Nhật Ký Nuôi Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Fic được viết dựa trên yaoi manga "Neko wo Kau" của Seki Sabato.



Ngày XX, tháng X.


Tôi mang về nhà một chú mèo nhỏ.


Lúc đầu trông nó có vẻ vô cùng sợ hãi, cứ run rẩy mãi không ngừng. Thậm chí còn cào tay tôi chảy máu khi tôi định vuốt thử lên bộ lông đen mềm mượt. Máu chảy ra khá nhiều, nên tôi phải băng lại.


Hẳn là mèo con phải nhớ mẹ lắm nên mới phản ứng như thế.


Nhưng mà không sao, kiểu gì tôi cũng sẽ huấn luyện lại cho nó. Rồi mèo con sẽ thích nghi dần thôi.



-oOo-



Ngày XX, tháng X.


Buổi huấn luyện đầu tiên diễn ra chẳng mấy suôn sẻ.


Mèo con phản kháng rất dữ. Tôi đã dùng đủ mọi cách, từ dụ dỗ cho đến dọa nạt mà vẫn không sao khiến nó bình tĩnh lại được. Nó cứ né tránh tôi mãi, còn chui tọt xuống gầm bàn gầm gừ đe dọa. Hễ tôi đến gần là nó sẽ giương móng vuốt ra cào ngay.


Sau cùng, tôi đành phải dùng đến biện pháp mạnh, lôi nó ra và đè đầu nó xuống đất. Thoạt đầu, mèo con vẫn còn cố gồng người trốn thoát, nhưng vì không sao đọ lại sức tôi nên cuối cùng mới thôi vùng vẫy. Cách này tuy rằng có hơi bạo lực, nhưng ít ra cũng khiến cho mèo con nằm im ngoan ngoãn.


Mèo con rất mềm. Rất mượt. Và rất ấm.


Lúc xong chuyện, tôi đợi xem phản ứng của mèo con thế nào. Nhưng không như dự đoán, có vẻ nó chẳng hề tỏ ra tức giận, hoặc là đã quá mệt để có thể bộc lộ cảm xúc ra ngoài.


Dù sao tôi cũng cần phải xem việc dạy dỗ của mình có thu được kết quả gì hay không. Vậy nên, tôi quyết định sẽ dành cho nó một phần thưởng.


Khen thưởng và trừng phạt đúng lúc chính là điều kiện cần thiết trong công tác huấn luyện, nhất là khi bạn huấn luyện thú cưng.


Tôi vuốt dọc theo cái đuôi mèo mềm nhỏ. Xem cách phản ứng đáng yêu như thế hẳn là nó phải rất dễ chịu. Đôi mắt xám long lanh mở to ra trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.



-oOo-



Ngày XX, tháng X.


Tôi mua cho mèo con một cái vòng cổ màu đỏ.


Mỗi lần nó cử động, chiếc chuông lục lạc gắn bên trên sẽ kêu lên đinh đang nghe rất vui tai.


Cái vòng càng làm cho mèo con của tôi thêm xinh xắn.



-oOo-



Ngày XX, tháng XX.


Gần đây tôi mới phát hiện ra mèo con thích được uống sữa.


Thông thường, người ta phải cho mèo uống sữa bằng tô, nhưng mèo con của tôi lại không như thế. Nó thích uống bình. Mỗi lần đưa bình đến sát miệng là nó sẽ thè cái lưỡi đỏ hồng ra liếm thử rồi sau đó mới ngậm hết vào. Sữa sẽ từ từ chảy vào cái miệng mèo nho nhỏ ấy.


Thế mà cũng có lúc nó giở chứng bướng bỉnh, làm tôi lại phải tìm đủ mọi cách để ép buộc.



-oOo-



Ngày XX, tháng XX.


Tôi đang ngủ trong phòng thì đột nhiên có tiếng động phát ra từ nhà dưới.


Vội vàng khoác áo chạy xuống xem mới biết hóa ra mèo con của tôi đang có ý định bỏ trốn.


Nó giật bắn mình khi trông thấy tôi, vội vàng nép sát người vào góc nhà run lẩy bẩy.


Khỏi phải nói rằng tôi phát hoảng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.


Thấy chưa. Cũng may là phát hiện kịp thời, không thì có lẽ mèo con của tôi đã bỏ chạy mất rồi. Mèo con thật là xảo quyệt.


Để trừng phạt thích đáng, tôi bèn nhốt nó vào một căn phòng tối. Nhưng cũng lo mèo con ở một mình sẽ buồn chán nên đã mang đến cho nó rất nhiều đồ chơi. Mà khi nhìn thấy mấy món đồ chơi ấy, mèo con lại tỏ ra sợ hãi. Cặp mắt xám tròn xoe nhìn tôi ầng ậng nước.


Tôi cũng biết là mèo con không thích những thứ này, nhưng biết làm sao được? Tôi đang trừng phạt nó mà.



-oOo-



Ngày XX, tháng XX.


Hôm nay là ngày mèo con được thả.


Tôi đã nhốt nó ở đó ba ngày rồi, và mỗi ngày đều mang đến những thứ đồ chơi khác nhau. Mèo con vẫn chẳng thích cái nào cả.


À, tôi không hề bỏ đói mèo con của tôi một bữa nào đâu nhé. Làm sao tôi có thể làm như thế được?


Lúc tháo xích ra, mèo con liền ngay lập tức nhào đến bên tôi, dụi cái đầu nhỏ nhắn của nó vào ngực tôi với vẻ hối lỗi. Nó đã rất hoảng sợ. Tôi biết thế, bèn vuốt lưng nó an ủi, đồng thời căn dặn lần sau không được làm chuyện dại dột như vậy nữa. Lỡ mà để lạc mất thú cưng của mình thì tôi biết phải làm sao?


Sau lần đó, mèo con tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.


Không những không tránh né tôi mà còn biết chủ động bò đến liếm tôi lấy lòng. Lưỡi của nó tạo cảm giác nhồn nhột ngưa ngứa. Mỗi khi được xoa đầu, nó sẽ càng liếm tôi nhiều hơn, cổ họng phát ra những tiếng grừ grừ thỏa mãn.



-oOo-



Ngày XX, tháng XX.


Mèo con của tôi là giống đực, nhưng nó có thể tiết ra sữa.


Để lấy được sữa mèo cần phải thật kiên nhẫn. Phải kích thích nó thật nhiều và phải chờ đợi thật lâu thì sữa mới chảy ra. Trong lúc đó, mèo con cũng phải chịu không ít khó khăn. Đến khi tiết được sữa rồi thì mèo con mới dễ chịu hơn hẳn.


Sau mỗi lần như thế, nó đều thở gấp rất mệt nhọc.



-oOo-



Ngày XX, tháng XX.


Mèo con đã đến kỳ động dục.


Nó thường hay leo lên đùi, cọ vào người tôi những lúc tôi đang xem TV và phát ra tiếng kêu "meow meow" đầy khẩn thiết.


Thật hết cách. Tôi cũng không thể đi đâu tìm mèo cái cho nó được, vậy nên tôi đành phải tự giúp nó vậy.



-oOo-



Ngày XX, tháng XX...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Vẫn chưa tìm ra được cậu bé ấy sao? Thỉnh thoảng trên TV báo đài vẫn còn đưa tin đó."


"Đúng đúng. Cũng ba tháng rồi còn gì."


"Tội nghiệp cho gia đình cậu bé, họ chỉ có duy nhất một đứa con trai thôi. Trông mặt mũi cũng xán lạn như vậy. Thật đáng tiếc."


"Chẳng biết còn sống hay không..."


"Này! Bồ đừng có nói gở."


Sabo trở về từ cửa hàng Starbucks. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa. Vừa bước vào văn phòng, gã đã nghe mấy cô đồng nghiệp châu đầu vào nhau xầm xì chuyện gì đó. Trông thấy gã, một cô trong số đó liền chạy lại níu tay áo.


"Này, Sabo đã nghe tin gì chưa?"


"Chuyện gì vậy?" Nhìn cái cách cô ta ra vẻ nũng nịu làm gã thấy phiền. Mùi nước hoa đắt tiền trên người cô xộc vào mũi khiến gã suýt thì hắt hơi.


"Thì cái chuyện mà gần đây người ta vẫn hay đưa tin đó!" Cô ả dẩu dẩu môi. "Chuyện một nam sinh cấp ba đột nhiên mất tích ấy!"


"À... Ra là chuyện đó à." Gã hơi ngẩn người. Chậc, lại cứ tưởng là chuyện quan trọng trong công ty.


Phản ứng hời hợt của gã khiến cô nàng có vẻ không hài lòng.


"Vậy, Sabo nghĩ như thế nào?"


"Hả? Tôi á? À... Tôi thấy cậu ta thật đáng thương." Gã ngồi xuống bàn làm việc tiếp tục đánh máy, muốn mau chóng kết thúc chủ đề này. Gã chẳng hứng thú gì cho cam.


"Đương nhiên là đáng thương rồi. Cứ nhìn người mẹ trong lúc cảnh sát hỏi chuyện xem. Chậc chậc, khóc đến lạc cả giọng." Cô ta ngang nhiên ngồi vắt tréo trên bàn gã, lộ ra cặp chân dài trắng muốt không chút tì vết. "Thật không biết kẻ biến thái nào lại làm thế nữa."


Sabo ngưng gõ phím, thắc mắc nhìn lên cô ta. "Làm sao cô biết là cậu ta bị bắt cóc? Đã có thông tin nào chính xác đâu?"


Cô ả cười cười, cúi người ghé sát vào tai Sabo, bộ ngực đầy đặn gần như chạm trúng vai gã. Mùi nước hoa nồng đến váng đầu.


"Trực giác của phụ nữ đấy."


Sabo nhướng một bên mày, khoanh tay tựa lưng ra ghế, mỉm cười nhìn cô ta. "Ồ. Còn trực giác của đàn ông thì nói cho tôi biết rằng, cô đây là đang ve vãn tôi. Có phải thế không?" Nói xong còn sỗ sàng đánh giá cô ta một lượt từ trên xuống dưới.


Quả nhiên cô nàng bị lời nói của gã vạch trần, hai gò má bỗng chốc đỏ ửng. Còn chưa kịp phản ứng đã thấy gã đứng dậy, hai tay chống lên bàn, thân hình mảnh mai của cô như lọt thỏm trong lòng gã. Sabo không dùng nước hoa, nhưng trên người gã luôn phảng phất một thứ mùi vô cùng dễ chịu. Mùi đàn ông.


"Cô mới đến làm, nên chắc là không biết rõ tôi đâu nhỉ?"


"Gì cơ?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến cô gần như ngừng thở.


"Tôi không ngại đâu." Gã nhìn sâu vào mắt cô – đôi mắt màu xanh lục quyến rũ. "Sau giờ làm tôi không bận gì cả, cô có muốn hẹn hò không?"


"H–hẹn hò á?"


Ôi, chẳng lẽ là... Tim cô đập thình thịch.


"Ừ." Gã gật đầu. "Khách sạn nào do cô chọn."


"H–hả? Gì cơ?"


Gã nhún vai. "Quy tắc của tôi là không đưa đối tác về nhà, vì nếu để họ tìm đến tận cửa bắt chịu trách nhiệm thì phiền phức lắm."


"Đối tác... Ý anh là..."


"Ý tôi là bạn tình đấy. Tôi với cô, tình một đêm. Thế nào? Chẳng phải cô muốn như vậy à?"


Có cái gì đó tan vỡ trong trái tim cô. Cô run run giọng. "Không. Sabo, tôi... Tôi cứ tưởng là anh phải..." phải đàng hoàng lắm chứ. Đùa kiểu gì thế này?


Phản ứng của đối phương làm gã nhíu mày suy tư trong chốc lát. Rồi gã hơi ngửa người ra sau, lạnh giọng nhếch mép. "Sao nào? Chẳng lẽ không phải? Chậc, cứ nghĩ cô là kiểu phụ nữ dễ dãi đúng gout nên tôi mới hỏi."


Lồng ngực cô phập phồng vì tức giận. Từ bé đến giờ chưa một ai dám nói với cô những lời như thế. Đây là một sự sỉ nhục vô cùng nghiêm trọng! Đúng là cô có tình ý với Sabo thật, ở trong cái công ty này có cô nào mà không thích gã? Đẹp trai, phong độ, cư xử rất lịch thiệp, lại còn đang độc thân. Vậy mà... Quả thật lúc nãy cô hành xử có hơi bạo dạn, nhưng cô không ngờ gã lại nghĩ mình là loại phụ nữ như thế.


Sabo bình tĩnh quan sát từng biểu cảm trên gương mặt được điểm trang xinh đẹp. Gã chuẩn bị tinh thần hứng chịu một cú tát.


"Khụ khụ... "


Có tiếng đằng hắng từ đằng sau. Trưởng phòng khoanh tay đi đến.


"Nghiêm cấm tình tự nơi công sở dưới mọi hình thức! Hai người có muốn tôi kiến nghị lên giám đốc không?" Chị ta nghiêm giọng.


May thật! Sabo thầm cảm ơn chị từ tận đáy lòng.


Người đẹp bị tổn thương cũng lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô ta không nói không rằng bỏ về vị trí làm việc của mình, cứ như thể chưa từng bị Sabo xúc phạm vậy.


Gã nhìn theo cô, hai tay đút trong túi quần, lắc đầu cười khổ. Xin lỗi nhé, vì cô thật là phiền.


"Có chuyện gì vậy?" Chị trưởng phòng thắc mắc, trực giác mách bảo chị ta giữa hai người này hẳn là vừa xảy ra chuyện gì đó mờ ám.


Sabo nhún nhún vai, tiếp tục quay lại với công việc còn dang dở.


"Này, có phải cậu nói gì đó khiến cô ấy phật lòng không? Trông thái độ như thế không được bình thường đâu." Chị ta hất cằm về phía cô gái, ghé tai gã hỏi nhỏ.


Gã cũng chẳng thèm phủ nhận, gật đầu đáp. "Đúng thế."


Koala không vừa ý đẩy vai gã. "Sao cậu ngốc thế nhỉ? Người ta thích cậu kia mà!"


Gã chán chường thở dài. "Chính vì biết cô ấy thích tôi nên mới phải làm thế đấy. Bất đắc dĩ thôi, tôi chả muốn có thêm cái đuôi suốt ngày léo nhéo theo sau mình." Nhớ lại quãng thời gian cô nàng lúc nào cũng bám theo gã õng ẹo này kia là gã lại phát ngán. Giờ thì hẳn là được yên ổn rồi, tuy là phải khiến cô ả bị tổn thương.


Không biết cô ta có đi loan tin rằng gã là một tên khốn có sở thích sưu tập phụ nữ không nữa. Mà tốt nhất là cô ta nên làm như thế. Cắt được bao nhiêu cái đuôi càng hay bấy nhiêu.


"Chậc, cậu đúng là hết thuốc chữa. Hèn chi gần ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có bạn gái." Koala trề môi chế nhạo.


Tôi thèm vào!



-oOo-



Trong lúc dừng đèn đỏ, Sabo vô tình liếc mắt sang bên kia đường. Trên mỗi một cột đèn, trụ điện hay bên hông các bức tường đều dán chi chít những tờ thông báo tìm người.


Sự việc xảy ra đã gần ba tháng.


Cậu thiếu niên ở trường X bỗng dưng mất tích trên đường đi học về. Bình thường cậu ta vẫn hay tụ tập với bạn bè cho đến chiều tối, ngay cả trước hôm cậu ta biến mất cũng vậy. Đám bạn của cậu cũng đã xác nhận tầm khoảng gần bảy giờ tối, khi trời đổ mưa to, cả bọn bèn chia tay nhau ai về nhà nấy từ cửa hàng tiện lợi gần trường. Khi ấy trông cậu ta vẫn rất vui vẻ, còn hẹn ngày mai lại đi chơi cùng nhau nên không thể có chuyện cậu tự ý bỏ nhà đi bụi hay quẫn chí tự sát gì gì đó. Mà vốn dĩ cậu ta còn là một con người rất hòa đồng sôi nổi, là kiểu người hoạt bát tự nhiên. Điểm số ở trường cũng rất ổn định nên lí do áp lực học tập cũng bị gạt bỏ. Gia đình rất yêu thương cậu ta, chưa bao giờ bắt ép cậu ta một cái gì.


Cảnh sát đang điều tra vụ án theo hướng bị bắt cóc nhưng lại không thu thập được chứng cứ nào. Không có đối tượng bị tình nghi, thư từ nặc danh cũng không nốt. Vụ việc đang dần đi vào ngõ cụt.


Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cậu thiếu niên đó cứ như vậy mà biến mất, như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này.


Chẳng biết có còn sống hay không ...


Đột nhiên, câu nói của một đồng nghiệp dội về trong tâm trí gã.


Gã nhìn chăm chăm vào tờ thông báo gần nhất dán trên cột đèn. Trên đó in ảnh chân dung cậu thiếu niên với đôi mắt màu xám to tròn đầy sức sống, gương mặt khả ái đáng yêu đang mỉm cười. Một nụ cười rất đẹp.


Monkey D. Luffy là tên của cậu ta.


Sabo lắc đầu thở dài. So với đôi mắt màu lục bảo của cô nàng vẫn luôn đeo bám gã ở chỗ làm thì rõ ràng mắt của cậu ta trông đẹp hơn hẳn.


Chiếc xe hơi đằng sau bóp còi inh ỏi cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu Sabo. Gã giật mình, nhìn lên mới thấy đèn đã chuyển sang màu xanh được một lúc. Gã tặc lưỡi lắc đầu rồi lái xe đi.



-oOo-



Lúc tra chìa khóa vào ổ, Sabo lại nhớ đến lời châm chọc của Koala.


Hừ, gần ba mươi tuổi mà chưa có người yêu thì sao nào? Chẳng phải gã đã có mèo con của gã rồi ư? Đã nuôi mèo thì cần quái gì người yêu nữa!


Gã vào nhà, không mở đèn mà đi thẳng xuống căn hầm có khóa. Tuy rằng từ sau lần bỏ trốn không thành công, mèo con đã bị gã xích chân lại, nhưng gã vẫn phải làm thế chỉ để chắc chắn.


Ở dưới hầm, đèn bật sáng trưng vì mèo con của gã sợ bóng tối. Mèo con đang ngồi trên ghế xem TV. Trên đài phát một bộ phim hoạt hình thiếu nhi vui nhộn, mèo con chăm chú xem với đôi mắt xám tro vô hồn. Đã ba tháng rồi mà biểu cảm trên gương mặt mèo con vẫn không thay đổi, nó chỉ thay đổi những khi được gã huấn luyện.


Gã vui vẻ ngồi xuống cạnh mèo con, nhẹ nhàng xoa cái đầu tròn nhỏ.


"Chào em, Luffy. Tôi về rồi đây. Ở nhà vẫn ngoan chứ?"


Mèo con quay sang nhìn gã, gật gật đầu, rồi lại dán mắt vào màn hình TV. Gương mặt vô hồn không một tia cảm xúc.


Sabo không hề phật ý. Gã choàng tay qua vai kéo mèo con nằm lên đùi, chầm chậm vuốt ve. Trong mắt tràn ngập yêu thương.


Phải rồi, hình như hôm ấy cũng là một ngày mưa. Sabo âm thầm nhớ lại. Một ngày trời mưa tầm tã, và gã mang mèo con bị ướt về.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro