22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìm hiểu mọi chuyện, thì nàng mới biết lý do tại sao Ace lại ở trên tàu của băng Râu Trắng

- Ôi trời, con thật sự đã nghĩ ra cái ý tưởng đó sao, Ace?

Tròn mắt nhìn đứa con trai cưng của mình đang ngồi khúm núm trước mặt

Nàng xoa xoa trán, sầu não nhìn Ace

Nuôi dưỡng bao nhiêu năm, nàng biết thực lực của con mình ở mức nào

Và nếu để so nó với một gã đàn ông đã dày dặn kinh nghiệm, thì chắc chắn phần thắng sẽ nghiêng về phía Râu Trắng nhiều hơn

Ấy vậy mà, Ace lại nãy ra cái suy nghĩ sẽ đi lấy đầu của một Tứ Hoàng, hơn nữa cũng đã thực hiện hơn trăm vụ ám sát

Tất nhiên là bất thành

Nhưng điều nàng càng sầu não hơn lúc này, đó chính là Dragon 

Việc nàng đột ngột biến mất ngay trước mắt mà không báo trước sẽ khiến cho gã lo lắng và hoảng hốt

- ...Haizz, nghe này Ace, có đôi khi con cần phải chấp nhận hiện thực của mình, cho dù nó tàn khốc đến cỡ nào con cũng phải chấp nhận nó

- Nhưng mà...

- Mẹ cũng đã từng chấp nhận hiện thực rất đáng sợ, một hiện thực nơi mẹ phải làm vợ của một kẻ mưu mô, hiểm ác

Ngồi xuống bên cạnh gã trai, đang nói xa những trải nghiệm của mình lúc mới được rước về

- Lúc đó mẹ còn nhỏ lắm... Chỉ là một đứa trẻ đang trong tuổi ăn tuổi lớn thôi, mới ở độ tuổi chơi đùa, nhưng đã bị bán vào cung cấm lạnh lẽo, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của chồng để sống

Nàng say sưa kể, mà chẳng biết từ lúc nào người nghe câu chuyện của nàng lúc này chẳng còn chỉ mỗi mình Ace nữa

- Vùng vẫy mẹ cũng đã làm rồi, chống cự mẹ cũng đã thực hiện qua, nhưng kết cục sau cùng thì có khác gì đâu? Mẹ biết thực lực lúc đó của mình chưa đủ để có thể xoay chuyển số phận của mình vậy nên đành phải tuân theo sự sắp đặt đấy mà sống

Dẫu cho sẽ gợi lại những kí ức không tốt đẹp khi còn ở thời đó, nàng vẫn nói ra

Đây không phải là so sánh, mà là để cho con nàng biết

Đôi khi sẽ có mảnh đời còn bất hạnh hơn cả mình

- Mẹ đã chịu đựng nó từ khi còn rất nhỏ, đã chấp nhận nó từ rất rất sớm, vậy thì tại sao con lại không thể?

- ...

Ace nhìn nàng rất lâu, đôi mắt đen một chấm của gã nhìn thẳng vào đôi con ngươi hồng ngọc của nàng

- Ace, Râu Trắng là một người đàn ông tốt, hơn nữa còn là một người bố tốt, ông ấy sẽ thay mẹ bù đắp những thiếu sót trong việc nuôi dạy con thành người

Nàng hướng gã trai đến gần Râu Trắng, tạo ra một khoảng cách đủ để cả hai đối diện gần với nhau hơn

- Mẹ muốn con nói chuyện với ông ấy một cách hòa bình và thấu hiểu lẫn nhau, nhé Ace?

- ...Vâng..

- Ừm...mắt nhìn người của mẹ tốt lắm đó nha, hãy hoà thuận với nhau nhé

Vù vù

Nói rồi, nàng chỉ để lại một nụ cười nhẹ, rồi tan biến vào hư không

Phải

Là tan biến đi vào làm gió mát vừa nổi lên

Bí ẩn hệt như cái cách người lúc đến vậy, thật khiến cho người ta phải tò mò về thân phận của người

...

- Akisa!

Đúng như những gì nàng đã lo sợ trong lòng

Khi vừa biến quay trở lại bên cạnh Dragon, trước mắt nàng đã là một khung cảnh hỗn loạn

Gã ngay khi thấy nàng đã lao đến ôm chầm lấy

- Em về rồi đây

Nàng có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của gã thông qua hành động

Cái ôm này đang run rẩy, như sợ rằng nàng sẽ biến mất một lần nữa

Những người xung quanh thấy vậy thì vội giải tán để cả hai có không gian riêng tư

- Em xin lỗi vì đã biến mất đột ngột như vậy

- ...

Có lẽ, nỗi sợ hãi đã khiến gã không thể nói được lời nào

- ... Được rồi, vào phòng thôi nào, em sẽ giải thích

...

- Ông... quen biết mẹ tôi từ bao giờ?

Là một người con ngoan biết nghe lời, Ace đã nói chuyện với Râu Trắng sau một hồi lâu suy nghĩ

- Chà, chuyện đó thì cách đây cũng khá lâu rồi...ấn tượng đầu tiên của ta về cô ấy chính là...đôi mắt kiêu ngạo

Râu Trắng ngồi trên giường, hồi tưởng lại kí ức lần đầu gặp nàng

Gã vẫn nhớ chứ...

Nhớ như in luôn mà

Về đôi mắt không chứa chấp bất kì ai bên trong

Nàng đã lờ đi sự hiện diện của gã, như thể, gã chỉ là một sự hiện diện mới mẻ nhưng chỉ thoáng qua trong cuộc đời nàng vậy

- Sự kiêu ngạo ấy khiến ta phải chú ý và tự hỏi rằng...tại sao một dân thường lại có thể có ánh mắt của những tên quý tộc rác rưởi?

Nói thật, lúc đó, xung quanh nàng là màn sương mù bí ẩn

- Cho đến khi...cô ấy cầu xin sự giúp đỡ của ta...vì đứa con trong bụng của cô ấy... Lúc đó ta mới biết, sự kiêu ngạo ngay lúc đầu đã không dành cho chúng ta, mà là dành cho những kẻ đang quan sát cô ấy

Thời điểm đó khi gặp người phụ nữ kia, gã đã cảm thấy kỳ lạ...

Tại sao chỉ là một dân thường...lại có hải quân bao vây nhiều đến vậy?

Thậm chí ở thời điểm đó, cũng có một phó đô đốc có tiếng, là Garp, luôn túc trực bên cạnh nàng

- Tuy là một người phụ nữ, nhưng cô ấy lại mạnh mẽ đến mức kỳ lạ, cô ấy chỉ nhờ chúng ta canh chừng tàu cẩn thận, còn việc sinh con thì cô ấy tự làm tất cả

Lúc ấy khi mọi sự kỳ lạ kết thúc, gã đã đi vào xem xét thì nhận ra xung quanh nàng chẳng có ai

Nàng đã cấm không cho bất cứ ai vào trong phòng sinh

Bao gồm cả bác sĩ lẫn y tá

Hơi thở của nàng yếu ớt đến mức gã tưởng chừng đâu sẽ dừng bất kỳ lúc nào

- Một bác sĩ kỳ cựu nhất trên con tàu của ta đã nói rằng...cô ấy sẽ không sống được lâu... nhưng, tựa như một phượng hoàng đã tái sinh, cô ấy đã khỏe lại như một điều kỳ tích chưa từng có

Chà, gã đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được nàng, nhưng ai ngờ đâu mối nhân duyên mà chưa kết thúc

Nàng đã quay trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro