2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra ngoài, nàng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh

Đây là lần đầu tiên kể từ sau trận chiến ấy nàng nhìn thấy bầu trời 

Nói sao nhỉ?

Đây là một trải nghiệm mới lạ đối với nàng, không khí ở ngoài đây trong lành hơn rất nhiều so với ở trong kia

Tại sao nàng lại không ra ngoài sớm hơn nhỉ?

Nàng cũng chẳng biết nữa

Chắc có lẽ là vì trách nhiệm làm vợ...

- Cảm ơn ngươi đã đưa ta ra ngoài, nhưng tới đây thôi... bởi vì ta sẽ giải thoát cho chính mình

Vù vù

Gió đã nổi lên, người đàn ông tóc tím kinh ngạc nhìn nàng, mái tóc đỏ rực rỡ của nàng khẽ tung bay

Nàng cười sao?

Một nụ cười thật diễm lệ

Trong một cái nháy mắt thân ảnh yêu kiều của nàng đã biến mất, mang theo sắc đỏ ấy rồi khỏi nơi đây

Thật kì lạ

Nàng đi đâu rồi?

Imu, gã đàn ông đang đứng ở một góc phòng trên cao nhìn xuống, gã đã chứng kiến toàn bộ

Cái cảnh nàng hoàn toàn tan biến ngay trước mắt gã

Sắc đỏ của gã...

Màu sắc đã từng khiến gã phải điên đảo

Màu sắc đã từng khiến gã phải si mê

Đã hoàn toàn tan biến khỏi gã rồi

Nhưng gã muốn xem... sắc đỏ ấy nếu không có gã sẽ sống như thế nào?

...

- Roger!! Ông đã ăn miếng thịt tôi để trên bàn rồi đúng không?!

- Nào có! Tại sao thức ăn bị mất ông đều quy tội cho tôi vậy!?

- Không phải ông thì đách có thằng nào động đâu!!

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày ở trên băng Roger, các thuyền viên một lần nữa chứng kiến thuyền phó và thuyền trưởng cãi nhau

Nguyên lai là thuyền phó để thịt trên bàn để chuẩn bị cho món ăn vào buổi trưa nay, nhưng quay qua quay lại thì miếng thịt đã mất tăm

Thế là đi tìm Thuyền Trưởng để hỏi chuyện

- Xin lỗi...

Đang cãi nhau om xòm thì đột nhiên có một giọng nói trong trẻo cất lên làm cuộc cãi vã phải ngừng lại

Khi liếc mắt nhìn qua bọn họ đã thấy những lọn tóc đỏ rực rỡ vô cùng bắt mắt

Quay qua nhìn hoàn toàn thì đập vào mắt họ là nhan sắc tuyệt mỹ, một nhan sắc khó có thể nhìn thấy ở bất kỳ ai

Nhưng lúc này...

Người phụ nữ đã ở gần bọn họ từ lúc nào không hay, hai tay nàng nắm hai bên gấu váy khẽ đưa lên, đồng thời cúi chào hai người bọn họ

- Tôi trên đường bay có chút mệt, vô tình thấy thuyền của các vị, tôi có thể... nghỉ nhờ một lát được không?

Tư thế lịch sự cùng thái độ nho nhã, bọn họ đã diện kiến một quý tộc thật sự

Một quý tộc kì lạ nghỉ nhờ tàu hải tặc...

- Yên tâm, sẽ chẳng có hải quân làm phiền đến các vị đâu

Giống như lường trước được những gì trong đầu bọn họ nghĩ, nàng đã lên tiếng

Hiện tại người đó vẫn sẽ để nàng tự do, nên bây giờ nàng không còn có thân phận là một quý tộc nữa

- À không, chỉ là chúng tôi có hơi bất ngờ về sự xuất hiện của cô ở đây

Gã đàn ông tóc vàng lên tiếng, nói không bất ngờ là một lời nói dối, bởi vì nếu như nàng không lên tiếng thì chắc chắn gã cũng sẽ không nhận ra nàng đang ở trên con tàu này

Sự hiện diện của nàng mờ nhạt đến mức qua mặt được một người nhạy cảm với mọi thứ xung quanh như gã

- Vậy tôi sẽ ngồi nghỉ ở đó nhé, dù sao tôi cũng đã bay một quãng đường khá dài rồi

Nàng chỉ về phía mũi tàu, đồng thời nói ra ý định của mình

- ...Ừm, vậy để tôi lấy ghế cho cô ngồi

- Cảm ơn ngài rất nhiều

Phép lịch sự mà nàng đối với người khác dù cho đó là người nghèo, quý tộc thậm chí là Hải quân hay Hải Tặc... đều là như nhau

Hoàn toàn không phân biệt giai cấp, cũng chẳng phân biệt địa vị

Bởi đơn giản trong mắt của nàng những người đó họ vẫn là con người

Dù sao nàng cũng từng xuất thân nghèo hèn, vô tình lọt vào mắt xanh của người đó nên mới có địa vị như hôm nay

Ngồi trên chiếc ghế gỗ mà gã đàn ông tóc vàng ấy đem đến, mặc dù nó không êm ái như những chiếc ghế nệm mà nàng từng ngồi, nhưng đó cũng đủ rồi

Nàng chỉ ngồi một lát mà thôi...

Không hiểu có phải vì trùng hợp hay không, khi có sự xuất hiện của nữ quý tộc ở đây, bầu trời trở nên ôn hòa một cách lạ thường 

Nếu như là trước đây, thì chỉ cần tới giờ trưa này, trời sẽ trở nên nắng gắt và nóng nực

Nhưng... bây giờ thì không như vậy

Rayleigh, thuyền phó của băng Roger, đem đến cho nàng một tách trà nóng, để cho nàng giải nhiệt sau một chặng đường dài

Vô tình đã đến đúng lúc những giọt lệ đang kết nơi khóe mắt của nàng

Đôi con ngươi ruby màu hồng ngọc mang một nét buồn thăm thẳm

Thật khác với thái độ vừa rồi mà nàng đối với bọn họ...

Tại sao nàng lại mang khuôn mặt này?

Đã có chuyện gì xảy ra với nàng ư?

Sự buồn bã này không nên có trên khuôn mặt của nàng, người vốn sống trong sự giàu có, sung túc

Rayleigh luôn tự khẳng định trong lòng mình rằng một quý tộc sẽ không bao giờ rơi nước mắt

Nếu có rơi thì đó chỉ là những giọt nước mắt giả dối

Nhưng bây giờ đây thì gã phải suy ngẫm lại

Bởi theo gã thấy những giọt nước mắt này của nàng là vô thức rơi, trong lòng không nhịn được, mở lời hỏi

- Đã có chuyện gì khiến cô buồn lòng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro