Vượt qua quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần dần quen thân với koala , niềm vui mỗi ngày khi ở đây chính là được nói chuyện với em ấy

(Koala hình minh hoạ)
Tôi cảm thấy nhớ nhà lắm ,k biết mẹ và bố sao rồi , luffy , ace và sabo bây giờ như thế nào rồi !
Tôi nhớ những buổi chiều cả 3 anh em họ dủ tôi đi săn thú

Tôi vẫn nhớ những tiếng nói của họ:
Ace:" Luffy em đang làm gì vậy , mau đi thôi "
Luffy :" oi , nhìn nè ace ở đây có con gì nè, hancock có sợ k hả "
Luffy lấy con vật đó giơ lên mặt tôi
Sabo :" Luffy k được chêu con gái nghe chưa hả "
Luffy :" vâng vâng , em biết rồi mà "
*những lời thoại này là hồi các nhân vật lúc nhỏ ha
Rồi tôi nhớ tiếng của mẹ :" hancock xuống ăn cơm đi con "
Tiếng của bố :" hancock con phải cố gắng học hành nghe chưa"
Và đương nhiên k thể thiếu cậu bạn sanji rồi

Sanji :" hancock cậu thích ăn gì tôi sẽ nấu cho , tôi nấu ăn rất ngon đó nha"
Tôi rất nhớ họ tôi chắc chắn sẽ k bao giờ quên họ
Tôi luôn muốn thoát khỏi nơi địa ngục này nhưng đã 7 năm rồi , mà nó vẫn mãi chỉ là ước mơ. Có khi nào tôi sẽ chết mọt xương ở đây k ? Tôi đã khóc rất nhiều lần rồi , bây giờ tôi nghĩ tôi phải mạnh mẽ hơn , k được khóc nữa vì tôi biết nếu tôi khóc thì koala sẽ buồn lắm , con bé sẽ lại nghĩ về những chuyện bi quan nữa
Tôi đang mải suy nghĩ thì nghe thấy tiếng của koala :" chị hancock ơi , đến giờ chúng ta phải đi làm việc rồi"
-" Ừ , chị ra đây "
....
Chúng tôi cứ sống như thế cho đến 1 tháng sau , đã có 1 sự việc xảy ra làm thay đổi
cuộc đời tôi và tất cả các nô lệ. Vào buổi tối ngày hôm đó, khi các nô lệ đang phải thức khuya làm việc thì bỗng nghe thấy tiếng động từ xa vọng lại. Dần dần có 1 bóng người xuất hiện , bóng người đó càng ngày càng nhìn thấy rõ hơn . Đó hình như là 1 người cá , có làn da đỏ

(Hình minh hoạ )
Tôi thấy ông người cá đó tiến lại gần chỗ các nô lệ , rồi bắt đầu đánh nhau với mấy tên lính canh cửa .
Các nô lệ đều tỏ ra sợ hãi vì chưa bao giờ được thấy người cá, tôi đã được nghe mẹ kể về người cá , mẹ nói :"người cá họ k hề xấu chỉ là do con người k thể sống hoà hợp với người cá được thôi"
Vì thế nên tôi k nghĩ ông người cá này sẽ đánh các nô lệ . Trong lúc đó thì koala lại đang rất sợ , em ấy núp người sau lưng tôi và cứ liên tục hỏi tôi xem người cá có ăn thịt mình k. Tôi chỉ quay ra nói với em ấy là k phải .Một lúc sau , ông người cá đã chạy đến chỗ các nô lệ rồi phá khoá cho tất cả mọi người. Các nô lệ ai nấy đều sung sướng hạnh phúc , giống như vừa từ cõi chết chở về. Mọi người chạy ùa hết ra ngoài,

tôi cũng cùng koala chạy ra ngoài . Tôi đã mong đợi cái ngày này từ 7 năm trước rồi, thật hạnh phúc quá .

Tôi chạy đến ven biển , ở đó có mấy chiếc thuyền nhỏ . Tôi cùng koala lấy 1 chiếc thuyền rồi kéo ra biển , chúng tôi cứ thế lênh đênh trên biển . Mãi đến sáng hôm sau , chúng tôi mới gặp được một chiếc thuyền của đoàn thám hiểm . Bọn tôi nhờ họ đưa mình chở về nhà , họ ngay lập tức đồng ý .
5 ngày sau tôi đã về đến nhà của mình . Còn koala thì vẫn còn phải đi thêm 2 ngày nữa mới đến. Tôi hạnh phúc lắm , vừa cập đến bờ,tôi liền cúi đầu cảm ơn đoàn thám hiểm vì đã giúp tôi và chào tạm biệt koala . Tôi chạy ngay chở về nhà , nhưng vừa bước đến trước cổng nhà thì tôi đau đầu quá ,đi k vững nữa ,rồi lăn ra ngất xỉu .
1 lúc sau , tôi nghe thấy tiếng ai đó vang lên
-" cô gì ơi , cô bị sao vậy "
Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy 1 dáng người con trai , với mái tóc vàng che 1 bên mắt

(Hình minh họa)
Tôi hình như có quen người này . Trong lúc mơ màng , tôi gọi nhỏ 1 cái tên :" Sanji"
Cậu ta đã nghe thấy tiếng  tôi thì phải . Cậu ta nhìn kĩ lại khuôn mặt tôi 1 lần nữa rồi bỗng nhiên bế tôi lên và đưa tôi vào trong nhà của mình .
Tôi rất muốn thấy ba và mẹ , lâu lắm rồi tôi k được nhìn mặt họ . Vào đến nhà , tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ :" A , sanji cháu đến chơi đấy à , cháu vào đây , ngồi uống trà với bác . Mà cháu đang bế ai vậy"
Sanji nói với mẹ tôi :" cháu chào bác gái , cháu muốn bác xem mặt cô gái này . Bác mau qua đây đi ạ "
Mẹ tôi lại gần rồi nhìn tôi , bỗng mẹ giật mình nói to :" K thể nào "
Sanji :" bác cũng có cảm giác giống cháu đúng k , cô gái này có khuôn mặt rất giống hancock , có khi nào hancock đã thoát khỏi được bọn thiên long nhân và chở về k"
Mẹ :" k thể nào , đây là hancock của bác ư . Sao nó lại gầy thế này . Con gái à , con có nghe mẹ gọi k mau tỉnh dậy đi con"
Mẹ tôi bắt đầu khóc rất to , những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống khuôn mặt tôi
Sanji:" bác gái à , bác bình tĩnh đừng xúc động quá "
Mẹ :" làm sao bác k xúc động được hả sanji , con gái bác sau 7 năm cuối cùng cũng đã chở về "
Bỗng bố tôi từ trên phòng bước xuống .
Bố :" có chuyện gì mà um xùm thế "
Mẹ :" anh à , anh mau lại đây xem ai nè "
Bố cũng bước đến nhìn khuôn mặt tôi
Rồi bỗng bố tức giận hét to :" cái gì thế này , tại sao con bé lại ở đây . Nó phải ở chỗ thiên long nhân chứ . "
Mẹ :" anh sao vậy con gái mình quay chở về anh k vui sao "
Bố :" em có biết nếu thiên long nhân phát hiện và tìm đến đây thì công ty của anh coi như xong k"
Mẹ :" anh vẫn như thế , dù đã 7 năm rồi . Nhiều lúc em tự hỏi , liệu anh có coi hancock là con của mình hay k . Hay là anh yêu cái công ty của anh hơn "
Rồi mẹ tôi dẫn tôi lên phòng . Lúc sanji bế tôi đi qua chỗ bố cậu ấy có nói :" cháu k hiểu vì sao bác lại đối sử với hancock như vậy . Nhưng ít nhất cậu ấy cũng là con gái của bác đấy "
Tôi được 1 người làm việc trong nhà tắm cho và thay quần áo .

( quần áo mà hancock đã mặc )
Sau khi tắm xong , tôi đã đỡ đau đầu hơn .
Sanji cùng mẹ bước vào phòng
Sanji :" bác gái à , hancock đang mệt , sao bác k lấy cho cô ấy 1 bộ đồ rộng rãi hơn "
Mẹ :" trời , bác thấy hancock mặc bộ này đẹp mà . Càng ngày hancock lại càng xinh . Cháu k thấy thế sao "
Sanji đỏ mặt gật đầu
Mẹ chạy đến bên tôi , rồi ôm tôi vào lòng .
Mẹ :" con gái yêu à , mẹ rất vui khi lại được gặp con . "
Tôi nước mắt bắt đầu chàn ra , ôm mẹ chặt hơn và nói :" con nhớ mẹ nhiều lắm , con đã rất muốn được gặp mẹ "
Sanji bước đến gần tôi rồi nói :" thôi được rồi , bác gái cứ bình tĩnh để hancock thưởng thức kem cháu làm đã "

Sau đó sanji quay qua nói với tôi :" mời tiểu thư ăn thử món kem mà tôi làm "
Tôi quay qua mỉm cười với sanji :" sanji lâu lắm k được gặp cậu "
Sanji cười rồi đưa kem cho tôi
Hạnh phúc hình như đã quay chở lại với tôi . Tôi mỉm cười mà k biết sẽ phải nói chuyện với bố như thế nào
----------------------------------
Ad xin lỗi vì ra chuyện muộn
Lần này có ảnh của sanji nè

Ngầu quá xa ( thui bye )
Ad sẽ cố gắng ra chuyện sớm . Phần sau sẽ là lúc hancock học lớp 10 và gặp lại luffy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro