- Vô ích thôi, ngươi không thể giết được ta bằng mấy đường kiếm này
Bây giờ cả hai đang có một trận chiến hết sức căng go
Shanks thực sự không tài nào có thể tiếp nhận mỗi việc hắn ăn thịt người
Việc hắn... là một con quỷ
Gã là một Tứ Hoàng, dĩ nhiên sức mạnh cũng hơn hẳn một người bình thường rất nhiều, nhưng không hiểu sao thì đối đầu với một con quỷ như hắn...gã lại có cảm giác như mình yếu thế hơn
Không phải là Shanks yếu thế
Mà là sự giận dữ đã lấp đầy trong tâm trí của gã đàn ông, khiến cho gã hành động một cách mất kiểm soát
Hắn đã lợi dụng điều đó mà ra đòn một phát thật mạnh hòng đánh ngất gã
Phịch
Thành công
Shanks gục xuống, hơi thở trở nên hỗn loạn hơn, còn hắn đứng nhìn gã một cách kiêu ngạo và... thương hại
- Thở đi, Shanks, điều chỉnh lại hơi thở của ngươi, sẽ thật tệ khi ngươi đối đầu với một con quỷ mà không thở một cách đàng hoàng
Còn thở là còn gỡ, tắt thở là hết gỡ
Hắn là một kiếm sĩ diệt quỷ nên rất hiểu điều đó, nhưng lại trở thành quỷ
Thật là tồi tệ đúng không?
Nhưng có lẽ những ký ức trước kia khi còn là một kiếm sĩ... đã bị hắn quên sạch rồi
- Ta là quỷ và con người các ngươi là chuỗi thức ăn hàng đầu của ta, hãy khắc ghi điều đó, hẹn gặp lại
Nói rồi, hắn đi về phía biển rồi biến mất, bỏ lại gã đàn ông tóc đỏ đang nhìn theo với vẻ bàng hoàng
Rốt cuộc, Luffy... đang giữ cái giống gì vậy?
...
- Ta nhớ tiểu quỷ của taaa!!!
Ở trên tàu cá voi, tiếng hát của thanh niên vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng
Mà những thuyền viên khác chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thằng cha này đã kêu gào suốt mấy ngày rồi
- Ta muốn làm tiểu quỷ khóc!!
Nhưng gào câu gì không gào
Đi vào mấy cái câu khiến cho bóng đèn người khác phải vỡ tan tành
- Ta muốn 'chơi' với tiểu quỷ!!
- Cậu có thể thôi kêu gào được không, Ace???
Cuối cùng, Thuyền Phó của băng Râu Trắng không thể chịu được nổi nữa đã lên tiếng
Gã đàn ông đầu dứa này không thể hiểu nổi Ace kêu gào làm cái giống gì
Không lại cái người kia với gã đang có mối quan hệ gì sao?
Luffy đã rời tàu và đi đến nơi khác để tập luyện, rèn cho bản thân mạnh hơn
- Cậu có biết bản thân đang làm phiền giấc ngủ của người khác không, Ace?
- Nhưng tôi nhớ tiểu quỷ quá Marco, thật là tồi tệ khi tôi đã lỡ để quên em ấy ở Tổng Bộ Hải Quân! Lỡ bọn chúng làm gì em ấy thì tôi biết sống làm sao đây?? Em ấy là quỷ đấy Marco! Em ấy rất sợ ánh sáng!! Lỡ bọn chúng đẩy em ấy ra ánh sáng mặt trời thì em ấy sẽ nhận phải cái chết đau đớn nhất đó!!
- Từ nãy tới giờ cậu nói cái quỷ gì vậy, Ace? Lo mà ngủ nghỉ đi! Tôi nghe nói băng Tóc Đỏ đã đến sau khi chúng ta rời đi, nên tôi nghĩ sẽ không sao đâu
- Tôi nhớ em ấy!!
- Có kẻ đột nhập!!!!
Cả đám giật mình khi nghe tiếng hét của người canh tàu, hốt hoảng cầm theo vũ khí mà lao ra ngoài
Nhưng điều họ thấy không phải là những con tàu hải tặc đối địch, mà chỉ là một người đàn ông với mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa, đang đứng nghiêm trang ở ngay sảnh chính của con tàu
- Con với chả cháu, cứu cho đã rồi bỏ quên ta ở đó
- Bé yêu!!!
Nghe được chất giọng quen thuộc, Ace đã xông ra và ôm chầm lấy người hắn
Một cách xưng hô khiến cho cả băng phải đứng hình
Bé yêu?
Là chỉ người đàn ông này hả?
Bé chỗ nào vậy?
Yêu chỗ nào?
Nhìn như muốn cạp đầu người ta tới nơi á
Có điều, chưa kịp hỏi han gì thì Ace đã vác con người ta vào phòng mình rồi
Bỏ lại chúng thuyền viên ngơ ngác nhìn theo
Nhớ đến độ vác vào phòng luôn ấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro