19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Garp đang cực kỳ khó chịu

Việc Dragon liên lạc với gã để xác nhận về cái chết của ái nhân năm xưa khiến gã lo ngại về việc đứa con trai ấy sẽ tới đây một lần nữa

Nếu như Dragon phát hiện ra việc nàng còn sống, thì cũng đồng nghĩa với việc gây ra sự nghi ngờ lớn đối với Chính Quyền Hải Quân mà gã đang phục vụ

Việc đó chẳng khác nào một lần nữa đẩy nàng đến vực sâu đầy nguy hiểm

" Ông già, nếu cô ấy còn sống và đang sống ở chỗ ông với Luffy, thì hãy cho con gặp cô ấy "

- ...Điên thật mà!

...

" Nhìn này, Akisa, viên đá quý này... rất giống với đôi mắt của em "

Ngồi trong gian phòng của mình, nàng lặng lẽ mân mê hoa tai chỉ còn một cái trong tay mình

- ... Ngài là một kẻ ngốc... Ngài đáng lẽ không nên dành tình cảm cho em...

Chiếc hoa tai này, là lần đầu tiến cung, người ấy đã tặng cho nàng như một món quà mừng cưới

Dẫu cho thần sắc của nàng lúc đó thập phần xa cách và cự tuyệt, gã vẫn tiếp cận nàng để bầu bạn

Lúc đó vì mới vào cung nên nàng chẳng quen biết ai

Cũng chẳng có ai muốn bầu bạn với nàng vì thân phận thấp hèn ấy

Lúc đó nàng còn quá nhỏ, nên sợ hãi trước kích thước khổng lồ của chồng và em chồng của mình

Vì thế mà nàng chẳng có tình cảm gì đặc biệt với người đó

Cho đến tận lúc người đó lên ngôi và nàng bị giáng chức xuống thành Vương Phi

Nàng mới thấy được tình cảm ấy của gã...

Nhưng thấy thì đã sao?

Mặc dù ở trên thân phận thì nàng thấp hơn gã, nhưng về vai vế... nàng là chị dâu của gã

Tình cảm giữa hai người là không thể

Vậy nên nàng đã cự tuyệt

Ai ngờ đâu, chồng nàng lại tạo phản muốn dành lấy ngai vàng

Và người đó đã lấy lý do kia để chèn ép nàng

Haha...

Phận đời của nàng thật là trớ trêu làm sao..

Đã vướng phải một cuộc hôn nhân không có tình yêu, lại phải dính đến một tình yêu đi ngược với luân lý

Càng nghĩ lại nàng càng cảm thấy đau đầu

Cộc cộc cộc

Đột nhiên cánh cửa phòng vang lên những tiếng gõ cửa

Điều đó khi nàng giật mình, ngay lập tức cất đi chiếc hoa tai còn lại ấy vào trong tay áo

- M..Mời vào!

Cạch

Cánh cửa mở ra, Garp từ ngoài bước vào trên tay cầm một đĩa thức ăn

Vậy mà đã đến giờ ăn trưa rồi?

- Thật ngại quá, đã để ngươi đích thân mang đến như vậy... Đã đến giờ ăn rồi mà sao chẳng có ai gọi ta vậy? Ta cũng có thể ra ăn cùng mọi người mà

Nàng đón lấy mâm cơm từ tay Garp mà đem đến đặt lên bàn

- Không...chỉ là, tôi muốn nói chuyện riêng với người, thưa điện hạ

Garp ngồi xuống cái ghế gần đó và cất lời với giọng suy tư

Thấy vậy nàng cũng ngồi xuống đối diện với gã mà lắng nghe

- Điện hạ, người có còn... oán trách con trai của thần không ạ?

- ...

Nghe câu hỏi đó của gã, nàng chỉ trầm mặc, có lẽ đây vừa là câu hỏi bất ngờ, vừa là câu hỏi khiến nàng bâng khuâng

- Chà, nếu nói không oán trách anh ấy thì đó là một lời nói dối...

- ...Vâng

- Nhưng oán trách thì oán trách, cũng đã qua chục năm rồi, nỗi oán trách ấy... cũng đã tiêu tán đi vài phần

Dù sao đi nữa... nàng cũng chỉ là một người phụ nữ

Một người con gái yếu nhược chẳng dám mang hận thù với ai

- Sau tất cả những gì đứa con trai của tôi đã làm với người... người vẫn sẽ tha thứ sao?

Sự vị tha của nàng bao la như biển lớn, điều đó khiến một người như Garp hoàn toàn không thể hiểu được

- ... Chà, ta vẫn là một người phụ nữ thôi, Garp à, một người phụ nữ vẫn còn đậm những tư tưởng phong kiến, cổ điển, có lẽ Dragon đã tiếp xúc qua với nhiều người con gái khác xinh đẹp hơn cả ta, hiện đại và táo bạo hơn cả ta, nên có lẽ anh ấy sẽ bị thu hút và hoàn toàn lãng quên đi ta, một người đã là quá khứ

Có lẽ, nàng đã từng được dạy những kiến thức về việc làm vợ trước khi trở thành Hoàng Hậu

Hoàng Đế là của đất nước, là vị Vua của dân

Nàng chỉ là người ở bên cạnh bầu bạn và phải nghe lời chồng

Dù chồng có nạp thêm thê thiếp, nàng cũng không được phản đối

- Trong đoạn tình yêu ngắn ngủi này, là ta cho phép Dragon bước vào trái tim ta, cũng là ta cho phép anh ấy bước ra mà không một lần níu kéo, bởi duyên còn thì sẽ tự đến, duyên đứt sẽ tự đi

Nàng đã dám yêu, thì sao không dám bỏ?

Chỉ là... nàng còn chút lại lưu luyến và vấn vương người ấy...

Đến lúc này không biết có thể còn gặp lại hay không?

Không biết người đó có còn nhớ nàng hay không?

- Cuộc đời ta như một vở kịch, vừa bi vừa hài, lúc nào cũng có sóng gió chứ không lặng lẽ như ta hằng mong ước, ít nhất cho đến bây giờ, người duy nhất cho ta cảm giác bình yên...có lẽ là Dragon thôi

...

- Akisa... Akisa... hức...xin lỗi nàng... hức... là ta có lỗi với nàng... là ta có lỗi với nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro