12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suisen đang tự kiểm điểm bản thân. 

Nàng không nên bị ma quỷ ám ảnh, sinh ra những suy nghĩ kì cục đó. 

Gì mà nhìn Ace khóc trông đáng thương quá muốn hắn khóc nhiều hơn nữa, càng thảm càng tốt, khóc đến mức mất tiếng chỉ có thể nức nở phát ra những âm tiết vô nghĩa, cứ như cún con đang làm nũng. 

Nếu là Ace thì hắn sẽ xấu hổ che mặt bảo nàng đừng nhìn hắn nhỉ? Hai má, lỗ tai, chóp mũi, thậm chí cả người sẽ hiện lên màu đỏ ửng mê ngươi đúng không?

Sẽ... 

Ngừng! 

Sao nàng lại có thể dùng tư tưởng xấu xa dơ bẩn đó nghĩ về bạn bè mình cơ chứ? 

Suisen cố đè những suy nghĩ kỳ quái kia xuống đáy lòng, muốn dùng chuyện khác hấp dẫn lực chú ý của bản thân. 

Ví dụ như lý do khiến Ace trở nên như vậy. 

Mặc dù Ace chỉ nói sơ qua, giấu đi nhiều chi tiết quan trọng, nhưng mà nàng cũng thông qua đó suy đoán được một số chuyện. 

Thứ nhất, trên đảo này ngoài nàng và Ace còn tồn tại một người thứ ba, tên là Deuce. 

Thứ hai, người này biết về thân thế của Ace, không rõ biết từ đầu hay do Ace nói gì khiến anh ta phát hiện.

Thứ ba, đối phương chính là thủ phạm đã khiến Ace ủ rũ như vậy. 

"Tôi hiểu rồi." Suisen vuốt ve đũa phép của mình, đứng dậy: "Đi thôi." 

"Bình tĩnh Suisen! Anh ta chưa đáng tội chết mà!!!" Ace vội vàng ôm lấy eo nàng. 

Suisen nhìn Ace đã bình thường như cũ, mỉm cười: "Cậu nghĩ gì vậy hả, người chân yếu tay mềm như tôi thì sao mà giết người diệt khẩu được chứ?" 

Nói ra rồi kìa! 

Rõ ràng muốn đi giết người diệt khẩu mà! 

Nhìn vẻ mặt không tin của Ace, Suisen thở dài, thu hồi ý định phía trên, vỗ lên chiếc mũ màu cam đã chịu qua nhiều đợt tàn phá của hắn: "Không phải cậu đói bụng sao? Chúng ta đi ăn thôi." 

Không hổ là Ace, rất nhanh đã bị đánh lạc hướng: "Suisen không nhắc tôi quên mất, đúng là đói ghê! Hôm nay tôi muốn ăn lợn rừng!" 

"Đừng mơ, hôm nay cậu chỉ được ăn rau." 

Suisen để mặc cho Ace ôm eo mình, dùng độn thổ dịch chuyển hai người xuống dưới, Ace không thể tin được hỏi lại: "Tại sao chứ?" 

Thiếu nữ cười nhẹ, trong mắt chứa sự trêu đùa, dùng giọng điệu có vẻ nghiêm túc nói: "Bởi vì đây là trừng phạt." 

"Tôi làm sai gì đâu?" 

"Ace tự nghĩ đi." 

Deuce đúng không? 

Nàng sẽ nhớ kĩ. 

... 

Tuy nói như vậy, nhưng Suisen cũng không thực sự bỏ đói Ace. 

Nhìn bộ dạng ăn uống vô tư kia như đã hoàn toàn quên mất chuyện ban nãy kia của hắn, nàng thầm cảm thán Ace đúng là rộng lượng, nếu là nàng thì cái tên Deuce kia đã sống dở chết dở rồi. 

Kẻ yếu có cách sinh tồn của kẻ yếu, đôi khi muốn đối phó một người cũng không cần phải dùng bạo lực, chỉ cần động não là được. 

Nhưng Ace đã tỏ thái độ bỏ qua cho đối phương, nàng sẽ không vi phạm ý chí của thuyền trưởng. 

"À phải rồi Suisen, thuyền sắp sửa gần xong rồi đấy." 

Ace bỗng nói, hai mắt lấp lánh nhìn nàng. 

Suisen gật đầu: "Đã biết." 

Chỉ mong con thuyền lần này có thể lành lặn hơn trước, mặc dù nàng đã gần như tuyệt vọng với tay nghề sửa thuyền của Ace rồi, nhưng nếu Ace thích thì cứ thử đi, dù sao nàng cũng không ngại tiếp tục thế giới hai người này. 

Thậm chí từ tận đáy lòng còn rất hưởng thụ nó. 

"Nếu như Ace rơi xuống biển, tôi sẽ cố vớt Ace lên." 

"Đừng có nói gở như vậy mà Suisen!" 

...

Vì để lấy lại lòng tin từ Suisen, Ace đẩy nhanh tốc độ làm thuyền, ngày hôm sau đã thành công 'tạo' ra một con thuyền đầy những miếng vá, còn làm thêm một cột buồm trông 'không khác gì một gánh nặng không cần thiết' cho con thuyền cả. 

"Chúc may mắn." Suisen đứng ở trên bờ cầm hai cành cây xum xuê vẫy vẫy cổ động cho thuyền trưởng nhà mình. 

Ace đẩy thuyền ra biển, đứng ở trên đó vẫy tay với nàng. 

Suisen buông một cành cây ra, cầm đũa phép, chuẩn bị vớt hắn.

Quả nhiên lần này lại thất bại, hơn nữa thuyền cũng bị đắm ở ngoài kia, chỉ có Ace bị dặt vào bờ. 

"Chết tiệt..." 

Ace bực bội đấm vào cát, trên má truyền đến độ ấm và cảm xúc mềm mại, hắn biết, đó là tay của Suisen. 

"Cố lên nào, Ace." Lần này ngay cả thuyền cũng mất, Suisen không dám đả kích tâm hồn đang bị tổn thương của hắn: "Có muốn vào rừng với tôi không? Hay tiếp tục sửa thuyền?" 

"... Suisen đi đi, tôi muốn sửa thuyền..." 

"Vậy chúc cậu may mắn." Suisen gật đầu, lại vỗ má hắn vài cái mới đứng dậy, nhưng nàng không đi vào rừng mà ghé qua chỗ Ace thường sửa thuyền, để lại một ít hoa quả xem như đồ ăn vặt an ủi hắn, còn để thêm hai trái dừa mát lạnh. 

Sau đó mới rảo bước vào rừng. 

Nàng hoàn toàn không biết, điều này khiến nàng bỏ lỡ thứ gì. 

... 

Chờ Suisen quay về chỗ cũ, phát hiện nơi này có thêm một người lạ. 

Nếu như nàng đoán không nhầm, người này chính là Deuce mà Ace nói. 

Một thanh niên tóc xanh đeo mặt nạ, cầm cuốn sổ, toàn thân toát ra vẻ trí thức, đối lập với cách ăn mặc hở ngực kia của anh ta. 

Đàn ông ở thế giới này không thể cài nút áo một cách đàng hoàng hả? 

"Suisen!" Ace cũng thấy nàng, lập tức đứng dậy, giời thiệu đối phương: "Đây là Deuce, anh ấy sẽ giúp chúng ta làm thuyền!" 

Lại quay sang nhìn Deuce: "Deuce, đây là Suisen, đồng bạn của tôi!" 

"Chào cô." Lúc chiều Deuce đã nhìn thấy Suisen khi nàng và Ace ở bờ biển, anh không ngờ nơi này ngoài mình và Ace còn có một người con gái khác. 

Suisen vô thức vươn tay muốn kéo mũ áo choàng xuống, đáng tiếc nàng quên mất bởi vì nóng nên đã cởi nó ra, chỉ có thể buông tay xuống, gật đầu chào lại Deuce rồi đến bên cạnh Ace. 

Nàng không quen với việc tiếp xúc cùng người lạ, Ace là trường hợp đặc biệt, vì khi ấy chỉ có nàng và hắn ở trên đảo, hơn nữa nàng yêu cầu một người ở chung để không còn thấy cô đơn nữa, giờ nàng đã có rồi, càng không nhất thiết phải làm chủ động giao lưu với người xa lạ. 

Đáng tiếc Ace có vẻ muốn mời đối phương vào băng. 

Suisen mím môi, không được tự nhiên ngồi sát cạnh Ace, không khí có vẻ gượng gạo, may mắn Ace đã đánh vỡ nó, bằng một cách mà nàng không mấy ngờ tới. 

"Đúng rồi Suisen, nhìn nè!" 

Ace hào hứng xoè bàn tay ra trước mặt nàng, chợt lòng bàn tay, đầu ngón tay của hắn bốc cháy, nàng có thể cảm nhận được độ ấm của nó, cho nên nó thực sự là một ngọn lửa, không phải nàng bị ảo giác hay trò đùa gì cả. 

Nhìn bộ dạng trợn mắt vì ngạc nhiên kia của nàng, Ace càng vui vẻ, không còn thấy khổ sở vì không bơi được nữa. 

"Tôi lỡ ăn nhầm trái ác quỷ, là trái Mera Mera, nên giờ tôi có thể biến thành lửa nè! Có điều tôi cũng biến thành vịt cạn rồi, sau này phiền cậu vớt tôi lên nhé." 

"Đồ ngốc này! Sao lại ăn bậy vậy hả? Đáng lẽ phải chờ tôi xác nhận có ăn được hay không chứ!" Suisen tức giận nhéo eo Ace, không ngờ nàng chỉ vào rừng một chuyến mà Ace đã tìm chết như vậy, tuyệt đối không thể để hắn ra khơi một mình nữa! 

Ace gãi đầu, chột dạ giải thích: "Tại tôi thấy nó nằm trong chỗ trái cây cậu để lại..." 

Ai biết trái ác quỷ trà trộn vào đống trái cây bình thường từ bao giờ, hắn còn tưởng Suisen tìm ra được loại quả nào có hình đặc biệt, cho nên mới xơi nó. 

"Không sao đâu, giờ đã có Deuce giúp tôi đóng thuyền rồi, anh ấy rất am hiểu chuyện này, chỉ cần có thuyền, rồi dùng sức mạnh của tôi làm động lực, chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này." 

Nhìn sắc mặt khó coi của Suisen, Ace có hơi luống cuống, vội giải thích rõ hơn, còn ý bảo Deuce giúp mình nói chuyện.

"Đúng không Deuce?" 

Lúc này Suisen mới nhìn về phía người mang mặt nạ đối diện, hai mày nhăn lại, trong mắt chứa sự nghi ngờ. 

"Đúng vậy." Deuce thầm mắng Ace bán đứng mình, nghiêm túc giảng cho thiếu nữ biết kế hoạch của bọn họ. 

Tạo một con thuyền thích hợp để Ace dùng ngọn lửa làm lực đẩy, như vậy bọn họ không cần đợi gió hay phải chèo nó xuyên qua dòng hải lưu, Ace cũng đã dẫn hắn đi đến chỗ vịnh đắm tàu kia, nơi ấy đủ nguyên liệu để họ tạo ra một con thuyền mới phù hợp. 

"Ace sẽ là chìa khoá cho việc này, nên cậu ấy cần luyện tập để kiểm soát sức mạnh của mình." Deuce nói, tiếp nhận đồ ăn Ace đưa qua. 

Hiện tại bọn họ đang dựng trại, đây là bữa ăn hạnh phúc thứ nhì của đời hắn, hạnh phúc nhất là bữa ăn lúc chiều Ace cho hắn ăn. Tuy hắn cảm kích Ace, nhưng mà nhớ lại cảnh mấy hôm nay mình chịu đói chịu khát chịu rét, một mình cô đơn, đối phương lại có ăn có uống có đồng bạn xinh đẹp kề cạnh. 

Ghen tỵ quá đi mất! 

Suisen ừ một tiếng xem như đáp lại, thái độ so với ban nãy đã dịu đi hẳn, còn đưa cho hắn một ít hoa quả tráng miệng và nước dừa ướp lạnh. 

Ace nhận ra Suisen ít nói hơn hẳn, và cũng dính hắn hơn, số lần hai người ngồi cạnh nhau ăn cơm không ít, nhưng lần này... nói sao nhỉ... 

Cứ cảm thấy Suisen rất muốn nấp sau lưng hắn, thậm chí lấy áo choàng ra che phủ bản thân, giống hệt thời gian đầu hai người gặp nhau vậy, Suisen luôn bọc kín từ đầu đến chân, sau khi quen thân rồi mới dần cởi mũ choàng ra. 

Ace nhai thịt, suy nghĩ một hồi, chợt sinh ra một ý tưởng. 

Không lẽ... Suisen sợ người lạ? 

Cho đến khi hắn ôm lấy Suisen đi ngủ, trong đầu vẫn không nghĩ ra được lý do nào thích hợp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro