8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?

À phải rồi...

Là ngày hành xử Vua Hải Tặc

Nàng đứng xen lẫn trong đám đông, nhìn về phía người đàn ông đang ở trên bục cao ấy

Đến mức này rồi mà người đàn ông ấy vẫn còn cười được sao?

Có vẻ như cái chết đối với những người như Roger thực sự nhẹ tựa lông hồng nhỉ?

Dù sao thì người ông ấy cũng đã làm nên tên tuổi của mình ở thời kỳ đỉnh cao, nên bây giờ chẳng còn gì để tiếc nuối

- Ta thật sự... ghen tị với ngươi đấy, Roger

- Thái Tử Phi!!! Tôi muốn nói với người một lời!!! Dù ngài có thân phận gì đi chăng nữa, hãy nhớ rằng đã từng có một người yêu ngài rất sâu đậm!!!

Không biết những hành trình phiêu lưu vừa qua của Vua Hải Tặc, ông đã tìm thấy và đọc những gì để có thể thốt ra những lời đó

Nhưng nó đã đánh động đến tâm can của nàng

Nàng biết chứ...

Nàng biết người đó yêu nàng, nhưng nàng tự nhận ra bản thân không xứng với tình cảm ấy

Hơn nữa, nếu người tìm ra đằng trước là người đó... thì có lẽ bây giờ...

Rào rào

Buổi hành xử vừa kết thúc, mưa đã trở nên nặng hạt hơn

Đám đông cũng vì thế mà giải tán ai về nhà nấy để trú mưa, chỉ có một vài thành phần là ở lại để ngắm nhìn thời khắc huy hoàng này lần cuối

Trong đó có cả nàng...

Đứng dưới mưa, nước mưa hoà lẫn với những cảm xúc sâu kín trong lòng

Đứng dưới mưa...sẽ chẳng ai biết ta đang khóc hay đang cười

Soạt soạt

Bằng tất cả sự tôn trọng từ tận đáy lòng, nàng nâng váy, hạ mình chào tạm biệt người đàn ông đó

Đây có lẽ là người duy nhất khiến nàng đặc biệt kính trọng

Mặc cho cả người nàng ướt sũng nước mưa

Phải đến một lúc sau, nàng mới đứng thẳng dậy

Nàng xoay người rời đi, dù sao thì... nàng không thích thu hút sự chú ý của những hải quân

Bọn họ sẽ làm xáo trộn cuộc sống yên bình của nàng mất thôi

Có lẽ những người ở đây cũng sẽ nhận thấy một phần nào về thân phận của nàng qua cách chào

Nhưng nàng chẳng để tâm... nàng chỉ muốn về nghỉ ngơi

- Chị ơi...

Bất chợt, có một thứ gì đó đã níu kéo tay áo nàng

- Em có thể đi cùng chị được không?

...

Những người sở hữu mái tóc đỏ giống như nàng rất ít

Nếu có thể đem ra so sánh tỉ lệ thì trong 100 người chỉ có một người có tóc đỏ

Nàng nhìn đứa trẻ tóc đỏ đang ngủ trong lòng mình

Nhìn vành mắt đỏ ửng của nó, có vẻ như thằng bé đã khóc rất nhiều

Cả hai cũng đã thay đồ để tránh nhiễm lạnh

- Bé con...ta cũng chỉ có thể cho nhóc ở nhà ta một thời gian ngắn thôi, nếu người đó mà biết được... thì nhóc khó mà giữ được mạng mình

Nàng khẽ thì thầm trong miệng, đôi tay không tự chủ được mà vuốt ve những lọn tóc đỏ của đứa trẻ

Dường như... nàng đã thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi

Nói sao nhỉ?

Nó khá là quen thuộc...

Nhưng những thứ khiến nàng quen thuộc lại chẳng có gì tốt đẹp cả

...

- Chà, ta không nghĩ sau khi nàng ấy đơn phương ly hôn, đã làm quen ngay một người đàn ông khác rồi...

Imu ngồi thư giãn trên ngai vàng quen thuộc của gã, tay cầm tờ báo của ngày hôm nay

Trông gã rất ung dung, nhưng những người đang quỳ ở bên dưới thì không như vậy

Bọn chúng run rẩy không dám động đậy, càng không dám phát ra tiếng động sợ làm người đang ngồi trên cao kia phật lòng

- Phải làm sao đây ta?... Gọi Thánh kỵ sĩ đến đây đi...

- Vâng

- Ta phải cho Hoàng Hậu của ta biết... chừng nào ta chưa chấp nhận ly hôn thì nàng ấy vẫn là vợ hợp pháp được công nhận của ta

...

Ầm ầm

Đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mây mù giông tố ngoài kia hỗn loạn hệt như lòng nàng vậy

Mặc dù không thể hiện ra nhiều ở ngoài mặt

- Chị không ngủ được sao ạ?

Nàng quay qua nhìn đứa nhỏ mà nàng đã đưa về

Có vẻ như sấm sét bên ngoài đã đánh thức cậu bé rồi

- Ừm...ta không thể ngủ được...

Bị giam trong hoàng cung lâu ngày khiến cho nàng không thể biểu lộ được hết cảm xúc của mình

Thành ra nàng cứ mãi lạnh nhạt với những người xung quanh

Đến cả những lời quan tâm nàng cũng không thể nói ra được, vậy nên nàng chỉ mong đứa trẻ này hiểu được và thông cảm cho nàng

- Cũng đã muộn rồi, em lo vào phòng mình ngủ đi

- Chị vào ngủ cùng em luôn đi ạ, sấm sét khiến em sợ...

- ... Được rồi bé con, em lênh đênh trên biển bao nhiêu năm mà lại sợ sấm sét sao?

- Ứ ừ...ngủ với chị là hết á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro