Chương 6: Mệnh lệnh tuyệt đối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Nami! Chị Nami!"
"Bắt đầu rồi đấy. Sự tra tấn về tinh thần". Law giải thích
"Ác mộng. Phải không?" Robin nhanh chóng nắm bắt được vấn đề.

Nghe thật là đơn giản có phải không. Ai trong chúng ta mà chẳng từng mơ ác mộng. Ta giật mình bật dậy, oà khóc, và được mẹ dỗ dành. Nhưng cơn ác mộng lần này lại đến từ những ám ảnh trong quá khứ. Một thiếu nữ tràn đầy ánh nắng ấm áp như Nami, chẳng rõ vì sao Law lại nhìn thấy bóng tối trong cô. Nami tự do rồi, nhưng mẹ cô sẽ không bao giờ trở lại. Quê hương được giải thoát rồi, nhưng những đau thương mất mát hằn sâu trong mảnh đất ấy sẽ chẳng bao giờ biến mất. Chúng ta tiến bước đến tương lai, không có nghĩa quá khứ sẽ trôi vào quên lãng.

Luffy đã ngồi dậy từ bao giờ, khoanh tròn ngơ ngẩn nhìn Nami
"Nami, dậy cho tớ tiền đi, tớ muốn ăn thịt...
Nếu cậu không dậy tớ sẽ lấy hết đấy!!"
Bốp!
"Sao anh lại đánh tôi?" Luffy xoa xoa đầu đang sưng lên một cục
"Chú mày cứ lấy thử xem." Sanji bày ra vẻ mặt nguy hiểm
"Ả ma nữ kia mà không dậy thật tao cũng sẽ lấy tiền mua rượu. Chết thì chết thôi"
"Sao anh ác thế?!!"
"Haizz..tuổi trẻ..."

Đúng vậy, đám người ngốc nghếch như thế, lúc nào cũng ồn ào nhưng quý giá hơn ai hết. Tinh thần đồng đội được kiểm chứng ngay lúc này. Những lời nói vô thưởng vô phạt của các thuyền viên ấy thế mà lại đến được tai Nami. Ánh sáng phát ra từ con tàu Sunny giống như ngọn đèn hải đăng dẫn lối cô trong biển sâu tăm tối. Không khổ đau, không nước mắt, chỉ còn lại tiếng cười đùa hoà lẫn trong không khí yên bình một buổi sớm mai.

"Thấy gì không Nami, ánh sáng kỳ lạ phát ra từ người họ, từ trong mọi lời nói và bước đi tiến về phía trước. Trời đất bao la, chỉ có nó mới là tấm bản đồ tốt nhất."

Nami cố mở mắt nhưng không được, muốn nói lại phát hiện cổ họng đau rát. Nhưng cô phải làm gì đó để thông báo cho họ biết, rằng cô đã an toàn rồi đây. Chính những lời nói ngốc nghếch thường ngày đã cứu sống cô. Họ đã cứu sống cô.

Hôn mê suốt ba ngày ba đêm, Nami cuối cùng cũng tỉnh dậy, đem đến cho mọi người ngỡ ngàng cùng vui sướng. Chuyện kể rằng một tối nọ, tất cả cùng tụ họp tại phòng bệnh của Nami.
"Chị lại thấy không khoẻ ạ?". Vừa bước chân vào cửa Chopper đã lo lắng hỏi
"Chị ổn, cảm ơn em." Nami cười rạng rỡ, đưa tay xoa đầu Chopper
"Chia tiền à? Tôi đang hết rượu."
"Hết tiền rồi." - Nami thản nhiên đáp - "Có phải trước đó Kinemon đã nói nếu sống tôi sẽ có 3 điều ước không?"
"Phải, truyền thuyết kể vậy. Nhưng hầu hết mọi người đều bỏ mạng, nên bản thân tại hạ cũng không rõ."
"Cứ thử xem sao". Robin tiếp lời
"Có một điều mọi người phải công nhận, rằng tất cả chúng ta đều mang ơn Luffy, phải không?" - Nami ngẫm nghĩ một hồi - "Luffy, 3 điều ước này tớ muốn dành cho cậu."
"Đồng ý!" Usopp giơ cả hai chân hai tay ra vẻ tán thành
"Mọi người nói gì thế? Chúng ta là đồng đội cơ mà." - Luffy vội xua tay - "Nhưng nếu được, tớ muốn thật nhiều thịt"
...
Như thường lệ, kết quả của việc đòi ăn vô tội vạ Luffy sẽ có thịt, nhưng là thịt thịt cái **** rồi bị đánh cho vêu mỏ.
"Nghĩ cái gì quan trọng hơn đi." Nami giơ nắm đấm đe doạ.
"Không phải Luffy đã rất đau khổ vì cái chết của người anh trai sao?" Robin ngẫm nghĩ
"Chị định cho anh ta đội mồ sống dậy à?" Usopp lạnh gáy
"Yohoho thế thì tôi sẽ có bạn đồng hành"
"Nói đến đau khổ, cô cũng rất chật vật vì cái chết của mẹ còn gì Nami?" Franky khó hiểu nhìn cô
"Lúc tôi đang đứng trên bờ vực thẳm đã được cứu rỗi, còn Luffy..." Nami không thể nói tiếp, mấy năm qua các thuyền viên cũng tránh nhắc tới vấn đề này. Luffy phải một mình gắng gượng chữa lành nỗi đau, không thể ở bên cậu chính là day dứt lớn nhất của tất cả những con người ngồi đây.
"Chú mày nghĩ sao Luffy? Nếu như Ace thật sự sống lại..."
"Yoho chỉ cần cậu ngỏ lời bọn tôi sẽ nghe theo"
"Tao không có ý kiến. Luffy, đối với mày đó là người anh trai đáng quý nhất. Nhưng" - Zoro phân tích - "với tao, cái chết của Ace hoả quyền chính là chìa khoá mở ra thời đại mới. Nó giúp mày mạnh mẽ hơn Luffy. Tao muốn mày đứng trên cương vị thuyền trưởng suy nghĩ cho kỹ."
"Sao anh có thể nói vậy với Luffy chứ, đó là anh trai cậu ấy đấy!"
"Nami cưng, đầu tảo nói rất đúng. Cái chết của Ace khiến bánh xe thời đại xoay chuyển. Ta không dám chắc nếu Ace còn sống sẽ lại có biến động gì xảy ra."
Đứng trước nhiều luồng ý kiến trái chiều Luffy chỉ giữ im lặng. Đúng như Zoro nói, tất cả những đớn đau ngày trước chính là thứ nhào nặn cậu của hiện tại. Là một thuyền trưởng đáng ra cậu nên suy nghĩ cho cả băng. Mãi lâu sau, Luffy lên tiếng:

[Còn tiếp]


10/11/2021
[11:28]
Reicorn

__________
Xin lỗi vì tần suất ra truyện không ổn định. Phần lớn thời gian mình đều rất bận, hoạt động trên trường, đội nhóm các thứ nữa. Còn lại là do lười đó '))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro