bản thân đang nguy hiểm đến mức độ nào, nhưng chỉ cần đứa con này sống sót và thoát khỏi người anh trai của nó... thì tôi sẽ vượt qua

Dù cho tôi có phải trả bằng bất kỳ giá nào

Xoảng

Lao mình ra khỏi cửa sổ, tôi bật tung đôi cánh của mình, giang rộng nó ra hết mức và che phủ gần như mặt trời 

Vỗ cánh vài lần tôi lao mình về phía biển cả

Lúc này tôi phải nhanh lên!

Bởi tôi chẳng thể bay được nếu ở gần một trong số hai đứa con đầu của mình

Nhất là khi tôi đang ở dưới ánh mặt trời ấy

- TAIYO!!

Trong cái giây phút gấp gáp ấy, tôi đã hét lên cái tên của bạn đời của mình

Hắn chẳng xuất hiện ngay lập tức đâu, bởi vì cả hai đang chịu sự quản thúc của các vị thần

Tôi đã bỏ đứa con mình vào trong chiếc rương báu, 'nhờ' hắn đưa con đến một nơi an toàn

- Hãy đứa trẻ ấy đến tương lai...

Tầm nhìn của tôi đang dần đục đi

Thị lực của tôi...

Tôi chỉ kịp nhìn đứa con mình, nhìn hình hài của nó, lúc ấy nó chưa có đầy đủ tóc đâu

Chỉ là tôi xác định được rằng nó có một phần tóc trắng...

Phập

Bất chợt có thứ gì đó ghim vào người tôi và cả vào đôi cánh của tôi

Xoẹt xoẹt

Ngay lập tức cái cảm giác ngỡ ngàng ấy được thay thế bằng một sự đau đớn

Một dòng điện với cường độ lớn đã nhắm thẳng vào người tôi

- ÁAAAAAHHH!!!

Xoảng xoảng

Lần lượt các cửa sổ làm bằng thủy tinh vỡ tan tành

Nỗi đau... hòa lẫn với sự căm phẫn tích tụ trong lòng

Đôi mắt của tôi đã bị bóng tối che phủ hoàn toàn

Đồng nghĩa với việc... tôi chẳng còn có thể thấy được những gì xảy ra trước mắt nữa

Tôi bị mù rồi sao?

Và rồi nỗi đau cũng không còn nữa

Những gì tôi cảm thấy bây giờ chính là... hoảng loạn

Vung tay loạn xạ về phía trước, tôi nhanh chóng bị những thế lực nào đó áp đảo

Đôi cánh không kịp thu vào đã bị bẻ quặp ra đằng sau

Phần nhạy cảm nhất của tôi

Nơi dễ bị tổn thương nhất...đang bị những kẻ không có nhân tính chế ngự

Tỏng tỏng

Từng hạt mưa rơi xuống đất, lúc đầu chỉ có một vài giọt thôi

Nhưng sau dần thì là một trận mưa lớn

Ầm ầm

Kèm theo đó là tiếng sét rền vang vọng cả bầu trời

Những trận gió lốc dần nổi lên, hình thành những vòi rồng lớn... tiến về phía Tổng Bộ

Những dị tượng thiên nhiên này khiến cho các lính hải phải kinh sợ

Tôi đau đớn không thể cựa quậy, trong khi nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào

Nỗi đau này có thể nói là ngang ngửa với cơn đau sinh nở

Tồi tệ và dai dẳng

Bất chợt, cả cơ thể tôi bị ai đó bế lên...

Người đó rất tinh tế không chạm vào đôi cánh của tôi, tránh làm tôi đau

Đó là một chút nhẹ nhàng hiếm hoi mà tôi cảm nhận được ở nơi này

Là ai?

Là ai đang bế tôi vậy?

Tôi không biết...

Tôi chỉ biết, lúc này đây... tôi sẽ bị đưa trở lại đó một lần nữa

Bị dày vò một lần nữa

Không biết lần này sẽ là bao nhiêu năm đây?

- Ước gì hồi đó mình đã ra trứng rồi luộc ăn nhỉ?

Ước gì hồi đó mình không sinh con nhỉ...

Ước gì được ăn bún đậu với mắm tôm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro